8
Màn đêm mùa đông thường đến sớm hơn hẳn. Khi ra khỏi nhà trời còn sáng, nhưng đến khi kết thúc buổi ghi hình để rời đi thì trời đã tối sầm lại.
Một trận bão tuyết bất ngờ đổ ập xuống mà không có dấu hiệu báo trước. Sắc trời âm u, tuyết rơi trắng trời, người qua đường chỉ cần nhấc chân lên, dấu chân sau lưng sẽ lập tức bị tuyết che phủ lần nữa. Lần cuối cùng có một trận tuyết lớn như thế này, chính là lần Tôn Dĩnh Sa đi gọi Vương Sở Khâm về nhà.
Vương Sở Khâm vẫn còn đang bận rộn ký tên cho mọi người. Tôn Dĩnh Sa chọn ký vài cái rồi không muốn bị đám đông vây quanh nữa nên đã rời khỏi phim trường sớm, ra đứng ở cửa.
Cô đứng yên lặng dưới hiên, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết tạt thẳng vào mặt. Một luồng khí băng giá thấm sâu vào da thịt, cảm giác như khắp người đều bị đóng băng.
Đợi một hồi lâu vẫn không thấy Vương Sở Khâm xuất hiện.
Sao anh ấy vẫn chậm chạp như thế nhỉ? Cô thầm lẩm bẩm trong lòng, vừa lúc ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy anh và Cao Nhiễm Từ đang nói nói cười cười đi về phía cửa.
Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy cơn gió lạnh thổi tới càng thêm thấu xương, cứa vào mặt đến đau nhức.
Ánh mắt cô chạm phải Vương Sở Khâm. Anh không hề có ý tránh né, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Hai người tiến đến trước mặt cô. Đối diện với vẻ mặt có chút ngỡ ngàng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm không có ý định giải thích, trái lại Cao Nhiễm Từ là người lên tiếng: "Cô Tôn, bằng lái xe tôi mới lấy không lâu nên không dám lái, thêm nữa là tuyết rơi lớn thế này, xe cũng khó gọi. Lúc nãy ở bên trong tôi có hỏi xem có xe nào cho tôi quá giang không, rồi thầy Sở Khâm bảo tôi và hai người vừa hay cùng đường nên cho tôi đi nhờ một đoạn, chắc là không phiền đến mọi người chứ?"
Tôn Dĩnh Sa không ngờ trong lúc mình vắng mặt một lát, Vương Sở Khâm - người vốn dĩ lạnh lùng với người lạ - lại chủ động nhận lấy loại việc này.
Nghe những lời của cô ta, Tôn Dĩnh Sa thu lại biểu cảm trên mặt, rời cái nhìn dò xét từ trên người Vương Sở Khâm chuyển sang Cao Nhiễm Từ, bình tĩnh trả lời: "Không phiền."
"Đi thôi, lát nữa tuyết rơi lớn hơn sẽ khó đi đấy." Vương Sở Khâm đút tay vào túi quần, sải bước rời đi.
Cao Nhiễm Từ gật đầu, niềm vui sướng trên mặt không thể che giấu được, lập tức bước nhanh theo anh. Tôn Dĩnh Sa khựng lại một nhịp rồi bước theo sau hai người họ.
Vương Sở Khâm nhấn chìa khóa, đèn xe nháy sáng. Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp tiến lên phía trước thì Cao Nhiễm Từ đã mở cửa ghế phụ ra.
"Ngại quá... Tôi làm theo thói quen..." Cao Nhiễm Từ thu tay lại, ngước lên chạm mắt với Vương Sở Khâm rồi gãi đầu đầy ngượng ngùng.
"Không sao, ngồi đâu chẳng vậy." Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa định mở cửa ghế sau.
Cao Nhiễm Từ vội vàng ngăn cô lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt: "Đừng đừng đừng, cô Tôn, tôi ngồi phía sau là được rồi."
"Cô lo cái gì, tôi làm gì có chị dâu, chẳng ai tính toán chuyện này đâu." Khóe môi Tôn Dĩnh Sa treo một nụ cười nhàn nhạt, ý vị mỉa mai trong giọng nói hiện rõ mồn một. Dứt lời, cô kín đáo liếc nhìn Vương Sở Khâm, chỉ thấy sắc mặt anh sa sầm hẳn xuống.
