5
Mối tình ấy cũng nhanh chóng kết thúc không lâu sau đó mà chẳng vì lý do cụ thể nào. Vương Sở Khâm là người chủ động đề nghị chia tay. Đối diện với sự chất vấn của cô gái kia, anh không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Thế nhưng trong tình cảm, phụ nữ luôn nhạy bén như những vị thám tử đại tài. Cô ấy đương nhiên nhận ra sự khác biệt của Vương Sở Khâm mỗi khi đối diện với Tôn Dĩnh Sa. Đó là bàn tay không chỉ một lần buông thõng khi Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, và cả ánh mắt hoàn toàn không thể kìm nén mỗi khi anh nhìn cô bé ấy.
Cô ấy đã hai mươi tuổi, tự nhiên biết rõ thế nào là thích một người.
Vốn dĩ đoạn tình cảm này với cô ấy cũng chỉ là tìm kiếm chút cảm giác mới mẻ mà thôi. Dù sao thì có người tự nguyện bỏ ra tiền bạc và tâm sức vì mình, tội gì mà không hưởng.
Dù có chút cảm giác thất bại khi bị đá, nhưng phần nhiều trong cô ấy lại là sự cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Có thích thì đã sao? Mối quan hệ của hai người họ rành rành ra đó, vĩnh viễn không bao giờ có thể đường đường chính chính.
......
Sau khi chia tay, Vương Sở Khâm đã nhìn rõ lòng mình. Anh cũng biết rằng đây là một thứ tình cảm lệch lạc, không thể phơi bày ra ánh sáng.
Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay khi Vương Sở Khâm hạ quyết tâm cưỡng ép bản thân giữ khoảng cách với Tôn Dĩnh Sa, để thời gian vùi lấp mọi rung động vào cát bụi, thì huấn luyện viên lại sắp xếp cho hai người đánh đôi nam nữ.
Trước đó, chỉ cần Vương Sở Khâm tốn chút tâm tư là có thể tránh việc giao tiếp với Tôn Dĩnh Sa. Nhưng sau khi trở thành cộng sự, anh hoàn toàn không còn đường lui nữa.
Mỗi lần va chạm, mỗi lần ghé sát bàn bạc chiến thuật, tâm tư ấy lại bị khơi dậy, khiến anh càng lúc càng lún sâu vào, không cách nào tự dứt ra được.
Ban đầu, anh còn cố tình tỏ thái độ lạnh nhạt với cô, lùi lại mỗi khi cô tiến tới gần. Nhưng thời gian trôi đi, chiếc mặt nạ của anh cuối cùng cũng chẳng thể đeo mãi.
Anh mượn danh nghĩa thân thiết sẵn có giữa hai người, từng chút một lôi kéo Tôn Dĩnh Sa tiến dần về phía rìa vực nguy hiểm.
Cho đến lần say rượu đó, tấm màn ngăn cách giữa họ cuối cùng cũng bị xé toạc. Vương Sở Khâm không còn che giấu nữa, tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng rốt cuộc cũng bắt đầu trồi lên mặt nước, thậm chí đến cả những người xung quanh cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường.
......
"Lúc anh 15 tuổi còn có thể tìm người 20 tuổi để yêu đương, em quen một người kém tuổi thì đã sao? Em cũng đâu có quen người vị thành niên." Giọng điệu Tôn Dĩnh Sa mang theo chút hằn học, càng nghĩ càng thấy không công bằng, trong lòng như bị một ngọn lửa vô danh nướng đốt, càng cháy càng rực.
"Nếu như em vì muốn chọc tức anh mới đồng ý quen Lâm Viễn Châu..." Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm cô, dường như bị dáng vẻ thẳng thắn của cô kích động, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ không vui ẩn hiện.
Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng ngắt lời anh, đôi mày nhíu chặt lườm anh sắc lẹm: "Em không thể vì thích nên mới ở bên cạnh cậu ấy sao? Vương Sở Khâm, anh nghĩ anh là ai chứ?"
Vừa dứt lời, Tôn Dĩnh Sa liền cảm nhận được bàn tay đang siết chặt lấy mình của anh đang dần nới lỏng lực đạo. Những ngón tay đang buông thõng bên hông cô bỗng nhiên co giật, lòng dâng lên một nỗi chua xót nghẹn ngào.
"Vậy thì tốt." Ánh mắt Vương Sở Khâm thoáng dao động rồi nở một nụ cười: " Chỉ cần không phải vì anh là tốt rồi."
