Truyen3h.Co

Shatou|Nghịch lý

9

Shatou-5114

Tôn Dĩnh Sa đóng sầm cửa xe rồi quay người bỏ đi. Tuy bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô cứ luẩn quẩn mãi câu nói không đầu không đuôi vừa rồi của Vương Sở Khâm.

Cái gì mà -- -"Tôn Dĩnh Sa, anh không phải là em."?

Cô bất giác cảm thấy có chút chột dạ, thử quay đầu lại nhìn một cái thì thấy Vương Sở Khâm không hề đi theo.

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ hồi lâu rồi rút điện thoại ra, nhấn vào khung chat với Lâm Viễn Châu. Lần cuối hai người nhắn tin là từ hôm đi tụ tập ấy.

"Có phải cậu còn gửi tin nhắn gì khác cho tôi không?"

Lâm Viễn Châu trả lời rất nhanh.

"?"

Tôn Dĩnh Sa dứt khoát chụp màn hình tin nhắn gửi sang.

"Ơ? Sao bên chị lại thiếu một đoạn thế?"

"[Hình ảnh]" Lâm Viễn Châu gửi kèm ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện của cậu ta.

...

"Chị Sa Sa, chị và anh Sở Khâm về đến nhà chưa?"

"Chị Sa Sa, nhiệm vụ hoàn thành! Em phải về Hà Bắc ăn Tết rồi, có gì cần cứ gọi em nhé!"

...

Đêm đó Lâm Viễn Châu gửi tổng cộng hai tin nhắn. Vương Sở Khâm đã xóa tin nhắn bên dưới, sau đó chuyển tin nhắn còn lại về trạng thái chưa đọc, hèn chi lúc đó Tôn Dĩnh Sa kiểm tra thông báo mà không nhận ra điều gì bất thường.

Thêm vào đó, cái tính cách "nhịn giỏi" của Vương Sở Khâm cũng thật đáng nể, anh đã âm thầm chịu đựng, mãi đến tận bây giờ mới để lộ ra một chút.

Tôn Dĩnh Sa hiểu quá rõ cái tính hay để ý vặt của Vương Sở Khâm, chắc chắn trong đầu anh ta đã tự diễn xong một bộ phim dài tập rồi.

Tôn Dĩnh Sa hối hận "tặc lưỡi" một cái, đưa tay tự gõ vào đầu mình. Đáng lẽ đêm đó cô nên sang phòng Vương Sở Khâm lấy lại điện thoại, nhưng rồi cô lại đắn đo nửa ngày, cuối cùng vì lười, vì ngại phiền phức nên không đi.

Đúng là một sai lầm để đời!

"Sao thế chị Sa Sa?" Tin nhắn của Lâm Viễn Châu lại gửi tới.

"Không có việc gì lớn, chỉ là anh ấy biết cậu là hàng giả rồi."

"Sao anh Sở Khâm biết được ạ?"

"Ừm... chắc là đã đọc được tin nhắn giữa cậu và tôi rồi."

"Haiz, biết thế em đã không nhắn tin."

"Cũng vậy thôi, chắc chắn anh ấy đã đọc từ đầu luôn rồi."

"Thế giờ tính sao chị?"

"Không sao, vốn dĩ định qua một thời gian nữa tôi cũng sẽ thú nhận với anh ấy thôi."

"Thế thì tốt rồi." Lâm Viễn Châu bên kia thở phào nhẹ nhõm.

Tôn Dĩnh Sa dù vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng chẳng có đối sách nào, thôi thì đành tới đâu hay tới đó vậy.

Tôn Dĩnh Sa cất điện thoại, đúng lúc này thang máy mới tới. Cô lại ngoảnh đầu nhìn một lần nữa, vẫn không thấy bóng dáng Vương Sở Khâm đâu.

Cô không định đợi anh nữa, bước vào thang máy rồi nhấn số tầng.

.......

"Ơ? Anh con đâu rồi?"

