Chương 15
Đã là chuyện trong gia đình thì Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa quyết định không nói ai biết chuyện này, người trong nhà cũng như họ hàng cũng đều đã nói chuyện qua, cũng không ai muốn làm ảnh hưởng đến con cháu của mình nên bọn họ cũng biết ý tứ mà giữ im lặng. Bên nhà họ Vương thì cứ lấy lý do là Vương Sở Khâm bị từ hôn, còn bên nhà họ Tôn thì lấy lý do con cháu nhà mình làm chuyện mất mặt, tất cả là vì thể diện mà xem như chuyện cưới xin này đã hoàn tất, không ai lên tiếng bàn tán nữa.
Còn về Ban huấn luyện tuyển bóng bàn cùng Cục thể thao cùng người hâm mộ, họ nhất định là những người được biết cuối cùng, thêm nữa nếu yêu cầu họ giải thích thì cũng không biết giải thích thế nào. Tôn Dĩnh Sa cũng không muốn nhắn lại câu chuyện khiến cho gia đình cô đau bùn và nhức đầu, thêm nữa nó còn ảnh hưởng rất nhiều đến Vương Sở Khâm cùng gia đình của hắn.
Đúng như Vương Sở Khâm nói, ba mẹ hắn không có lên phòng kiểm tra, người làm cũng thật sự không dám xuất hiện trên lầu hai, Tôn Dĩnh Sa cứ thế tận hưởng không gian riêng tư mà không sợ ai làm phiền. Nhưng nói vậy thôi, cô đến đây là để làm dâu cơ mà, đâu phải làm khách mà không biết ý tứ, trước giờ cơm mỗi ngày, Tôn Dĩnh Sa sẽ đi xuống phòng bếp phụ giúp một chút. Tối mấy ngày trước, Vương Sở Khâm về lại phòng mở máy tính ra xem một chút và cũng nói sơ qua cho cô biết về tình hình của nhà hắn, để tránh gặp phải những vấn đề khó xử không đáng xảy ra.
"Về ba mẹ anh chắc không cần nói gì thêm, dù sao em cũng đã từng tiếp xúc với họ rồi, họ hàng bên ngoại cùng bên nội đều đang ở Cát Lâm, chỉ có nhà anh cùng ở Bắc Kinh thôi, về cô dì chú bác, em không cần lo lắng quá, mỗi năm khi đến giỗ, Tết hay những sự kiện quan trọng thì mới phải gặp họ thôi. Chuyện hứa hôn này, nhà anh mọi người đều biết, chuyện anh làm đám cưới với em thay vì Tôn Dĩnh Nhi họ cũng biết nhưng sẽ không có ai dám nhìn em bằng một con mắt khác hoặc có thái độ gì đó không đúng với em. Em biết vì sao không?"
"Vì em là Tôn Dĩnh Sa" – nhận được cái lắc đầu của cô thì hắn tiếp tục trả lời
Nói về quốc dân độ, Tôn Dĩnh Sa vẫn cao hơn Vương Sở Khâm, cái này thì hắn không thấy ganh tỵ gì hết, em ấy xứng đáng được mọi người tôn vinh, yêu quý, cho dù không phải là vận động viên thì chuyện này, em ấy cũng thừa sức mà hưởng thụ, em ấy là Tôn Dĩnh Sa, bất kỳ lĩnh vực nào, em ấy cũng sẽ hoàn thành xuất sắc và trở nên tỏa sáng.
"Anh lại đang khen em trong đầu anh, đúng chứ?"
Cũng bên cạnh nhau hơn mười năm rồi, luyện tập nội dung đôi nam nữ khó hơn luyện tập nội dung đơn vì muốn cho hai người đánh bóng như một, chính là điều khó khăn nhất, ấy vậy mà trong suốt những năm tháng chiến đấu cùng nhau, từ người hâm mộ cho đến các bình luận viên thể thao, huấn luyện viên hay người qua đường đều công nhận, mỗi khi lên sân, cách đánh bóng của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa cứ như cùng 1 người đánh bóng, là một đánh hai chứ chẳng phải hai đấu hai như những cặp đánh đôi khác.
Hiện tại chỉ cần nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách kia thì Tôn Dĩnh Sa đều hiểu Vương Sở Khâm đang nghĩ gì, cô không tự nhận mình hiểu hắn, nếu có thì cũng chỉ một phần mà thôi, có những lúc, nhìn thấy hắn ngồi trầm ngâm trên bàn bóng nhìn ra phía cửa, thật sự rất muốn chạy lại và hỏi hắn đang nghĩ gì nhưng rồi lại thôi. Vì đó là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi của hắn, Tôn Dĩnh Sa không muốn ảnh hưởng đến nó.
"Uh, đang khen em"
"Còn em từ lúc bước vào nhà đã xin lỗi anh, xin lỗi ba mẹ trong đầu bao nhiêu lần rồi?"