Trong mắt Tôn Dĩnh Sa, anh giống như cuối cùng cũng đã trút bỏ được gánh nặng.
Lại là như thế này, lần nào cũng là như thế!
Rõ ràng anh cái gì cũng biết, anh thừa biết cô chỉ đang nói lẫy! Nhưng anh thà nhịn chứ nhất định không tranh cãi với cô!
Nhịn, nhịn, nhịn! Đáng ghét! Vương Sở Khâm kiếp trước nhất định là một con rùa già ngàn năm!
Tôn Dĩnh Sa vùng ra khỏi tay anh, gần như chấp nhất mà đẩy anh ra khỏi người mình.
"Em ghét anh!"
"Lại ghét anh rồi à?" Chân mày Vương Sở Khâm khẽ nhíu lại, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt. Những lời này anh chẳng biết đã nghe từ miệng Tôn Dĩnh Sa bao nhiêu lần rồi.
Vương Sở Khâm không kìm được mà giơ tay lên, dùng mu bàn tay khẽ mơn trớn trên gò má cô.
Sự đụng chạm không đúng lúc này khiến ngọn lửa giận tích tụ dưới đáy lòng Tôn Dĩnh Sa bùng cháy dữ dội. Cô chộp lấy tay anh rồi hung hăng cắn mạnh xuống.
"Suỵt..." Vương Sở Khâm đau đến hít hà nhưng không hề rụt tay lại, mặc cho cô để lại dấu răng chồng lên đúng vị trí dấu móng tay lúc nãy.
Phát tiết xong cơn giận, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng chịu buông miệng, hất tay anh sang một bên, đôi môi mím chặt đầy vẻ bướng bỉnh.
"Tôn Dĩnh Sa, em học hư rồi đấy." Vương Sở Khâm rủ mắt nhìn dấu răng trên tay, chẳng những không giận mà nụ cười trên mặt lại càng đậm hơn.
"So với anh thì em còn kém xa." Cô ngước đầu nhìn anh, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng rực như cũ.
"Anh hư hỏng hơn em chỗ nào chứ?" Vương Sở Khâm ngẩn ra, sau đó nhếch môi cười, ra vẻ vô tội lên tiếng: "Anh có cắn đứt miếng thịt nào của em đâu."
Bầu không khí giương cung bạt kiếm bỗng chốc tan biến. Một cách kỳ quặc nào đó, Tôn Dĩnh Sa lại bị anh làm lạc hướng, cả hai đột nhiên quay sang đấu khẩu với nhau.
Tôn Dĩnh Sa mất tự nhiên quay đầu đi: "Tự trong lòng anh rõ nhất."
"Anh làm nhiều việc xấu quá mà." Khóe môi Vương Sở Khâm cong lên, nụ cười đầy ẩn ý: "Lên giường với em có tính không?"
"Ồ!" Anh há miệng, như sực nhớ ra điều gì, bật cười thành tiếng rồi mỉa mai đầy âm quái: "Bây giờ anh còn làm cả kẻ thứ ba nữa cơ đấy."
"Hừ." Tôn Dĩnh Sa hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi chế nhạo: "Anh thậm chí còn chẳng xứng làm kẻ thứ ba."
"Cũng đúng, kẻ không được yêu mới là người thứ ba." Giọng điệu Vương Sở Khâm rất tự nhiên, ra vẻ điềm nhiên như không.
"Toàn lý lẽ cùn." Khóe miệng Tôn Dĩnh Sa giật giật, bực bội nói.
"Thế sao em còn lăn lộn trên giường với anh làm gì? Hửm?" Giọng Vương Sở Khâm mang theo ý cười, nói một cách đường hoàng: "Chứng tỏ lý lẽ cùn cũng là lý lẽ."
"Anh nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là em đang trong kỳ rụng trứng thôi." Tôn Dĩnh Sa nhướng mày, thong thả đáp trả.
"Thế sao em không tìm Lâm Viễn Châu?"
"Lát nữa em sẽ cùng anh ấy về nhà." Tôn Dĩnh Sa cong mắt cười với anh, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thắng được anh.
"..." Vương Sở Khâm khựng lại, nụ cười lập tức tắt ngấm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm gương mặt biến sắc của anh, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Về cái khỉ gì, đi về nhà với anh!" Anh sa sầm mặt, giọng nói trong trẻo kìm nén cơn giận.
