Truyen3h.Co

Shatou|Nghịch lý

4

Shatou-5114

"Giờ em nhớ ra rồi chứ?" Giọng nói của Vương Sở Khâm kéo cô ra khỏi dòng hồi ức.

Mùi hương luôn đi kèm với ký ức.

Vị rượu đọng lại trong cổ họng dường như khiến cô ngửi thấy cả mùi vị nồng nàn từng vương vít giữa môi răng hai người khi ấy.

"Quên rồi." Tôn Dĩnh Sa cứng miệng phản bác. Cô cố giữ nhịp thở bình ổn, định nâng ly nhấp thêm ngụm nữa.

Vương Sở Khâm thấy cô vẫn bướng bỉnh không nghe lời, chẳng thèm nói nhiều, dứt khoát đoạt lấy ly rượu từ tay cô.

Lòng bàn tay trống rỗng, cô trố mắt nhìn cánh môi anh in hằn lên đúng vị trí miệng ly cô vừa chạm vào, rồi anh đem toàn bộ chỗ rượu còn lại đổ sạch vào miệng mình.

Một chút rượu thừa chảy dọc theo khóe môi, anh tùy ý dùng mu bàn tay lau đi, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích nhìn cô chằm chằm. Vì màn tranh đoạt vừa rồi, rượu đã văng tung tóe lên người Tôn Dĩnh Sa.

"Anh!" Tôn Dĩnh Sa tức nổ đom đóm mắt, định mắng anh một trận nhưng lại e ngại mọi người xung quanh, đành cắn răng nuốt cục tức này vào trong.

Trong không gian ồn ào náo nhiệt, không ai chú ý đến sự bất thường ở góc này, ngay cả Lâm Viễn Châu cũng đang quay lưng lại mải mê trò chuyện cùng Lương Tĩnh Côn bên cạnh.

Vương Sở Khâm đặt mạnh chiếc ly xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" giòn giã, lúc này Lâm Viễn Châu mới nhận ra điều khác lạ bên cạnh mình.

Tiếng nhạc vang dội khắp phòng bao, Lâm Viễn Châu nghiêng người ghé sát tai Tôn Dĩnh Sa, nói lớn để át tiếng nhạc, giọng đầy vẻ quan tâm: "Sao thế?"

"Không có gì..." Tôn Dĩnh Sa vừa định lắc đầu, thì bàn tay đang buông thõng bên người đột ngột bị ai đó đan chặt mười ngón tay rồi ghì mạnh xuống. Sự đụng chạm bất ngờ khiến hơi thở cô tức khắc đình trệ.

Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không ngờ tới anh lại dám "động tay động chân" ngay trước mặt Lâm Viễn Châu. Cô cố duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt, âm thầm dùng sức muốn rút tay ra nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

"Không sao, lúc nãy em không cẩn thận làm đổ rượu lên người, để em đi lau một chút." Cô cố giữ giọng không run, mỉm cười trả lời, nhưng đôi tay dưới gầm bàn lại dồn lực, bấm sâu đầu ngón tay vào da thịt anh.

Nghe thấy cô muốn rời đi, Vương Sở Khâm mới thản nhiên nới lỏng tay, để mặc cô đứng dậy. Anh rủ mắt nhìn xuống mấy vết móng tay hằn sâu trên mu bàn tay mình.

"Để anh đi cùng em nhé?" Lâm Viễn Châu nghe vậy cũng định đứng lên đi theo.

"Thôi không cần đâu, em tự đi được mà, sẵn tiện muốn ra ngoài hít thở chút không khí." Tôn Dĩnh Sa xua tay từ chối.

"Được rồi, vậy em mang theo điện thoại đi, có chuyện gì thì nhắn tin cho anh." Lâm Viễn Châu thấy cô nói vậy liền ngồi xuống, không quên dặn dò thêm một câu.

Tôn Dĩnh Sa gật đầu đáp lại, cầm lấy điện thoại rồi khom người rời khỏi phòng bao.