Tôn Dĩnh Sa vừa mở cửa đã chạm mặt mẹ, cô vừa trả lời vừa cúi người tháo giày: "Ở phía sau ạ, chắc cũng sắp lên đến nơi rồi."

"Lề mề thế không biết." Mẹ cô tuy càm ràm nhưng vẫn ngó đầu ra cửa trông chừng một lúc: "Vậy để cửa khép hờ cho nó, con đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm."

Chẳng mấy chốc, Vương Sở Khâm đã về đến. Anh đưa tay đóng cánh cửa đang khép hờ, vừa quay người lại thì chạm mặt Tôn Dĩnh Sa đang đi ra từ phòng tắm.

Tôn Dĩnh Sa đang vẩy nước trên tay, bắt gặp ánh mắt anh, cô tinh mắt nhận ra vành mắt anh hơi đỏ. Cô ngượng ngùng cắn môi, động tác vẩy tay bỗng trở nên mất tự nhiên, đành quệt đại vào quần áo cho khô.

"Hai đứa đi cùng nhau mà sao con về chậm thế?" Mẹ vỗ vào lưng anh, giục anh đi rửa tay.

"Đợi thang máy ạ." Vương Sở Khâm rũ mắt, trả lời ngắn gọn với giọng điệu nhàn nhạt.

"Hai đứa lại cãi nhau à?" Ánh mắt mẹ đảo qua đảo lại giữa hai người, nhưng chẳng ai chịu lên tiếng thừa nhận, chỉ im lặng bưng bát ngồi xuống vị trí của mình.

"Hai đứa cũng thật là, đi quay quảng cáo thôi mà cũng cãi nhau cho được? Sao thế? Chia tiền không đều à?" Bố gắp một miếng thức ăn vào miệng, vẻ mặt cứ như sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

"Ăn cơm mà cũng không bịt nổi miệng ông đúng không." Mẹ lườm bố một cái, bố đành ngậm ngùi im lặng.

Sau đó, mẹ lại ngước nhìn Sa Sa, dò hỏi: "Này Sa Sa, Tiểu Lâm về quê chưa? Nếu chưa về thì gọi cậu ấy sang nhà mình ăn cơm tất niên."

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sợ cái gì là cái đó tới. Nhắc đến Lâm Viễn Châu - ngòi nổ chính của cuộc chiến tranh lạnh này.

"Khụ khụ khụ..." Tôn Dĩnh Sa bị sặc ngụm canh chưa kịp nuốt. Khó khăn lắm mới xuôi hơi, cô chột dạ cắn đầu đũa, cười gượng gạo trả lời: "Cậu ấy về Hà Bắc rồi ạ."

"À... Mẹ còn định bảo cậu ấy sang nhà mình chơi nhiều hơn." Mẹ thở dài đầy tiếc nuối.

"Lần sau..." Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói hết câu.

"Rầm --" Vương Sở Khâm đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra tạo nên tiếng động chói tai. Giọng nói lạnh lùng vang lên: "Con ăn no rồi."

Bữa cơm mới bắt đầu chưa đầy năm phút.

"Con... mới thế này mà..." Mẹ kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Vương Sở Khâm rời đi, nhìn bát cơm của anh hầu như chưa hề động đến.

Điều này hoàn toàn không giống với sức ăn bình thường của anh, vốn dĩ một nồi cơm thì hết nửa nồi phải chui vào bụng anh rồi.

Cuối cùng mẹ cũng nhận ra điều bất ổn, bà quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Con làm gì đắc tội anh con à? Giận đến mức cơm cũng chẳng buồn ăn."

"Con..." Tôn Dĩnh Sa nhăn mày khổ sở, lời giải thích nghẹn lại nơi cổ họng không thể thốt ra.

Nếu cô mà khai với mẹ rằng Lâm Viễn Châu căn bản không phải bạn trai mình, thì lát nữa không chỉ có mình Vương Sở Khâm nổi giận đâu, mà cái thân cô chắc chắn sẽ "xong đời" với mẹ luôn.