"Không đời nào."
"Thế anh về sẽ mách bố mẹ là em đi đêm không về."
Tôn Dĩnh Sa liếc xéo anh một cái, vẻ mặt đầy cạn lời: "Vương Sở Khâm, ngoài việc đi mách lẻo ra anh còn biết làm cái gì nữa không?"
"Làm tình với em."Đôi mắt Vương Sở Khâm đen kịt, anh chậm rãi trả lời từng chữ một.
Tôn Dĩnh Sa bị câu trả lời hùng hồn của anh chặn đứng đến mức không nói nên lời. Nghẹn hồi lâu, cô mới rặn ra được hai chữ từ kẽ răng: "Biến thái."
"Hôm nay em mới biết à?" Anh quan sát độ cong nơi khóe môi cô, lại liếm đôi môi khô khốc, cố tình dừng lại vài giây rồi mới chậm rãi cất lời, giọng trầm thấp: "Chửi cũng chửi rồi, vậy làm thêm chút chuyện khác đi."
"Tránh ra." Tôn Dĩnh Sa dự cảm được điều sắp xảy ra, cô lùi lại một bước, hai tay chống lên ngực anh để ngăn anh tiến lại gần.
"Em từng thấy tên biến thái nào biết nghe lời chưa?" Vương Sở Khâm phớt lờ sự ngăn cản của cô, tay trái chộp lấy hai cổ tay cô giơ cao quá đầu, ép cô lên cánh cửa.
"Anh buông ra!" Tôn Dĩnh Sa ra sức vùng vẫy khỏi sự kiềm tỏa của anh, giọng nói mang theo sự giận dữ.
'Ngoan nào, để anh hôn em một lát." Vương Sở Khâm khẽ nuốt nước bọt, cúi người áp sát vào cô, hơi thở phả lên mặt cô nóng rực.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu né tránh, đôi môi anh chỉ kịp rơi trên gò má cô.
'Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa rằng em đã có bạn trai rồi."
Vương Sở Khâm dường như chẳng hề nghe thấy, anh kiểm soát lực đạo ở tay trái, đủ để không làm cô đau nhưng cũng không để cô thoát ra được, tay còn lại bóp lấy cằm cô.
"Ngoan, hôn một lát thôi." Dứt lời, anh không cho Tôn Dĩnh Sa thêm cơ hội mở miệng, nâng cằm cô lên rồi đặt xuống một nụ hôn đầy quyết liệt.
Bờ môi anh nóng hổi, tựa như mang theo luồng điện phủ lên môi cô. Anh hôn đầy tính xâm lược, từng nhịp, từng nhịp di chuyển không cho cô lùi bước, nhưng lại chẳng hề vội vã. Anh kiên nhẫn nhấm nháp, mút mát từng tấc một cho đến khi cơ thể Tôn Dĩnh Sa dần mềm nhũn, vô thức nới lỏng răng môi.
Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp, mở mắt nhìn cô một cái rồi khẽ nhếch môi. Ngay sau đó anh nhắm mắt, thừa cơ xông tới xâm chiếm lãnh địa của cô, quấn lấy đầu lưỡi cô cùng khiêu vũ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng mút mát ám muội mơ hồ.
Sự náo nhiệt bên ngoài càng khiến căn phòng bao tối mờ trở nên yên tĩnh, bầu không khí tình tứ quẩn quanh giữa hai người đầy ngột ngạt.
Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy đầu óc ngày càng choáng váng, hương vị hormone bao phủ lấy cô không rời. Cô hoàn toàn bị Vương Sở Khâm nắm giữ quyền chủ động, cảm nhận rõ rệt dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của anh.
Bàn tay vốn đang giữ cằm cô từ từ trượt xuống, mơn trớn qua vùng cổ rồi dừng lại nơi vùng ngực đang phập phồng, bắt đầu xoa nắn xuyên qua lớp quần áo.
"Ưm..." Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được hành động của anh, tiếng rên nhẹ thoát ra từ kẽ răng, nhưng lực tay của anh lại càng mạnh bạo hơn.
Cô cố sức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, thở dốc nói: "Đừng... đừng chạm vào đó."
"Không cho tay vào trong đâu." Giọng Vương Sở Khâm khàn đặc, anh vừa mút lấy cánh môi cô vừa tiếp tục động tác trên tay không hề dừng lại.