Sau một hồi đùn đẩy, Cao Nhiễm Từ vẫn ngồi xuống ghế sau. Tôn Dĩnh Sa thắt dây an toàn ở ghế phụ, ánh mắt thủy chung vẫn đặt ngoài cửa sổ.
Bầu không khí trong xe yên tĩnh đến quá mức, Cao Nhiễm Từ chủ động mở lời khơi mào chủ đề: "Vậy thầy Sở Khâm và cô Tôn hiện giờ có đang ở cùng một chỗ không?"
"Cùng một chỗ là sao?"
Vương Sở Khâm ngẩn người, chỉ nghe rõ mấy chữ cuối.
"Ý tôi là hai người có đang làm huấn luyện viên cùng nhau không?" Cao Nhiễm Từ lặp lại câu hỏi.
"Không, cô ấy ở Hà Bắc."
Vương Sở Khâm trả lời ngắn gọn, mắt liếc qua thấy Tôn Dĩnh Sa lôi tai nghe Bluetooth trong túi ra đeo vào, rõ ràng là không muốn tham gia vào cuộc đối thoại của họ.
Câu trả lời của Vương Sở Khâm khiến Cao Nhiễm Từ như được mở cờ trong bụng, cô ta liên tục tung ra các câu hỏi, và anh cũng đáp lại vì phép lịch sự.
Gương mặt Tôn Dĩnh Sa không có lấy một chút biến động, cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe.
Tuyết ngoài kia đã ngừng rơi. Thực ra không lâu sau khi họ xuất phát, tuyết đã có dấu hiệu nhỏ dần. Sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài xe khiến cửa kính phủ một lớp sương mù mỏng, cảnh vật cũng trở nên mờ ảo.
Tiếng trò chuyện cuối cùng cũng biến mất, chiếc xe dừng lại bên một giao lộ, Cao Nhiễm Từ sau khi gửi lời cảm ơn thì xuống xe.
Trong không gian nhỏ hẹp giờ chỉ còn lại hai người, Tôn Dĩnh Sa nhìn chằm chằm vào những chiếc xe phía trước, không hề có ý định mở lời.
Vương Sở Khâm muốn nói lại thôi, nhưng chẳng tìm được cơ hội nào để bắt chuyện.
Trong lúc lái xe, anh nhìn thấy một sạp hàng nhỏ cách đó không xa. Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, đầu ngón tay Vương Sở Khâm gõ nhịp lên vô lăng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô một cái, dè dặt lên tiếng: "Kẹo hồ lô kia, em ăn không?"
"Không ăn." Tôn Dĩnh Sa từ chối dứt khoát, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn bố thí cho anh.
Mặc dù cô trả lời như vậy, nhưng Vương Sở Khâm vẫn tự ý tấp xe vào lề đường, bước xuống đi về phía ông lão bán hàng bên vỉa hè.
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới quay đầu nhìn anh qua khung cửa kính. Anh rụt cổ lại, xoa nóng hai bàn tay, không biết đã nói gì mà chỉ thấy những làn khói trắng thở ra từ miệng, hiện lên rõ rệt trong màn đêm.
Vương Sở Khâm trả tiền xong, nhận lấy kẹo hồ lô từ tay ông lão rồi rảo bước chạy về. Tôn Dĩnh Sa thấy anh định mở cửa xe thì lập tức thu hồi ánh mắt, quay ngoắt sang hướng khác.
"Có loại dâu tây này, còn cả loại sơn tra nữa." Anh đưa đến trước mặt cô.
Tôn Dĩnh Sa không thèm để ý, cũng không buồn nhận lấy.
Anh cũng chẳng quan tâm cô có chấp nhận hay không, nắm lấy tay cô định nhét thẳng vào. Tôn Dĩnh Sa siết chặt nắm đấm, nhất quyết không chịu nhận: "Đã bảo không ăn."
"Ăn chút đi, ngọt lắm, cho bớt vị 'chua' (ghen)." (Ý anh đang trêu chọc cô ăn dấm chua đó ạ^^)
Giọng điệu Vương Sở Khâm có chút đắc ý, nói xong còn tự mình cắn một viên sơn tra, cái lạnh làm răng anh khẽ rùng mình.