"Lát nữa con sang mà tạ lỗi với nó đi, anh con vốn là đứa mềm lòng mà." Mẹ cô xua tay, lập tức bày chiêu cho Tôn Dĩnh Sa: "Lần nào cãi nhau chẳng thế, con cứ chủ động xuống nước một tí là nó coi như không có chuyện gì ngay."

Tôn Dĩnh Sa giật giật khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo. Vương Sở Khâm làm gì có chuyện dễ dỗ dành như mẹ nói chứ. Những gì bố mẹ nhìn thấy chỉ là giả tượng thôi, chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới biết rõ rốt cuộc anh đã được "dỗ dành" theo cách nào để nguôi giận.

Thấy vẻ mặt đầy miễn cưỡng của Tôn Dĩnh Sa, mẹ cô tặc lưỡi: "Đã không muốn xuống nước thì con thử nói xem hai đứa vì cái gì mà cãi nhau nào?"

"Con đi, con đi là được chứ gì." Tôn Dĩnh Sa lùa nốt miếng cơm cuối cùng trong bát cho sạch sẽ, gương mặt lộ rõ vẻ "bi tráng" như sắp đi vào chỗ chết.

Sau một hồi xây dựng tâm lý, Tôn Dĩnh Sa bê một đĩa dâu tây đã rửa sạch đến trước cửa phòng Vương Sở Khâm. Bố mẹ cô thì chẳng chút áp lực nào, tiếp tục ngồi ngoài phòng khách cày bộ phim thần tượng yêu thích.

Tay Tôn Dĩnh Sa đưa ra rồi lại rụt về, mãi vẫn không dám gõ lên cánh cửa kia.

Mọi chuyện đều nằm ngoài kế hoạch của cô. Cô vốn dĩ không định để Vương Sở Khâm biết chuyện này sớm đến thế.

Tôn Dĩnh Sa tựa đầu vào tường, vẫn đang mải miết tự kiểm điểm lại toàn bộ sự việc. Càng nghĩ càng uất ức, thỉnh thoảng cô lại đập đầu vào tường, phát ra những tiếng kêu rên đầy oán hận.

Biết thế cô đã không vì lười mà không sang phòng anh lấy lại điện thoại.

Biết thế lúc ở KTV phát hiện điện thoại không có bên người, cô đã hỏi đòi anh ngay rồi.

Biết thế cô đã chẳng theo chân anh vào cái phòng bao đó, như vậy điện thoại cũng chẳng bị bỏ quên trong túi áo anh.

Mà khoan đã, sao Vương Sở Khâm lại giải được mật khẩu của cô nhỉ!

Biết thế cô đã chẳng cậy có nhận diện khuôn mặt mà đặt mật khẩu đơn giản là bốn số không...

Mọi sự hối hận vào lúc này đều đã trở nên vô ích.

Tôn Dĩnh Sa đứng chôn chân trước cửa, đấu tranh tư tưởng suốt mười phút đồng hồ.

Thôi kệ! Dù sao thì anh ấy cũng biết hết rồi! Anh ấy làm gì nổi mình cơ chứ?

Tôn Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, giơ tay định gõ cửa.

Giây tiếp theo, Vương Sở Khâm đã từ bên trong mở toang cửa ra.

Động tác gõ cửa của Tôn Dĩnh Sa khựng lại giữa không trung, cô ngước đầu nhìn anh, bàn tay ấy giơ lên cũng không được mà rụt lại cũng chẳng xong.

Vương Sở Khâm nhìn xuống cô từ trên cao, gương mặt không chút biểu cảm. Chỉ đối mắt với nhau vài giây, anh đã lách người đi lướt qua cô.

Tôn Dĩnh Sa cắn môi, nhìn Vương Sở Khâm vòng qua mình, đi ngang qua mặt bố mẹ đang ngồi ở phòng khách để ra ban công thu dọn quần áo của anh, sau đó ôm đống đồ quay trở lại theo đường cũ.

