Chương 12
Những tuần tiếp theo, cặp đôi thiên tuyển của bóng bàn Trung Quốc vẫn luôn hết mình trong mọi nhiệm vụ được giao, các cặp đôi nam nữ được chú trọng thật ra vẫn cần có kinh nghiệm thực chiến thì mới biết được bản thân cần phải cải thiện ở điểm nào cũng như tự đút kết cho bản thân những bài học, bài tập để tự tìm bài giải cho chính mình.
Vương Sở Khâm nhìn vào điện thoại, tin nhắn vừa đến khiến hắn trầm mặt lại nhưng không phải vì khó chiu chỉ là hắn đang tiếp nhận thông tin, bỏ điện thoại vào túi quần, Vương Sở Khâm nhìn về phía của Tôn Dĩnh Sa đang đứng, em ấy đang hướng dẫn cho các đội viên U19 học kỹ thuật mới. Thầy Coco từng bảo em ấy không nên làm huấn luyện viên vì em ấy rất hay lườm người khác mỗi khi người đó đánh không đúng ý em ấy, mỗi lần xem lại video do người hâm mộ em ấy quay chụp khi thi đấu cho Super League thì hắn sẽ bật cười trong vô thức.
Có huấn luyện viên nào mà học trò, đồng đội của mình thi đấu dù có thắng rồi cũng sẽ bị mắng vì không thực hiện đúng chiến thuật đã được dạy không? Có lúc còn nắm chặt cả quần vì bực bội hoặc có khi sẽ bồn chồn như muốn nhảy vào sân giựt lấy vợt của đồng đội mà thi đấu. Vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Anh Khâm, em nghe nói ở nhà anh có trồng một vườn hoa lưu ly xanh đúng không?"
Hữu Chính chạy lại từ phía bàn bóng bên cạnh ngồi xuống trước mặt hắn rồi hỏi, chuyện này thì chắc anh Long nói với thằng nhóc rồi, ở tuyển quốc gia hay cả Kinh đội, cũng mới có mình anh Long là biết nhà hắn ở đâu và cũng đã từng ghé qua đó một chuyến.
"Đúng rồi, sao? Muốn học trồng?"
"Em muốn trồng cái gì đó ở ký túc xá cho có thêm sinh khí, mấy loại hoa nhỏ nhỏ thôi"
"Được, về lại Bắc Kinh, anh sẽ hướng dẫn cho"
Tôn Dĩnh Sa cũng đã từng nghe đến loài hoa này từ Vương Sở Khâm, hỏi thì hắn nói trồng vì thấy loài hoa này đẹp, cũng đã trồng rất nhiều năm, đối với cô thì hoa nào cũng như nhau, cô chỉ biết mỗi bóng bàn nên những thứ về thiên nhiên cây cỏ cô cũng rất ít khi tìm hiểu. Nhưng cô lại đặc biệt lưu ý đến hoa lưu ly xanh, không phải vì thấy nó đẹp, không phải vì nó thơm cũng không phải vì nó dễ trồng, mà là vì đây cũng là loài hoa Tôn Dĩnh Nhi thích.
Khi biết được chuyện này, chị gái liền chạy về khoe với cô về sở thích của Vương Sở Khâm, đương nhiên cô biết hắn trồng hoa này nhưng cô lại không biết chị gái mình cùng có niềm yêu thích đối với lưu ly xanh. Thời gian đó, còn đang ngổn ngang với mớ suy nghĩ của bản thân, bị cuống vào những luồn suy nghĩ không mấy tích cực nên Tôn Dĩnh Sa mới tỏ ra chán ghét khi tiếp nhận thông tin này.
Thì ra số mệnh không chỉ gắn kết Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Nhi thông qua một lời hứa hôn từ những vị tiền bối trong nhà mà còn giao thoa luôn cả sở thích cá nhân. Cô cùng hắn ngoài việc nuôi dưỡng đam mê cháy bỏng với trái bóng trắng thì không còn điểm chung nào cả, nghĩ lại tự nhiên lại muốn cười lớn.