Vương Sở Khâm thu lại ánh nhìn dõi theo bóng lưng cô, chuyển sang dùng ánh mắt dò xét đặt lên người Lâm Viễn Châu.

Lâm Viễn Châu cảm nhận được ánh nhìn đó, anh quay đầu chạm mắt với Vương Sở Khâm, sau đó liền lịch sự gật đầu chào hỏi một tiếng.

"Anh Sở Khâm."

Vương Sở Khâm không còn dáng vẻ giương cung bạt kiếm như lần đầu gặp mặt, anh chỉ nhếch môi, khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Anh nhẹ nhàng vươn vai một cái, rồi đứng dậy trở về vị trí cũ của mình.

Vừa ngồi xuống cạnh Lương Tĩnh Côn không được bao lâu, anh đã tìm đại một cái cớ, nói rằng mình hơi say, muốn ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo.

"Thế thì mang theo áo khoác đi, bên ngoài lạnh lắm." Lương Tĩnh Côn không nghi ngờ gì, chỉ nhắc nhở anh mang theo đồ ấm.

"Ừ." Vương Sở Khâm với lấy chiếc áo khoác của mình rồi mở cửa bước ra ngoài.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, tiếng nhạc trong phòng bao dường như lại lớn thêm vài phần, cách một lớp cửa vẫn có thể nghe thấy bên trong bắt đầu bật bài "Xa Hương phu nhân" của Phượng Hoàng Truyền Kỳ.

Anh không biết Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu, chỉ để mặc cho bước chân vô định dẫn lối.

Cho đến khi đi tới ban công ngoài trời, anh mới thực sự tìm thấy Tôn Dĩnh Sa, cứ như thể có ông trời dẫn lối chỉ đường vậy.

Tôn Dĩnh Sa hai tay chống lên lan can, gió lạnh sớm đã thổi tan cơn say của cô, thậm chí cái lạnh còn khiến cô phải siết chặt hai cánh tay, hơi thở ra cũng hóa thành làn khói trắng.

"Biết lạnh mà không biết mang theo áo khoác à?" Giọng Vương Sở Khâm đầy vẻ trách cứ, anh cởi chiếc áo khoác trên người mình ra trùm lên vai cô.

Cái lạnh ngay lập tức bị xua tan, hơi ấm cùng mùi hương của anh bao bọc lấy cô.

"Thôi đi, anh còn dễ bị cảm hơn cả em đấy." Tôn Dĩnh Sa chỉ tham luyến hơi ấm ấy trong chốc lát rồi định cởi ra trả lại cho anh.

"Cứ mặc đi, anh không yếu ớt như em nghĩ đâu." Vương Sở Khâm giữ chặt tay cô lại: "Lát nữa về mà em bị cảm, người bị bố mẹ mắng chắc chắn vẫn là anh thôi."

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, không từ chối thêm nữa, cô dứt khoát xỏ tay vào tay áo, cả người gần như vùi sâu vào trong chiếc áo phao to sụ, nhưng miệng vẫn không chịu thua: "Thế lát nữa anh mà cảm lạnh thì đừng có đổ thừa tại em đấy."

"Không định đổ thừa em đâu." Vương Sở Khâm chống hai tay lên lan can, thản nhiên lên tiếng. Ánh mắt anh phóng xuống phía dưới, đường phố về đêm rực rỡ ánh đèn neon, lung linh tỏa sáng.

"Anh có đổ thừa thì em cũng chẳng nhận đâu." Tôn Dĩnh Sa vô thức liếc mắt nhìn anh một cái.

Vương Sở Khâm như cảm nhận được ánh mắt ấy, anh nghiêng đầu chạm phải cái nhìn của cô, bắt quả tang cô tại trận.

Tôn Dĩnh Sa hơi lúng túng thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nhìn đi chỗ khác.

Cảnh tượng này có chút quen thuộc.

Anh lặng lẽ nhếch môi, tâm trạng dường như cũng trở nên vui vẻ hơn đôi chút, miệng lại vô tình hay hữu ý nhắc nhở: "Mắt nhìn người của em kém thật đấy, tìm cái đối tượng kiểu gì mà ngay cả cái áo khoác cũng không biết mang ra cho em."