Cứ như thể không nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm đi thẳng về phòng. Ngay khoảnh khắc anh định đóng sập cửa lại, Tôn Dĩnh Sa đã nhanh tay nắm lấy khung cửa. Vương Sở Khâm không kịp rút lực lại, cánh cửa cứ thế kẹp cứng vào tay cô.

"Xì --" Tôn Dĩnh Sa đau đến hít hà nhưng nhất quyết không rụt tay lại. Thừa lúc Vương Sở Khâm hoảng hốt mở cửa nới lỏng tay cô ra, cô nhanh nhẹn lách người lẻn vào phòng anh.

"Ra ngoài." Vương Sở Khâm chống tay lên cửa, giọng nói lạnh lùng trầm thấp.

Tôn Dĩnh Sa đặt đĩa dâu tây xuống, đưa tay xoa xoa mấy đầu ngón tay bị kẹp đỏ ửng, hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Em có ra ngoài không?" Vương Sở Khâm lên tiếng lần nữa, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Em không đấy, anh làm gì được em?" Tôn Dĩnh Sa tiến đến trước mặt anh, giơ tay đóng sầm cửa lại. Vết hằn xanh tím do bị kẹp trên đốt ngón tay cô hiện lên rõ mồn một.

"Tùy em." Vương Sở Khâm không định tranh cãi với cô, ánh mắt anh kín đáo lướt qua bàn tay cô, sau đó quay người ôm đống quần áo vừa thu vào đi vào gian phòng nhỏ bên trong, lát sau lại xách một bộ áo choàng tắm đi ra.

Coi Tôn Dĩnh Sa như người tàng hình, Vương Sở Khâm tự ý bước vào phòng tắm, chẳng mấy chốc tiếng nước chảy đã vang lên rào rào bên trong.

Tôn Dĩnh Sa cũng không bỏ đi, cô ngồi trước bàn học, cầm lấy miếng dâu tây mình đã rửa sạch rồi bắt đầu ăn.

Rất nhanh sau đó, tiếng nước ngừng hẳn. Khoảnh khắc Vương Sở Khâm mở cửa, làn sương mù từ phòng tắm cũng tràn ra theo.

Tóc anh vẫn còn nhỏ nước, trên đầu quấn một chiếc khăn lông, anh bước vào gian phòng thay đồ.

Tôn Dĩnh Sa đặt miếng dâu tây đang cắn dở xuống, lẳng lặng bám theo sau lưng anh vào phòng thay đồ, đập vào mắt cô là đống đồ LV chất thành núi của anh.

Vương Sở Khâm biết cô đi vào theo, nhưng vẫn tiếp tục xem cô như không tồn tại, lẳng lặng lật tìm bộ đồ ngủ trong tủ quần áo.

"Vương Sở Khâm." Tôn Dĩnh Sa gọi tên anh, bàn tay đè lên mu bàn tay đang lật tìm quần áo của anh.

Anh gạt tay cô ra, đứng thẳng người dậy, cuối cùng cũng chịu đặt tầm mắt lên người cô.

"Không có gì để nói thì ra ngoài." Những giọt nước đọng trên lọn tóc che đi ánh mắt anh, chiếc khăn lông phủ trên đỉnh đầu càng khiến Tôn Dĩnh Sa không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

"Em đúng là chẳng có gì để nói." Tôn Dĩnh Sa siết chặt nắm đấm, cứng miệng đáp trả: "Nhưng em cứ không ra đấy."

"Vậy thì em cứ ở lại đây đi." Vương Sở Khâm quẳng lại một câu rồi định rời đi.

Lời anh vừa dứt, Tôn Dĩnh Sa đã giơ tay túm lấy chiếc khăn lông của anh, kéo mạnh về phía mình. Vương Sở Khâm không kịp đề phòng, cứ thế bị cô kéo đến mức phải cúi thấp người xuống.

Một cảm giác mát lạnh và mềm mại bất ngờ phủ lên môi, khiến anh không kịp trở tay.