Buổi tập huấn kết thúc, hôm nay cả đội sẽ không tập luyện, họ sẽ cùng ngồi lại để lắng nghe ý kiến từ các vận động viên cũng như huấn luyện viên về phần thể hiện trong kỳ tập huấn vừa rồi. Buổi trao đổi diễn ra hoàn toàn với thiện chí mang tính xây dựng nên cũng cần mọi người góp ý chân thành, nói ra những lời mình suy nghĩ để có thể cùng nhau cải thiện và phát triển hơn bộ môn bóng bàn Trung Quốc trong tương lai. Dù sao vận động viên là nhân tố quyết định cho kết quả của những giải thi đấu sắp tới, ý kiến của họ cũng nên được xem xét và chấp thuận.
Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa đẩy cửa bước vào thì thấy ba mẹ mình ngồi im lặng trên sofa, không khi căng thẳng bao trùm cả căn nhà, nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy Tôn Dĩnh Nhi đâu, thường giờ này chị ấy sẽ ở nhà sau một ngày đi chơi với bạn bè rồi, hay hôm nay chị ấy đi học. Để chấm dứt sự nghi hoặc của bản thân, Tôn Dĩnh Sa tiến lại chỗ ba mẹ mình đang ngồi và hỏi chuyện.
"Ba, mẹ, con về rồi"
"Sa Sa, có mệt không con? Đợi mẹ một chút, sắp có canh gà rồi"
Mẹ Tôn nhanh chóng dùng cổ tay áo lau đi vệt nước mắt còn đọng trên mặt, tránh đi ánh nhìn của con gái, tay còn lại thì vỗ vỗ vào chân của ông Tôn để kéo ông về thực tại. Ba Tôn nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đã về thì cũng cố bày ra nụ cười vui mừng, ông cũng nhanh tay đứng dậy kéo vali của con gái lên phòng, khuyên cô tắm rửa, nghỉ ngơi, rồi xuống ăn cơm.
Nhưng rồi với ánh mắt quan sát bóng nhanh như chớp của Tôn Dĩnh Sa, cô phát hiện dưới chân ghết sofa có một tờ giấy, trên đó còn chi chít chữ, cúi xuống cầm tờ giấy lên, hành động của cô khiến ba Tôn, mẹ Tôn hoảng hốt định giành tờ giấy lại nhưng con gái vẫn nhanh hơn, đến lúc này thì hai ông bà cũng không thể trốn tránh.
"Ba mẹ, con gái lâu nay vẫn được ba mẹ cưng chiều mà làm theo ý mình, con gái rất biết ơn hai người, con gái mong ba mẹ yêu thương con gái thêm lần này. Một tháng trước, Thừa Thiên đã trở về, anh ấy nói sẽ thay đổi, anh ấy sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc, lúc đó chia tay là do anh ấy quá nghe lời mẹ, giờ thì anh ấy vì con mà bỏ nhà ra đi. Lúc đó ba mẹ cũng thấy con gái đã đau khổ thế nào khi chia tay mà, đúng không? Con mong ba mẹ hiểu, con không thể đứng nhìn Thừa Thiên như vậy mà lấy Vương Sở Khâm được. Ba mẹ lựa lời nói với nhà họ giúp con, khi nào ổn định, con sẽ quay về, con gái của ba mẹ - Tôn Dĩnh Nhi"
Những lời vô trách nhiệm này là lời của một con người nên nói sao? Tại sao chị ấy có thể chỉ vì cảm xúc của bản thân mà đẩy ba mẹ cũng như cô vào tình huống khó xử như thế này? Kỳ tập huấn đã kết thúc, tuần sau nữa bọn họ sẽ làm đám cưới rồi, nhà hàng, váy cưới, sảnh tiệc, khách mời đều đã đầy đủ, phải làm sao đây? Tôn Dĩnh Sa nhìn tờ giấy trong tay, nét chữ chính xác là của Tôn Dĩnh Nhi, cái này không lệch được, càng đọc cô lại càng không hiểu chị gái mình đang nghĩ cái gì, ngước lên nhìn thì mẹ một lần nữa lại rơi nước mắt, ba thì ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm trán, bản thân cô lại thấy bất lực vô cùng. Chuyện này nhất định nhà của Vương Sở Khâm chưa biết nhưng tuần sau lấy đâu ra cô dâu cho nhà họ đây?