Tôn Dĩnh Sa đút hai tay vào túi áo, đôi bàn tay vừa bị gió lạnh thổi đến thấu xương nay bắt đầu ấm trở lại. Nghe thấy lời anh, cô thản nhiên đáp một tiếng: "Ừ, mắt nhìn người của em đúng là tệ thật."

Tuy cô đang đồng tình với anh, nhưng không hiểu sao Vương Sở Khâm lại cảm thấy câu này nghe thật chướng tai.

Bầu không khí tĩnh lặng và bình hòa duy trì được một lúc. Vương Sở Khâm khẽ tì đầu lưỡi lên hàm trên, đấu tranh tư tưởng muốn mở lời, đầu ngón tay anh bất an gõ nhịp lên lan can, phát ra những tiếng động lạch cạch.

"Anh nói xem, tại sao trong mười hai con giáp lại không có con rùa nhỉ?". Tôn Dĩnh Sa bất thình lình thốt ra một câu như vậy.

Làm sao anh có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của cô? Động tác trên tay anh lập tức cứng đờ, những lời đang nghẹn nơi cổ họng lại càng trở nên lấp lửng, tiến thoái lưỡng nan.

Lại yên lặng thêm vài giây, anh vẫn không mở miệng.

Có lẽ trời sập xuống thì vẫn còn cái miệng cứng của Vương Sở Khâm chống đỡ được.

"Vào thôi, ra ngoài cũng lâu rồi." Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, làn khói trắng cô thở ra bị một cơn gió lạnh thổi tan biến. Cô cởi chiếc áo khoác ra nhét lại vào lòng anh, ánh mắt dừng lại trên người anh một thoáng rồi dứt khoát thu hồi, không chút luyến lưu mà quay lưng bước đi.

Cảnh tượng này đã xuất hiện vô số lần giữa hai người, ở những địa điểm khác nhau, vào những thời điểm khác nhau.

Nhưng điều duy nhất không bao giờ thay đổi chính là --

Cái miệng mãi không chịu mở ra của Vương Sở Khâm, và ánh mắt anh lặng lẽ dõi theo bóng lưng rời đi của Tôn Dĩnh Sa.

Bước vào trong nhà, tứ chi bắt đầu ấm dần lên, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Cô chần chừ đứng trước cửa phòng bao một lát, người phía sau quả nhiên không hề đuổi theo.

Tôn Dĩnh Sa nở một nụ cười tự giễu, cô giơ tay nắm lấy tay nắm cửa, khẽ dùng sức đẩy vào trong, cánh cửa chậm rãi mở ra một khe hở nhỏ.

...

"Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm về rồi à?" Trần Mộng đúng lúc ngẩng đầu lên, dường như cảm nhận được một tia sáng xẹt qua trước mắt rồi biến mất.

Vương Mạn Dục ngồi bên cạnh nghe thấy lời Trần Mộng, liếc nhìn xung quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng hai người đâu: "Chắc là chưa đâu."

"Thế chắc là ai đó nhìn nhầm số phòng rồi." Trần Mộng nhún vai, coi như không có chuyện gì xảy ra.

......

Một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, giữ chặt lấy cánh cửa mà cô vừa đẩy. Khe hở hẹp vừa mới hé mở lập tức bị anh ấn đóng sập lại.

Bàn tay anh trượt xuống, phủ lên bàn tay cô đang nắm tay nắm cửa, sau đó dứt khoát siết lấy cổ tay cô, đẩy mở cánh cửa phòng bao trống ngay kế bên rồi kéo tuột cô vào trong.

Trong phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng từ hành lang xuyên qua lớp kính trên cửa hắt vào, đủ để soi rõ dáng hình hai người. Bên tai họ, tiếng nhạc từ phòng bao bên cạnh vẫn văng vẳng vọng lại từng hồi.

"Tại sao..." Bàn tay Vương Sở Khâm đang giữ lấy cô dần siết chặt, anh khựng lại một chút như thể đang lấy hết can đảm: "Lại chọn hắn?"