Vương Sở Khâm đương nhiên hiểu, em ấy cũng cảm thấy có lỗi, hắn thì không trách em ấy, chỉ có em ấy tự trách mình thôi nhưng người làm sai nào phải em ấy. Ba mẹ hắn cũng thật rất thích em ấy, mỗi lần tham gia thi đấu thì ngoài hỏi thăm hắn, mẹ cũng sẽ hỏi thăm luôn Tôn Dĩnh Sa, có đôi khi còn lo cho em ấy trước cả hắn. Cũng phải thôi, hắn là con trai, dù sao cũng sẽ giỏi chịu đựng hơn con gái, đối với mọi người cho dù là trong hay ngoài tuyển, Tôn Dĩnh Sa vẫn cứ là một cô nhóc đáng yêu cho dù năm nay đã 28 tuổi rồi.
Vừa phụ mẹ của Vương Sở Khâm lặt rau, cô vừa nhớ lại cuộc hội thoại của cả hai vào tối đêm hôm trước, thấy cô có vẻ mất tập trung, mẹ của Vương Sở Khâm khẽ lay cô rồi hỏi thăm.
"Nếu con mệt cứ lên lầu nghỉ ngơi thêm, vừa kết thúc tập huấn đã phải chuẩn bị gấp cho đám cưới, chắc con còn mệt lắm, cứ lên lầu đi, ở đây mẹ lo được"
"Con không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số việc"
Tôn Dĩnh Sa vội xua tay khi nghe mẹ hắn hỏi, xong rồi không quên nở một nụ cười quen thuộc để không khiến người lớn trong nhà lo nghĩ nhưng mà hình như cô nghĩ ngắn quá rồi, câu hỏi sau đây của mẹ Vương Sở Khâm thật sự khiến cô đứng hình đó.
"Hai đứa sinh hoạt trên căn phòng kia thoải mái chứ? Phòng đó trước kia có một mình Sở Khâm sử dụng thôi, với một người thì sẽ thấy rộng nhưng hai người thì có chút chật. Mẹ có hỏi Sở Khâm có muốn nới phòng ra không thì nó lại bảo không, nó còn nói phòng này hai người lại rất ấm cúng nên là không làm nữa. Nếu thấy chỗ nào cần sửa lại thì cứ nói với mẹ nhé"
Thì ra hắn đã nghĩ rằng, hắn cùng Tôn Dĩnh Nhi ở trong căn phòng kia sẽ thật ấm cúng, nhìn theo lối trang trí, nội thất trong phòng, rất giống phong cách của hắn nhưng quả thật rất ấm áp, Vương Sở Khâm thật sự đã mong chờ vào cái đám cưới này, đúng không? Tim lại đau nữa rồi, cũng phải thôi, người được hứa hôn, không phải cô, lại muốn tìm Doreamon rồi.
"Thoải mái lắm ạ, phòng hiện tại còn rộng hơn cả phòng trước kia của con, mọi thứ đều rất tốt không cần chỉnh sửa gì đâu, bác gái đừng lo"
Cái này thì cô nói thật đó, hiện tại căn phòng kia thật sự đối với một người thì thấy rộng thật mà, buổi sáng nghỉ ở nhà, hắn sẽ ngồi tập trung xem Ipad hoặc là đọc sách, hai người sẽ nói chuyện đôi câu, sau đó đến tối Vương Sở Khâm sẽ đi qua phòng sách để ngủ. Sáng nào thức dậy cũng chỉ có mỗi mình cô nằm trên chiếc giường king size rộng lớn cùng một căn phòng chứa đầy hình ảnh của Vương Sở Khâm.
"Còn gọi là bác gái sao?"
Là giọng của Vương Sở Khâm, hắn vừa mới đi công chuyện với ba hắn về, công ty có việc nên ba hắn ghé qua đó, còn hắn thì lái xe về nhà. Về đến nhà thì thấy mẹ cùng Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trong bếp chuẩn bị bữa tối, hình ảnh này cũng rất thuận mắt, lâu nay chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện bên bàn bóng thôi, nay lại được nhìn thấy một cái gì đó rất khác.
"Về rồi thì lên thay quần áo đi, mười phút nữa xuống ăn cơm"
"Con có thể đưa vợ con lên theo không? Đi cả ngày không gặp cô ấy rồi"
"Con trai lớn rồi, chỉ biết có vợ mà quên đi mẹ, cũng tốt, lên phòng đi, ở đây vướng tay vướng chân"
Mẹ hắn vừa cười vừa làm động tác xua đuổi Tôn Dĩnh Sa lên phòng cùng với Vương Sở Khâm, hắn cũng cười theo những câu đùa của mẹ, còn Tôn Dĩnh Sa thì có chút ngượng ngùng. Hắn gọi cô là vợ sao? Cô có nghe lầm không? Gọi cũng thuận miệng quá rồi đó anh Vương ơi.
"Còn mấy ngày nữa mới cần quay lại tuyển, em có muốn đi đâu đó du lịch không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co