"Ai chua chứ, không ăn." Ánh mắt cô thoáng qua vẻ bối rối, nhưng vẫn cứng rắn định rút tay về.
"Được rồi được rồi, vậy em cầm hộ anh, để dành về nhà anh ăn." Vương Sở Khâm không tranh cãi với cô nữa, anh tách từng ngón tay cô ra, nhét hai xâu kẹo vào tay cô rồi quay sang khởi động xe.
Cô nắm lấy hai xâu kẹo hồ lô, im lặng một hồi. Lớp đường bọc bên ngoài quả dâu tây như đang tỏa sáng dưới ánh đèn, Tôn Dĩnh Sa nuốt nước bọt, bất giác liếc nhanh sang Vương Sở Khâm, cô cắn môi, đấu tranh tư tưởng dữ dội.
"Nước miếng sắp rơi vào kẹo rồi kìa." Vương Sở Khâm rõ ràng không nhìn cô, vậy mà vẫn bóc trần cô ngay lập tức.
Đã bị nhìn thấu, Tôn Dĩnh Sa cũng không định gồng thêm nữa, cô lấy cớ không ăn thì đường sẽ tan mất, dứt khoát bắt đầu ăn luôn. Cảm giác ngọt lịm, mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng, kéo theo tâm trạng cũng hửng nắng trở lại.
"Cô gái lúc nãy cũng được đấy." Tôn Dĩnh Sa vừa ăn vừa mở lời trêu chọc.
"Cái gì mà được?" Vương Sở Khâm mỉm cười, hỏi một cách lấp lửng.
"Làm chị dâu em cũng được đấy, xinh đẹp, tính cách tốt, gia cảnh cũng ổn." Cô mặt không đổi sắc liệt kê những ưu điểm của Cao Nhiễm Từ, cứ như thể cực kỳ hài lòng về cô ta vậy: "Lại còn là fan của anh, có chung sở thích nữa, tốt biết bao."
"Thế à?" Vương Sở Khâm nghe xong, khẽ nhướng mày, thong thả nói: "Tiếc là lúc nãy cô ấy muốn kết bạn nhưng anh chưa đồng ý."
"Thế thì tiếc thật." Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, lộ vẻ đáng tiếc nhưng trong mắt lại thấp thoáng ý cười.
"Nhưng cô ấy có đưa cho anh một tấm danh thiếp." Vương Sở Khâm dừng một chút, bổ sung thêm.
Động tác cắn dâu tây của Tôn Dĩnh Sa khựng lại, một mảnh đường vỡ tình cờ rơi xuống áo.
"Hay lát nữa anh kết bạn lại nhé?" Anh nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô, hỏi ngược lại.
"..."
"Tùy anh."
Tôn Dĩnh Sa không để lộ cảm xúc, cúi đầu nhặt mẩu đường vụn rơi trên áo bỏ vào miệng, giấu đi hốc mắt đã bắt đầu cay sè.
Thấy dáng vẻ chẳng chút lay chuyển của cô, nụ cười trên mặt Vương Sở Khâm cũng lập tức tan biến sạch sành sanh. Trong xe lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
...
Cho đến khi xe đỗ hẳn trong hầm gửi xe, Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn, nắm lấy tay cửa định xuống xe. Dưới ánh đèn trần xe tỏa sáng, phía sau vang lên giọng nói có chút khàn đặc của Vương Sở Khâm"Tôn Dĩnh Sa, anh không phải là em."
Động tác mở cửa của cô khựng lại, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Cô bước xuống xe, đóng sầm cửa lại rồi rời đi không thèm ngoảnh đầu, để mặc Vương Sở Khâm ngồi lại một mình trong xe.
Vương Sở Khâm thò tay vào túi áo cạnh sườn, lôi tấm danh thiếp kia ra. Ngón tay anh mân mê những góc cạnh của nó, điều khiển tấm thẻ xoay vài vòng giữa các đầu ngón tay, rồi bất ngờ năm ngón tay siết mạnh, vò nát tấm danh thiếp thành một cục, ném thẳng vào thùng rác trên xe.
Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do Vương Sở Khâm cố ý.