"Đẹp trai, cao ráo, có tiền..." Tôn Dĩnh Sa cười khẩy, vẫn dùng cái lý do cũ rích ngày hôm đó để đối phó, lấy lệ với anh.

"Nói thật với anh đi, Tôn Dĩnh Sa!" Anh đột ngột cao giọng, đáy mắt ẩn hiện ngọn lửa giận dữ không rõ tên.

"Anh muốn nghe lời thật lòng gì nào?"

Đối diện với đôi mắt u ám của anh, sắc mặt cô cũng lập tức sa sầm xuống, ánh nhìn lạnh lẽo như sương giá.

"Việc gì phải mang theo câu hỏi đến đây để hỏi em? Chẳng phải trong lòng anh đã có đáp án của riêng mình rồi sao?"

Bị đâm trúng tim đen, đầu ngón tay Vương Sở Khâm khẽ run rẩy. Anh nhìn trân trân vào gương mặt cô, ngọn lửa giận dữ trong phút chốc bị cô dội tắt ngấm. Cả người anh bao trùm trong bóng tối, trông cô đơn và tiêu điều đến lạ.

Im lặng vài giây, giọng nói của Tôn Dĩnh Sa mang theo chút run rẩy khó nhận ra: "Huống hồ... trước đây chẳng phải anh cũng thế sao?"

Anh rủ mắt, yết hầu chuyển động lên xuống, khóe môi khẽ nhếch lên đầy tự giễu. Đúng như anh dự đoán, những ký ức khiến người ta nghẹt thở ngay lập tức bị kéo thốc ra ngoài...

...

Đó là năm thứ hai Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.

Năm đó anh mười lăm tuổi.

Những ngày tháng tập luyện trong đội vừa nhàm chán vừa gian khổ, với tư cách là người thân, họ nương tựa vào nhau mà sống, Vương Sở Khâm cũng tự nhiên gánh vác trách nhiệm của một người anh.

Ngày qua ngày, dần dần, anh càng lúc càng không thích mọi người cứ mở miệng ra là gọi Tôn Dĩnh Sa bằng ba chữ "em gái cậu" nữa.

Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.

Trên sân bóng, khi cô được gọi đến trước mặt anh, trong lòng cô ôm một đống bóng trắng nhỏ xíu. Cô túm lấy vạt áo để bọc đống bóng vào lòng, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe như hai quả nho sáng lấp lánh, gương mặt vẫn còn phúng phính thịt.

Trông y hệt như... món bánh đậu nhỏ (đậu bao) mà anh thích ăn nhất.

Anh đã nói dối.

Thực ra ngay từ lúc đó anh đã thấy cô rất đáng yêu, nhưng vì ngượng ngùng nên anh đỏ mặt cãi bướng với người lớn rằng lẽ ra phải gọi cô là "em trai".

Anh bắt đầu nhận ra mình có điểm không ổn từ khi nào nhỉ?

Chính Vương Sở Khâm cũng không nói rõ được.

Có lẽ là vào một ngày nọ, khi cô ăn món quà vặt mà anh để dành cho cô, rồi trao cho anh một nụ cười ngọt ngào đến không tưởng.

Có lẽ là vào một ngày nọ, khi cô dỗi hờn, ngang bướng quay ngoắt đầu đi không thèm đoái hoài gì đến anh.

Có lẽ là vào một ngày nọ, khi cô thua trận bóng, một mình trốn vào góc khuất quẹt nước mắt thì bị anh bắt gặp.

Hay có lẽ là vào một ngày nọ, khi những cậu trai xung quanh bắt đầu tìm anh để dò hỏi tin tức về cô, còn hỏi anh liệu họ có thể theo đuổi cô được không.

Những ngày như vậy cứ thế nhiều lên, Vương Sở Khâm phát hiện ra mọi hỉ nộ ái ố của mình dường như đều gắn liền với Tôn Dĩnh Sa.

Anh không giải thích được lý do, nên đành cố tự an ủi, tự nhủ rằng đây chẳng qua chỉ là tinh thần trách nhiệm của một người anh trai mà thôi.

