Chương 13
Tôn Dĩnh Sa đã nằm nhìn lên trần nhà được hai tiếng rồi, cơ thể cô dường như không còn sức lực để làm gì nữa, tại sao cô luôn phải ép mình trong một khuôn khổ, luôn phải nhắc nhở bản thân không được làm gì khiến ba mẹ thất vọng, không được làm những việc trái với hình tượng mà cô đang xây dựng trước mặt mọi người. Bởi kỳ vọng ba mẹ đặt vào cô rất lớn, người hâm mộ cũng vì hình ảnh của cô mà ngưỡng mộ cô, yêu thích cô, noi theo cô, lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm nhận được áp lực lớn từ việc này nhưng rổi ngày qua ngày, cô nhận ra, chính nhờ những khuôn khổ vô hình đó, thôi thúc cô trở thành một người tốt hơn, trưởng thành hơn và chín chắn hơn.
Còn chị gái cô, Tôn Dĩnh Nhi, sinh ra trước cô năm phút nhưng tính cách, suy nghĩ, sở thích của hai người hoàn toàn khác nhau, xung quanh Tôn Dĩnh Sa không có một người quen nào có anh chị em song sinh, cô không cách nào để tham chiếu chị em cô với anh chị em người ta, nên cô không biết những người kia, tính cách của bọn họ khác biệt với nhau như vậy hay không.
"Chị lại chia tay sao? Ngưới thứ ba trong năm rồi"
"Mẹ cũng hết cách với nó, mỗi lần chia tay về là lăn ra khóc lóc, cũng không biết bao giờ mới chịu trưởng thành nữa"
Cứ lâu lâu đang tập huấn thì Tôn Dĩnh Sa sẽ nhận được điện thoại của mẹ kể về tình hình của gia đình trong lúc cô không ở đó, những chuyện cô muốn nghe là hôm nay ba mẹ cô đi du lịch những đâu, có khỏe không, ông bà ở quê thế nào nhưng những gì cô phải nghe lại là chuyện chị gái quen hết người này đến người kia. Từ học hành cho đến công việc ba mẹ nhờ người quen giới thiệu cho đều không làm được lâu, cũng may là người quen nên cũng không có tin đồn hay những lời đàm tếu không tốt, ảnh hưởng đến Tôn Dĩnh Sa.
"Tôn Dĩnh Sa, chị gái em làm chuyện có lỗi với anh, nhà em có lỗi với nhà anh, em nói xem, gả hay không gả?
Nhớ lại câu nói lúc đó của Vương Sở Khâm, nếu như hắn hỏi cô có muốn tiếp tục kiêm nội dung đôi nam nữ với hắn hay không, cô nhất định gật đầu ngay lập tức. Cũng đã chôn giấu tình cảm suốt mấy năm qua, Vương Sở Khâm lại xem cô như em gái nên tình cảm này vẫn luôn ở mãi trong tim, không một lần được thú nhận, những tưởng bởi vì chuyện kết hôn giữa Vương Sở Khâm cùng chị gái mà quên đi luôn. Ai mà có ngờ, chuyện lại trở thành như vậy cơ chứ?
"Sở Khâm, con nói thật sao? Sa Sa trả lời chưa?"
"Nhà họ vẫn đang suy nghĩ"
"Thật ra, Sa Sa cũng tốt, hai đứa cũng thân thiết hơn" – mẹ Vương nói
Vương Sở Khâm không nói gì sau câu nói kia của mẹ mình, ba hắn thì lâu nay vẫn luôn an tâm về hắn nên là ông cũng không nói gì. Việc hứa hôn này, ông nửa đồng ý nửa không, theo đúng như con trai nói, nếu làm trái ý của bề trên, sau này xuống suối vàng gặp họ, chắc chắn sẽ bị khẽ đầu nhưng làm theo thì sẽ không công bằng với con trai. Con trai vì quốc gia đã hy sinh quá nhiều, hy sinh luôn thời gian cho gia đình, ông cùng vợ thật sự chỉ muốn con trai hạnh phúc và vui vẻ. Giữa hai người, ông cũng thấy Sa Sa tốt hơn, chí ít ông đã từng tiếp xúc với con bé rồi, rất ngoan và xinh xắn, danh tiếng của con bé cũng sẽ có lợi cho nhà họ Vương trong tương lai hơn.
"Có thể chỉ làm nội bộ giữa hai gia đình không?"
Sau mấy tiếng nằm trên giường, Tôn Dĩnh Sa quyết định ngồi dậy và gọi điện cho người cần gọi, cứ nằm mãi thế này cũng không thể giải quyết bất cứ điều gì. Phải hành động trước khi suy nghĩ quá nhiều khiến cô chùn bước.
"Tùy ý em"
"Hai bác có nói gì không? Họ có tức giận không? Có cần em qua xin lỗi họ trước không?"