Tôn Dĩnh Sa không còn tay nào để ngăn cản anh, chút lý trí duy nhất sớm đã tan thành mây khói, chỉ có thể để mặc anh tiếp tục.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên phá tan bầu không khí. Nó cứ thế reo vang một hồi lâu mà không có dấu hiệu bị ngắt đi.
"Ưm... điện... điện thoại." Tôn Dĩnh Sa cựa quậy đôi tay, nhắc nhở Vương Sở Khâm.
Vào lúc này, người gọi đến chỉ có thể là Lâm Viễn Châu. Vương Sở Khâm dừng động tác trên tay, anh thò tay vào túi quần cô, lôi điện thoại ra. Động tác ngắt cuộc gọi và chuyển sang chế độ im lặng được anh thực hiện một cách dứt khoát, rồi anh thản nhiên bỏ điện thoại cô vào túi mình.
"Kệ hắn đi." Vương Sở Khâm thu tay về, bàn tay rộng lớn đặt trên eo cô. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, qua khe cửa, anh thoáng thấy Lâm Viễn Châu đang đứng ngoài hành lang nhìn chiếc điện thoại bị ngắt máy với vẻ mặt đầy hoang mang.
"Lâm Viễn Châu đang ở bên ngoài kìa." Vương Sở Khâm ghé sát tai cô, cười một cách xấu xa và đầy ác ý.
"Em nói xem, nếu lúc này anh đưa em ra ngoài, liệu hắn có đoán được chúng ta vừa làm gì không? Còn nữa... thấy đôi môi bị anh hôn đến sưng vù thế kia, hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, không hề chùn bước mà đối diện trực diện với ánh mắt anh, lên tiếng thách thức: "Anh dám không?"
"Dám chứ, nhưng anh không muốn." Vương Sở Khâm nhếch môi đầy toan tính: "Anh cứ muốn để hắn mọc sừng thêm lúc nữa, để anh tận hưởng cảm giác làm 'kẻ thứ ba' vụng trộm này xem sao."
"Anh đúng là đồ điên." Tôn Dĩnh Sa cạn lời cau mày, cố rướn người về phía trước để né tránh bàn tay đang mơn trớn trên mông mình.
"Đến cả em gái mình mà anh còn dám dây dưa, thì em nghĩ anh còn bình thường được sao?" Vương Sở Khâm thuận thế ép cô sát hơn nữa, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng Lâm Viễn Châu ngoài cửa cho đến khi hắn biến mất.
Những lời Tôn Dĩnh Sa định nói lại một lần nữa bị Vương Sở Khâm nuốt chửng. Cho đến khi đầu lưỡi cô tê dại, thực sự không chịu nổi nữa, anh mới miễn cưỡng buông cô ra.
Cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm kẹp, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hai cánh tay mình đã mỏi nhừ, lớp vải quần áo cũng nhăn nhúm lộn xộn.
"Em về trước đi." Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay cô, giọng thấp và khàn.
"Còn anh?" Tôn Dĩnh Sa bình ổn lại hơi thở, vô thức hỏi.
"Anh cần bình tĩnh lại một chút." Vương Sở Khâm nuốt nước bọt, liếm đôi môi vẫn còn vương hương vị của cô.
"Vì..." Tôn Dĩnh Sa định hỏi, nhưng đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cô vội vàng nuốt ngược lời định nói vào trong.
"Hiểu là tốt rồi." Vương Sở Khâm cười khẽ, giơ tay lau đi vệt nước bọt còn sót lại nơi khóe môi cô.
...
Tôn Dĩnh Sa bước ra khỏi phòng bao, ánh sáng rực rỡ và không khí trong lành ngoài hành lang cuối cùng cũng giúp đại não cô tỉnh táo lại. Cô đưa tay vào túi định kiểm tra tin nhắn, nhưng không thấy gì, lúc này mới sực nhớ lúc nãy Vương Sở Khâm ngắt điện thoại xong đã bỏ tọt vào túi của anh.
Cô quay người định trở lại lấy.
"Sa Sa?" Giọng của Lâm Viễn Châu đột ngột vang lên từ phía sau. "Sao em không nghe điện thoại?"
Bàn tay đang đặt trên nắm cửa khựng lại. Tôn Dĩnh Sa thu tay về, quay đầu chạm mắt với Lâm Viễn Châu, bình tĩnh giải thích: "Em để quên điện thoại trong nhà vệ sinh rồi, ra ngoài hóng gió một lát mới phát hiện ra."