Lúc Cao Nhiễm Từ mới đến bắt chuyện, anh vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, "người lạ chớ gần" như mọi khi. Thế nhưng ngay khi nghe nhiếp ảnh gia báo buổi quay kết thúc, anh lập tức trở nên nhiệt tình trò chuyện với cô ta, vì anh tin chắc Tôn Dĩnh Sa sẽ nhìn thấy.
Sự phản ứng khác lạ của Tôn Dĩnh Sa làm anh cảm thấy hả hê, thế là anh tăng thêm liều lượng, chủ động đề nghị cho Cao Nhiễm Từ đi nhờ một đoạn khi rời đi.
Anh cứ ngỡ làm vậy sẽ mang lại cảm giác khoái lạc khi lật ngược thế cờ, nhưng khi ngồi lại một mình để bình tĩnh lại, anh mới nhận ra hành vi của mình ấu trĩ đến mức nào.
Anh luôn miệng nói với Tôn Dĩnh Sa rằng anh không giống cô. Nhưng những gì anh làm thì có gì khác cô đâu? Để trả đũa việc cô tìm Lâm Viễn Châu đến lừa dối mình, anh cũng cố tình thân thiết với người phụ nữ khác.
Tình yêu rõ ràng không phải là một ván bài, vậy mà hai người bọn họ lại cứ bướng bỉnh, muốn tranh bằng được thắng thua.
...
Đêm đó, điện thoại của Tôn Dĩnh Sa sáng lên bên đầu giường anh, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm nó lên.
Anh cũng từng đắn đo, anh không biết mình có đủ dũng khí để nhìn thấy những mẩu chuyện thường ngày ngọt ngào giữa cô và một người khác hay không, nhưng đại não vẫn thôi thúc anh tiến tới giao diện nhập mật khẩu.
Chỉ sau vài lần thử đơn giản, anh đã mở được máy. Vương Sở Khâm hiểu cô, một người hay mơ hồ như cô sẽ không đặt mật khẩu quá phức tạp.
Anh hồi hộp nhấn vào ứng dụng liên lạc. Không biết bản thân nên vui hay buồn.
Anh phát hiện mình vẫn nằm trong danh sách ghim đầu trang của cô, dù là được xếp chung với bố mẹ - có lẽ là sự "ưu tiên" dành cho người nhà - nhưng điểm khác biệt là anh đã bị cài chế độ "Không làm phiền".
Tin nhắn của Lâm Viễn Châu nằm ngay phía dưới anh, bên cạnh có chấm đỏ thông báo.
"Chị Sa Sa, nhiệm vụ hoàn thành, em phải về Hà Bắc ăn Tết rồi, có việc gì cần..."
Vương Sở Khâm không nhấn vào, chỉ nhìn thấy một phần tin nhắn Lâm Viễn Châu gửi đến.
Nhiệm vụ? Ngón tay Vương Sở Khâm khựng lại, dường như đột ngột hiểu ra điều gì đó.
Anh nhấn vào khung chát giữa cô và Lâm Viễn Châu, bắt đầu đọc từ ngày đầu tiên Tôn Dĩnh Sa kết bạn với cậu ta.
Khá lắm! Tôn Dĩnh Sa, em khá lắm!
Nội dung trò chuyện giữa hai người họ không nhiều, nhưng Vương Sở Khâm đã đọc rất lâu, rất lâu, cho đến khi đôi mắt trở nên khô khốc.
Vương Sở Khâm lẽ ra phải biết từ sớm, việc anh và cô có quan hệ xác thịt hoàn toàn không phải vì sự cưỡng ép của anh, mà là vì sự ngầm cho phép của cô. Những việc mà Tôn Dĩnh Sa không muốn, chẳng ai có thể ép buộc được cô cả.
Lẽ ra anh phải phát hiện ra điều đó từ lâu mới phải.
Đúng là kẻ trong cuộc thì u mê. Bị cảm xúc che mờ lý trí, anh đã để mặc cho ý chí tự do điều khiển bản thân, cam tâm tình nguyện một lần nữa vi phạm các quy tắc luân thường đạo đức. Để rồi cuối cùng lại phát hiện ra, tất cả chỉ là một vở kịch do Tôn Dĩnh Sa dựng lên để lừa dối anh.
Anh nên cảm thấy may mắn vì mọi chuyện là giả sao?
Nhưng trong anh lúc này phần lớn là sự phẫn nộ. Anh ghét nhất là những nhân tố không thể kiểm soát làm xáo trộn kế hoạch của mình.