Sự dặn dò của bố mẹ, sự ký thác của huấn luyện viên, tất cả mọi người đều nói với Vương Sở Khâm rằng anh là anh trai của Tôn Dĩnh Sa, anh phải chăm sóc cô thật tốt, chuyện gì cũng phải đến tay anh.

Giống như bị tẩy não vậy, lâu dần, ngay cả Vương Sở Khâm cũng tự tay chôn giấu những rung động chua xót và nhẫn nhịn trong lòng mình.

Thế nhưng khi Phương Dư Trì mở lời hỏi về nỗi phiền muộn của anh, Vương Sở Khâm lại chẳng dám thốt ra cái tên Tôn Dĩnh Sa.

"Tôi đoán là cậu muốn yêu đương rồi đấy." Phương Dư Trì liếc mắt đã nhìn thấu sự khác lạ trong mắt Vương Sở Khâm, chỉ coi đó là những xao động tình cảm tuổi dậy thì.

"Này, cho hỏi cảm giác khi yêu đương là như thế nào?"

Vương Sở Khâm rất tò mò, anh không hiểu làm thế nào để người ta quyết định xác nhận quan hệ yêu đương với một ai đó. Là vì thích sao? Nhưng những cuộc tình của họ cũng đâu có kéo dài lâu.

"Muốn thử không?" Phương Dư Trì hăng hái nhướng mày với Vương Sở Khâm: "Tôi giới thiệu cho cậu một người, bạn tôi, mỗi tội lớn tuổi hơn cậu chút, nhưng hơn năm tuổi chắc cũng ổn nhỉ?"

"Hơn nữa yêu một người chị cũng tốt mà, chín chắn, hiểu biết. Cậu thấy sao, Đầu To?" Phương Dư Trì đẩy đẩy Vương Sở Khâm đang thẩn thờ, tiếp tục bồi thêm.

Vương Sở Khâm mãi không phản ứng, Phương Dư Trì tưởng anh không hài lòng, đang định đứng dậy rời đi.

"Được." Sau lưng vang lên giọng nói của Vương Sở Khâm.

Những thứ khác Vương Sở Khâm đều không lọt tai, anh chỉ bắt được đúng từ khóa duy nhất: "Chị".

Vương Sở Khâm đã đồng ý một cách vô thức như thế. Phương Dư Trì làm việc cũng thần tốc, lập tức đẩy phương thức liên lạc của người đó qua cho anh.

Thế là cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, Vương Sở Khâm bắt đầu mối tình đầu tiên của mình.

Lần đầu biết yêu, anh cũng chẳng hiểu rõ mình nên làm gì. Anh bắt chước những người xung quanh: chụp ảnh chung, hôn nhau, tiêu tiền vì cô ấy...Anh làm hết lượt những việc mà các cặp đôi hay làm, thậm chí còn chẳng buồn che giấu mà công khai đoạn tình cảm này với bên ngoài. So với việc khoe khoang hạnh phúc, dường như anh đang cố gắng chứng minh một điều gì đó hơn.

Vương Sở Khâm tự dệt nên một câu chuyện, đưa bản thân vào vai chính, làm tê liệt chính mình, tự bảo mình rằng: Thật ra anh thích kiểu phụ nữ trưởng thành cơ mà...

Anh cứ ngỡ mình có thể duy trì câu chuyện do mình thêu dệt ấy mãi mãi.

Nhưng mọi thứ đã vỡ tan tành một lần nữa vào khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa đến tìm anh, và anh đã hoảng hốt buông bàn tay đang nắm chặt cô gái kia ra.

Đúng vậy, anh không thể lừa dối chính mình.

Vương Sở Khâm buộc phải thừa nhận rằng, sự rung động ấy chỉ xuất hiện khi đối diện với Tôn Dĩnh Sa.

Màn kịch yêu đương ấy, chẳng qua là để khẳng định một sự thật với Vương Sở Khâm - Anh đã yêu Tôn Dĩnh Sa rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co