Chương 11
Hôm nay là ngày tuyển bóng bàn Trung Quốc lên đường bay đến Hàng Châu để tổ chức tập huấn kín, lần này để chuẩn bị thật tốt cho chu kỳ mới, Ban huấn luyện đã làm công tác tư tưởng với các vận động viên trẻ, ngay lúc Olympic vừa mới kết thúc, ngọn lửa nhiệt huyết muốn cống hiến vẫn còn, họ cần tranh thủ để tiếp lửa cho các vận động viên lứa trẻ sắp tới.
Đối với các vận động viên chủ lực và chủ lực tuyệt đối, Ban huấn luyện đương nhiên vẫn sẽ tạo cơ hội cho bọn họ nghĩ ngơi thêm và sẽ không đặt nặng vấn đề thành tích với họ nữa, nhất là với Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, có thể nói trải qua hai kỳ Thế vận hội, bọn họ cái gì cũng đã đạt được, Ban huấn luyện cũng không còn mong muốn gì thêm. Cũng như theo anh Long đã nói, hiện tại nhiệm vụ chính của hai người chính là hỗ trợ về mặt kỹ thuật cùng kinh nghiệm thi đấu, chính xác hơn là về mặt tinh thần cộng tâm lý.
"Chị Sa, ăn bánh nè" – Tuần Dao gọi cô
"Cám ơn em, Huệ Trạch với Khoái Mạn chưa đến hả?"
"Đến rồi kìa" – Tuần Dao chỉ ra phía cửa
Vậy là đông đủ rồi, lên đường đi Hàng Châu thôi!
Đến nơi, mọi người nhận chìa khóa phòng đã được sắp xếp trước, vì là chủ lực tuyệt đối nên Tôn Dĩnh Sa sẽ được ở phòng riêng, các vận động viên còn lại sẽ chia nhau mỗi phòng từ hai đến ba người. Đương nhiên hội chị em thân thiết sẽ ở cùng một khu, như vậy cũng không quá buồn chán. Nhớ những lần tập huấn trước, tinh thần không được thoải mái như vậy, lúc đó chỉ nghĩ đến việc tập luyện, tập thể lực, bàn chiến thuật, xem băng thi đấu, nay đổi ngược lại, cô sẽ giống như những huấn luyện viên của mình, đứng chắp tay sau lưng và chỉ đạo.
Nói vậy thôi, chứ các thầy từ huấn luyện viên cho đến thể lực, bác sĩ đều hỗ trợ rất nhiều cho các vận động viên, về việc chiến đấu hết mình, phần lớn thật ra phụ thuộc vào ý thức của bản thân người đó, người hâm mộ của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng rất tự hào về tinh thần thi đấu của cả hai. Họ đều có thể cảm nhận được sự cố gắng không ngừng, từng điểm giành lấy từng điểm, một khi trái bóng cuối cùng chưa chạm đất thì vẫn còn cơ hội để giành phần thắng về cho mình.
"Uhm, đã đến khu tập huấn, đã gặp Tuấn Hy chưa?"
"Vậy thì tốt, cậu ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này, có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy"
Tôn Dĩnh Sa đang đi dạo tận hưởng khí trời Hàng Châu một chút, nhớ lại năm đó, bọn họ thi đấu Asiad và còn giành lấy hầu hết các huy chương, chỉ tiếc lúc đó nội dung đôi nữ dừng bước tại tứ kết, nếu không có khi cô sẽ giống như Vương Sở Khâm, đạt 4 huy chương vàng trong một kỳ đại hội thể thao của châu lục. Tay trái của Vương Sở Khâm thật sự rất là đỉnh đó, đến giờ vẫn chưa có một tay trái nào có thể vượt qua được thành tích của hắn.
Đang mãi nghĩ ngợi lại những chuyện quá khứ thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tôn Dĩnh Sa đứng nép vào một góc cột rồi đứng quay lưng về phía Vương Sở Khâm, có cảm giác cô biết được người hắn đang nói chuyện điện thoại là ai. Mặc dù không biết chị gái có thật sự muốn học về thời trang hay không, do trước kia chị ấy cũng đã từng nộp đơn vào một trường trung cấp nhưng rồi lại không chăm chỉ học hành, đến lớp không đều, chỉ lo đi đây đó du lịch cùng bạn bè nên đã bị trường gạch học bạ. Lúc đó ba mẹ vừa bực vừa buồn nhưng mà có nói cũng vô ích, từ nhỏ chị ấy đã như vậy, ỷ lại việc được cưng chiều nên luôn làm theo ý mình. Tôn Dĩnh Sa thì quanh năm suốt tháng ở tại Cục thể thao, cô cũng chỉ nắm tình hình mỗi khi mẹ nhắn tin tâm sự, cô cũng hết cách với người chị này, cô cũng từng nhắn tin khuyên nhủ nhưng mãi không có người nghe, nên cô cũng dừng việc làm đó mấy năm qua.