Chẳng ai biết anh đã phải tiêu tốn bao nhiêu tâm sức để nhẫn nhịn không liên lạc, ép buộc bản thân không được tiến thêm bước nữa. Anh đã nghĩ, có lẽ chỉ cần họ không còn liên lạc, cuối cùng cả hai sẽ buông bỏ được nhau.
Dù sao thì trốn tránh vốn là điều anh giỏi nhất mà.
Từ lúc bắt đầu, anh trốn tránh tình cảm của mình dành cho cô. Cho đến sau này, anh né tránh mọi hành vi có thể vượt quá giới hạn. Trước khi chạm vào cô, anh luôn do dự: Đây có phải việc một người anh trai có thể làm không?
Ngay cả khi họ đã nếm thử "trái cấm" trong vườn địa đàng, anh vẫn giữ cái lý trí chết tiệt đó của mình.
Anh vừa méo mó, nhưng cũng lại vừa tỉnh táo. Anh biết một mối quan hệ biến dạng sẽ không thể lâu dài. Tương lai là điều không thể dự đoán, một tương lai không có kết quả thì chi bằng buông tay sớm còn hơn.
Thế nên, khi Tôn Dĩnh Sa tự ý quyết định đi Hà Bắc, anh đã không ngăn cản. Khi Tôn Dĩnh Sa không liên lạc với anh, anh cũng không làm phiền cô.
Anh cứ ngỡ rằng--
Tình yêu giống như một cái cây, chỉ cần không tưới nước, nó nhất định sẽ héo tàn.
Chỉ cần để lại vài nhành củi khô héo hon làm bằng chứng cho việc nó từng tồn tại, dùng để một mình anh hoài niệm là đủ rồi.
Thế nhưng họ là người thân, dẫu có cách trở tận chân trời góc bể, họ vẫn không thể nào cắt đứt cho đoạn tuyệt.
Anh dù giả vờ không yêu nữa, nhưng chưa bao giờ có thể ngừng yêu. Tình yêu của anh thầm lặng và khắc chế, nhưng lại âm thầm lan tỏa, rễ mọc chằng chịt, đan xen vào nhau. Chỉ cần họ gặp lại, trong lòng anh sẽ lại đổ trận mưa rào, những rễ cây ẩn sâu nơi góc tối tham lam hút lấy nước, rồi lặng lẽ hồi sinh, sinh trưởng điên cuồng.
Lâm Viễn Châu là một biến số đột ngột, cũng là công tắc kích hoạt cho những cành lá kia mọc lên điên cuồng.
Khi Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh, anh vẫn thường vô tình hay cố ý ngăn cản tất cả những kẻ có ý đồ với cô. Cô bị anh ích kỷ khoanh vùng trong ranh giới phòng thủ của chính mình, khiến bên cạnh cô chỉ có duy nhất một mình anh.
Nhưng cô của ngày gặp lại sau một thời gian dài đã mang Lâm Viễn Châu trở về, khiến anh lần đầu tiên nếm trải cảm giác khủng hoảng chưa từng có. Những dây leo chiếm hữu siết chặt lấy linh hồn anh, khiến anh muốn cướp cô quay trở lại.
Trước khi Lâm Viễn Châu xuất hiện, đã có lúc anh tưởng rằng mình có thể đường đường chính chính chấp nhận việc bên cạnh cô đứng một người khác. Nhưng sự thật chứng minh rằng, anh không thể. Anh đã từng đấu tranh, cũng từng đau khổ.
Nhưng cuối cùng, Lâm Viễn Châu lại là giả.
Anh có cảm giác lớp da ngụy trang của mình đã bị Tôn Dĩnh Sa lột sạch một cách triệt để, sự khó chịu xen lẫn không cam tâm bủa vây lấy tâm trí. Anh rõ ràng đã sắp giấu kín được rồi...
Hoặc giả nếu kiên trì thêm một thời gian nữa, anh thực sự có thể lấy danh nghĩa anh trai mà thản nhiên chúc phúc cho cô...
Tất cả đều đã đổ sông đổ biển.
Ánh đèn trong xe vụt tắt, Vương Sở Khâm gục đầu, khép lại đôi mắt đã cay xè, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co