"Ra là vậy, em đi nhầm hướng rồi, phòng bao của mình ở ngay bên cạnh mà." Lâm Viễn Châu không hỏi thêm, chỉ chỉ vào số phòng đính chính lại.
"À~ em tìm nãy giờ luôn đấy!" Tôn Dĩnh Sa há miệng, làm ra vẻ mặt chợt nhận ra.
Không còn cách nào lấy lại điện thoại ngay lúc này, Tôn Dĩnh Sa đành theo Lâm Viễn Châu trở lại phòng bao, ngồi xuống cạnh Trần Mộng và Vương Mạn Dục.
"Sao em đi lâu thế?" Trần Mộng lơ đãng hỏi.
"Em quên điện thoại, ra ngoài hóng mát chút. Chỗ này đường xá cứ vòng vèo, lúc quay lại em còn chẳng tìm thấy phòng." Tôn Dĩnh Sa thành thục dùng lại cái cớ vừa rồi.
May mắn là Trần Mộng đã quá quen với cái tính hay quên của cô nên không hỏi gì thêm, Tôn Dĩnh Sa thầm thở phào nhẹ nhõm.
Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm mới đẩy cửa bước vào.
Mọi người đều nghi ngờ anh lẻn ra ngoài để trốn rượu, thế là ngay lập tức xúm lại đòi phạt anh. Vương Sở Khâm sau khi ra ngoài một chuyến trở về thì tâm trạng rõ ràng là cực kỳ tốt, anh không hề từ chối bất kỳ ly rượu nào được đưa tới, tất cả đều uống cạn một hơi.
Khi hứng thú dâng cao, anh thậm chí còn chủ động cầm micro, chọn một bài hát "Lời Giải Thích Thừa Thãi" của Hứa Tôn.
......
"Ai làm ơn ra giật cái micro trong tay Đầu To lại giùm cái?" Liễu Đinh day day lỗ tai, vẻ mặt trông khá đau khổ.
Vương Sở Khâm kể từ khi cầm được cái micro là cái miệng cứ líu lo hát không ngừng nghỉ. Hát thì thôi đi, đằng này hình như anh ta định lôi bằng sạch tất cả các bài hát trong làng nhạc Hoa ngữ mà có ca từ liên quan đến "em gái" ra hát hết một lượt hay sao ấy?
"Sa Sa, em không quản lý anh ta được à?" Vương Mạn Dục hích khuỷu tay vào Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn Vương Sở Khâm đang ôm micro gào thét nhiệt tình.
Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, dứt khoát vươn tay nhấn nút chuyển bài.
Vương Sở Khâm không kịp phản ứng, câu hát tiếp theo đã lỡ vọt ra khỏi miệng, nghe cực kỳ lạc quẻ trong khoảng lặng lúc chuyển bài. Anh vừa định mở miệng càm ràm, nhưng khi thấy người nhấn nút là Tôn Dĩnh Sa thì liền lúng túng thu lại lời định nói.
"Vua karaoke, nghỉ ngơi chút đi ông anh, cổ họng anh sắp bốc khói tới nơi rồi kìa." Lương Tĩnh Côn cầm ly rượu tiến tới, nhân tiện thu hồi chiếc micro từ tay Vương Sở Khâm.
"Tên béo chết tiệt này, đây là giọng khàn phong trần (smoke voice) của người ta đấy nhá, anh có biết thưởng thức không hả!"
Vương Sở Khâm tung một cú đá nhẹ vào mông Lương Tĩnh Côn, khiến anh chàng suýt chút nữa là không giữ nổi ly rượu trên tay.
Sau khi Vương Sở Khâm rời khỏi "sân khấu", phong cách âm nhạc trong phòng bao cuối cùng cũng đổi sang một thời đại khác.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau, rôm rả kể về những chuyện thú vị dạo gần đây, dẫu sao thì cũng chẳng thoát khỏi cái vòng tròn xoay quanh quả bóng nhựa trắng nhỏ xinh kia. Không ít người đã lên chức huấn luyện viên, mọi người cùng bàn tán xem dưới tay ai lại xuất hiện thêm một "thành phần cá biệt" mới. Trong đó, nạn nhân lớn nhất chính là Lương Tĩnh Côn. Đúng là phong thủy luân chuyển, cuối cùng anh ta cũng được nếm trải nỗi khổ cực của Chí Cường năm xưa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co