Thừa lúc Vương Sở Khâm đang ngẩn người, Tôn Dĩnh Sa buông chiếc khăn ra, hai tay leo lên ôm chặt lấy cổ anh. Chiếc khăn trên đầu anh cũng theo đó trượt xuống, rơi ngay dưới chân hai người.

Dưới sự "dạy dỗ" lâu ngày của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa sớm đã nắm vững kỹ năng hôn môi, chỉ là cô không bá đạo như anh. Cô khẽ mở miệng ngậm lấy làn môi anh, nhẹ nhàng... từng chút một, chỉ nhấm nháp thăm dò như đang thưởng thức một món ăn ngon.

Vương Sở Khâm hoàn toàn không hợp tác với cô, thậm chí còn không buồn mở miệng.

Trước sự cứng rắn không chịu khuất phục của đối phương, Tôn Dĩnh Sa cũng bị khơi dậy lòng hiếu thắng. Cô rời khỏi bờ môi đã phủ đầy dấu vết của mình, chuyển mục tiêu xuống cằm, rồi lưu luyến nơi cổ anh. Cô khẽ hít hà mùi hương trên cơ thể anh - hơi nóng hòa quyện với hương sữa tắm. Hơi thở của cô phả lên da thịt, cô cắn nhẹ vào lớp thịt mỏng trên cổ anh, dùng đầu lưỡi khẽ lướt qua.

Vương Sở Khâm rốt cuộc vẫn không nhịn được, anh nuốt nước bọt, sự chuyển động nơi yết hầu đã bị cô bắt bài.

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhếch môi, vệt nước mỏng manh hòa cùng những giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc anh khiến vùng cổ anh trở nên bóng loáng và ửng đỏ.

Cô hơi tách ra một khoảng cách nhỏ, nhìn thẳng vào mắt Vương Sở Khâm, mỉm cười đầy tinh quái rồi lại hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa, đầy khiêu khích mà không hề nhắm mắt.

Sợi dây thừng dẫn dắt anh lúc này đang bị cô nắm chặt trong tay.

Cô nhất quyết không cạy mở răng môi anh, cô muốn chờ chính anh mất kiểm soát mà chủ động mở ra. Đầu lưỡi của Tôn Dĩnh Sa lướt qua môi anh, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng không kìm lòng được mà muốn mở miệng để ngậm lấy chiếc lưỡi đang chực chờ trốn chạy kia.

Để xem anh nhịn được đến bao giờ?

Tôn Dĩnh Sa xấu xa lúc tiến gần lúc rời xa, khiến ánh mắt Vương Sở Khâm càng lúc càng thẫm lại, yết hầu chuyển động mạnh mẽ, đến cả tiếng nuốt nước bọt cũng trở nên rõ rệt.

Không khí tràn ngập một sự ẩm ướt đầy ám muội, cô nhìn anh chằm chằm, một bàn tay trượt xuống eo anh, móc vào sợi dây thắt lưng của chiếc áo choàng tắm, thực hiện động tác như muốn cởi ra lại như không.

"Tôn Dĩnh Sa." Vương Sở Khâm gọi tên cô bằng giọng khàn đục, trong tông giọng mang theo một sự nôn nóng đang phải kìm nén hết mức.

Cô biết anh muốn gì, đắc ý nhướng mày, một lần nữa "chiếu cố" bờ môi anh, cảm nhận đầu lưỡi anh đang thăm dò vươn ra. Cô đón nhận theo kiểu nửa mời gọi nửa cự tuyệt, rồi giây tiếp theo lại né tránh, khiến Vương Sở Khâm càng lún sâu mà tiến thêm một bước.

Bầu không khí giữa hai người nóng dần lên, mục đích của Tôn Dĩnh Sa cũng đã đạt được. Cô không một chút do dự buông tay ra, lùi lại một bước phía sau.

"Thấy anh có vẻ không vui vẻ gì, thôi bỏ đi, em ra ngoài vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co