"Không nói gì, không tức giận, không cần"
Vương Sở Khâm, anh có thể nào nói chuyện với em thêm nhiều câu nữa không, anh như vậy em cảm thấy không quen, biết là nhà em đang có lỗi với nhà anh, chị gái em đá anh nhưng mà có thể nể tình chúng ta là đối tác lâu năm mà nói chuyện tình cảm một chút được không. Cả buổi cô trằn trọc suy nghĩ cách trả lời hắn, còn hắn thì tiết kiệm câu chữ với cô, quá đáng thật mà, nhưng thật ra cô có thể hiểu vì sao Vương Sở Khâm lại như vậy. Mấy ngày trước, hắn còn có vợ sắp cưới cũng đã vun đắp tình cảm bấy lâu, vậy mà đi tập huấn về vợ sắp cưới thì bỏ nhà theo trai và hắn vẫn phải cưới người mà hắn không yêu chỉ vì lời hứa năm xưa của người lớn khi xưa.
"Vậy đúng ngày, nhà em sẽ qua"
"Là em được gả vào nhà anh chứ không phải bán vào nhà anh, cứ ở yên đó, anh sẽ qua đón em, dù chỉ có người trong gia đình thì anh vẫn sẽ làm đủ lễ nghi"
Lần này hắn nói dài hơn rồi, nếu như hai người là người yêu của nhau, câu này chắc chắc có chút lãng mạn nhưng họ không phải như vậy, Tôn Dĩnh Sa là đang bù đắp cho cái sai của chị gái, cô cũng phải làm tròn chữ hiếu với gia đình, cô không thể ba mẹ chịu những lời đàm tếu xung quanh.
"Con quyết định sẽ làm đám cưới với Sở Khâm thay cho chị, nhà chúng ta khi xưa cũng do nợ ân tình với nhà họ mà có lời hứa hôn này, nay một lần nữa, nhà mình lại nợ họ một nàng dâu. Con không muốn ba mẹ mất mặt trước mọi người, lâu nay con chỉ tập trung thi đấu, những chuyện trong nhà, con không hề được biết rõ hoặc mọi người vì không muốn ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của con mà giấu đi. Đến lúc con đứng ra chịu trách nhiệm cũng như chăm lo cho nhà họ Tôn cùng ba mẹ rồi, ba mẹ đừng lo lắng hay buồn phiền gì hết, con gái không sao cả, con gái nhất định sẽ không khiến mình bị thiệt thòi. Hơn nữa, ba mẹ cũng biết Sở Khâm rất tốt mà đúng không? Dù sao con với anh ấy cũng là đồng đội, đối tác sát cánh chiến đấu bên nhau hơn mười năm rồi, anh ấy cũng sẽ không ăn hiếp hay là đối xử tệ bạc với con. Giờ nhà chúng ta còn dọn lên Bắc Kinh hết rồi, mỗi cuối tuần con sẽ về thăm ba mẹ, có được không?"
Bà Tôn nghe đến đâu thì nước mắt chảy đến đó, ai làm sai thì người đó chịu nhưng tại sao đứa con gái luôn luôn ngoan ngoãn của bà lại phải gánh chịu chuyện này chứ? Con bé chỉ mới vừa tận hưởng cuộc sống không cần thi đấu cường độ cao, vừa hay có thể chăm sóc, chăm chút cho bản thân kỹ hơn, tốt hơn, bà còn chưa có cơ hội chỉ dạy con bé những việc cơ bản như nấu ăn, làm việc nhà, vậy mà giờ đã phải gả đi.
"Sa Sa, mẹ xin lỗi con"
"Có gì mà mẹ phải xin lỗi con chứ, coi như con đang báo hiếu cho ba mẹ đi"
"Sa Sa, nếu con bị ăn hiếp, cứ về đây méc ba, ba sẽ làm chủ cho con"
Tôn Dĩnh Sa đang khóc cũng phải bật cười, ba mẹ vẫn luôn là những người tốt với cô nhất, cô nhất định phải sống thật hạnh phúc để khiến ba mẹ yên lòng, giống những gì cô làm trong mấy năm qua.
Sau khi nói chuyện với ba mẹ và cuộc điện thoại của Tôn Dĩnh Sa, hắn đi xuống dưới lầu, bước chân thẳng tiến đến khóm hoa lưu ly xanh ở một góc vườn. Vương Sở Khâm cứ đứng trầm ngâm như vậy nhìn những bông hoa nhỏ nhắn kia đung đưa trong gió, gió thổi đến đâu những bông hoa ấy sẽ vươn ra đến đó, nhìn có vẻ như yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên cường đón lấy những thử thách do mẹ thiên nhiên đem lại. Tổng cộng hắn đã trồng được gần 80 khóm hoa nhỏ, cố gắng thêm 20 khóm nữa là hoàn thành.
"Kiên cường thật đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co