Trong ba năm qua, sự thay đổi của Tôn Dĩnh Nhi là không đáng kể nhưng cũng có những tín hiệu tốt, cô mong là chị gái sẽ tiếp tục thay đổi để có thể trở thành một người vợ thật xứng đáng với Vương Sở Khâm. Vì hắn xứng đáng nhận được tình cảm chân thành nhất, xứng đáng có được một gia đình nhỏ thật hạnh phúc cho riêng mình.
Một tháng nói vậy thôi, sẽ trôi qua rất nhanh, rồi Tôn Dĩnh Sa sẽ cùng Vương Sở Khâm sẽ trở thành người nhà của nhau, mối quan hệ giữa hai bọn họ sẽ hoàn toàn khác, mong rằng họ vẫn vậy, vẫn luôn là nguồn động lực ủng hộ lớn nhất của đối phương.
Nói chuyện xong Vương Sở Khâm xoay người lại cùng lúc với Tôn Dĩnh Sa cũng xoay người về phía hắn, thấy em ấy đứng ngây ngốc ở đó, hắn chợt nở nụ cười, mèo nhỏ lại đi nghe lén người khác nói chuyện.
"Tôn lão sư đã xem bài giảng chưa mà ra đây?"
"Xem xong rồi Vương lão sư"
"Sắp tới, hợp tác vui vẻ!"
"Hợp tác vui vẻ"
Sáng hôm sau, đến phòng tập đã được chuẩn bị từ trước tại khu tập huấn, có tổng cộng 20 bàn bóng, các vận động viên sẽ chia cặp để luyện tập nội dung đơn, đôi nam nữ, đôi nữ và đôi nam. Theo như kế hoạch Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa sẽ phụ trách các cặp được ghép đôi nam nữ trong chu kỳ này nhưng đương nhiên họ cũng sẽ không từ chối nếu như Ban huấn luyện đề nghị bọn họ hỗ trợ cho các vận động viên ở mảng nội dung đơn.
Hiện giờ không còn thi đấu với cường độ cao như trước, những chủ lực của tuyển cũng cảm thấy thoải mái hơn, họ đến đây chỉ để cống hiến theo một cách khác, cống hiến về mặt tinh thần, về mặt kỹ thuật, thi đấu thì sau này, có thể chỉ tập trung vào các giải kéo cờ quốc gia, mang tính trọng đại hơn.
"Vì hiện nay hầu hết các giải, ngay cả WTT đều sử dụng hệ thống Hawkeye, tụi em nên kỹ lưỡng hơn trong việc phát bóng hoặc đánh bóng. Hawkeye không phải là để chỉ ra cái sai của vận động viên mà nó còn ngăn chặn những phán đoán sai lầm từ phía trọng tài. Thắng thua trong thể thao đối kháng là điều bình thường, bọn em hoàn toàn có thể khóc khi thua nhưng chỉ được khóc khi mình đã cố gắng hết sức nhưng kết quả lại không như mình muốn. Chỉ được phép khóc khi bản thân đã đứng vững trên đôi chân của mình chứ không phải khóc khi tâm lý đã vụn vỡ trong lúc bị dẫn điểm. Trước kia có những trận thua, gây rất nhiều tiếc nuối cho anh nhưng anh sẽ lấy nó làm động lực, có rất nhiều lý do khiến anh thua cuộc, tỷ như trạng thái cơ thể ngày hôm đó, đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn, bản thân vẫn còn điều thiếu sót. Nhưng từ những trận thua, anh mới biết mình còn thiết hụt ở điểm nào để có thể tìm ra cách đánh mới, chiến thuật mới và rèn luyện kỹ thuật của bản thân hơn. Anh mong tụi em có thể hiểu được điều này"
Vương Sở Khâm từ khi Mã Long rời tuyển để làm Phó Chủ tịch Ủy ban bóng bàn thì sau những giải quan trọng, hắn được mọi người công nhận là đội trưởng mới của tuyển bóng bàn, chuyện này thì hoàn toàn xứng đáng và cũng không ai không phục. Thường bắt đầu tập huấn sẽ có màn chào cờ cũng như nói chuyện về kế hoạch, mục tiêu sau buổi tập huấn này là gì, Chủ tịch & Phó chủ tịch cùng với Huấn luyện viên tuyển nam và tuyển nữ sẽ phát biểu trước, và sau đó sẽ đến đội trưởng của đội. Sau khi hắn phát biểu sau, hắn mỉm cười rồi quay sang Tôn Dĩnh Sa hỏi
"Tôn lão sư có muốn phát biểu gì không?"
"Touge đã nói hết những gì mà chị muốn và cần nói rồi, chắc cũng chỉ bổ sung một ý nữa thôi, chị mong chúng ta sẽ cùng nhau đồng lòng, bỏ hết thành tích sang một bên để cố gắng hết mình, vì lá cờ trước ngực, quan trọng hơn cái tên sau lưng"
Đây luôn là một trong những câu nói truyền cảm hứng cho giới trẻ và người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co