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả ba người giật bắn người, có khi nào là Tôn Dĩnh Nhi không? Có khi nào chị ấy suy nghĩ lại mà quay về không? Nhất định là như vậy, Tôn Dĩnh Sa buông tờ giấy trong tay nhanh chóng mở cửa nhưng người đằng sau không phải Tôn Dĩnh Nhi mà là...Vương Sở Khâm. Hắn đang đứng trước cửa nhà cô, vẫn là bộ đồ hắn mặt khi quay lại Bắc Kinh từ Hàng Châu.
Ba mẹ Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm tiến vào thì cũng lật đật chỉnh trang lại trạng thái của mình, cả nhà họ đang là người có lỗi với người ta, cũng không nên quá thất lễ trong lúc này. Bọn họ còn đang đau đầu không biết giải quyết vấn đề con gái gây ra thì lại có thêm một vấn đề khác đang đứng vô cùng bình thản trước mặt bọn họ.
"Anh...biết rồi sao?" – Tôn Dĩnh Sa e dè hỏi
"Uhm, đã biết" – Vương Sở Khâm đưa điện thoại cho cô xem
"Sở Khâm, hai bác thay mặt Dĩnh Nhi, xin lỗi con, hai bác nhất định sẽ đi kiếm nó về tạ lỗi với con"
"Tìm bằng cách nào? Còn chuyện đám cưới thì sao?" – Vương Sở Khâm hỏi lại
"Chuyện này, bác thấy nên dời lại cho đến khi tìm được Dĩnh Nhi, sau khi tạ lỗi với con, với gia đình con, chuyện hôn ước thì chắc nên hủy đi, hai bác cũng không còn mặt mũi nào làm thông gia với ba mẹ con"
"Việc Tôn Dĩnh Nhi đến nhà họ Vương xin lỗi con, xin lỗi ba mẹ con, gia đình con, đương nhiên là việc cô ta nên làm, còn về đám cưới, mọi thứ đều đã được chuẩn bị, có thể dời lại nhưng không thể hủy. Theo như giao ước, chắc bác trai sẽ là người nhớ rõ nhất, việc hứa hôn này trước kia là do công việc kinh doanh của nhà họ Tôn có chút khó khăn, vì muốn trả ơn cho nhà họ Vương mà trưởng bối nhà bác mới đưa ra lời đề nghị này. Về việc đứa con đầu tiên của thế hệ tiếp theo, chẳng phải còn một người sao?"
Ông bà Tôn đưa mắt nhìn theo hướng của Vương Sở Khâm đang nhìn, trọng tâm lại được đặt vào Tôn Dĩnh Sa.
"Sự việc lần này con sẽ không truy cứu trách nhiệm, về phía ba mẹ, con có cách thuyết phục họ"
"Tôn Dĩnh Sa, chị gái em làm chuyện có lỗi với anh, nhà em có lỗi với nhà anh, em nói xem, gả hay không gả?
Sự bình tĩnh của Vương Sở Khâm không khỏi khiến người khác run sợ, Tôn Dĩnh Sa đã quá quen thuộc với hình ảnh này của hắn trên sân thi đấu, có đôi khi cô còn thấy có chút không thoải mái chứ đừng nói đến những người ít tiếp xúc với hắn như ba mẹ của cô. Tôn Dĩnh Sa rất tự tin nỏi rằng mình hiểu Vương Sở Khâm nhưng chỉ là trên sân đấu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co