Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 16

Vivian132006

Nghe thấy lời đề nghị của Vương Sở Khâm, trong lúc còn đang nghĩ về hai chữ "vợ con" của hắn vừa rồi, não bộ của Tôn Dĩnh Sa không thể suy nghĩ thông suốt, chẳng phải hắn rất mong chờ sống chung trong cùng một không gian ấm cúng như thế này với Tôn Dĩnh Nhi sao? Sao còn gọi cô là vợ một cách thân mật và thuận miệng như vậy? Chuyện mới xảy ra cách đây chưa đến hai tuần đâu, Vương Sở Khâm thật sự vượt qua được rồi?

"Vợ ơi, có nghe anh nói gì không?"

Một lần nữa, não bộ của cô lại như muốn nổ tung, nhăn mặt một chút xong ngước lên, chưa kịp nói gì thì tầm mắt đã bị bao phủ bởi khuôn mặt của Vương Sở Khâm, đây không phải lần đầu tiên, mỗi khi thảo luận chiến thuật mà không muốn cho đối thủ biết, họ cũng áp sát vào nhau như vậy, nói với âm lượng vừa đủ hai người nghe. Nhưng lúc đó khác, lúc đó là đang thi đấu nên họ chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng, còn lúc này thì Tôn Dĩnh Sa đang ở riêng với Vương Sở Khâm trong căn phòng riêng của hắn với một cương vị khác. Họ từ đối tác, bạn thân mãi mãi mà giờ đã thành vợ chồng với nhau rồi.

Nhưng nếu hắn cũng yêu cô thì câu nói kia, chắc chắn đủ để khiến Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc đến cuối đời.

"Đang nghĩ gì đó nhóc?" – Vương Sở Khâm búng trán cô một cái

"Em bằng tuổi anh đó" – cô phản bác

"Vậy bạn học Tôn Dĩnh Sa, bạn đang nghĩ gì đó? Có thể chia sẻ không?"

"Có thể đi Trùng Khánh chơi không?"

Nhớ lại lần cả hai cùng bước lên đỉnh cao gặp nhau tại WTT Chongqing Champions được tổ chức ở Trùng Khánh, khó khăn lắm cả hai mới được nhận cúp cùng với nhau, không phải là cúp của nội dung đôi nam nữ mà cúp đơn, mỗi người một chiếc. Bọn họ còn được chụp hình cùng nhau, cùng nhau nâng cúp chụp hình trên cáp treo Trùng Khánh cũng như những cảnh đẹp khác của thành phố.

Lúc nhận phỏng vấn sau khi giành chiến thắng ở trận chung kết, phóng viên có hỏi Tôn Dĩnh Sa đã có thời gian đi tham quan Trùng Khánh hay chưa thì cô bảo chắc sau này khi giải nghệ mới có thể đi được. Hiện tại thì chưa giải nghệ nhưng thời gian cũng đã dư dả hơn, thật sự có thể đi tham quan Trùng Khánh và tận hưởng không khí tại nơi đó một cách trọn vẹn nhất.

"Được, để anh nhờ chú Tấn chuẩn bị một chút"

"Nhưng chắc phải che chắn kỹ lưỡng đúng không? Chúng ta vẫn chưa thể ra đường mà không che chắn gì"

"Em đáng yêu như vậy, có che người ta cũng nhận ra"

Vương Sở Khâm cười lớn do biểu cảm hiện tại của Tôn Dĩnh Sa vô cùng đặc sắc, em ấy lo lắng cũng đúng thôi, người hâm mộ đi theo hai người lâu rồi, nhìn một cái là ra. Nhớ mấy lần hắn cùng bạn bè đi chơi, người hâm mộ nhận ra cái một, bọn họ không có làm phiền hắn, thật sự hắn rất cám ơn, ra khỏi sân đấu thì hắn vẫn là một con người bình thường thôi, vẫn muốn đi ra ngoài dạo phố, đi mua sắm, ăn uống, vui chơi, làm những chuyện mình muốn. Hiện còn rủ Tôn Dĩnh Sa đi du lịch, bản thân mỗi người đã mang lượng nhiệt vô cùng lớn, chỉ cần một tấm ảnh cũng đủ viết gần một trăm chủ đề thảo luận khác nhau. Lần này lại còn lại hai người, cũng khó nghĩ thật.

"Thôi, không đi nữa, chúng ta về Hà Bắc hay đi Cát Lâm cũng được, ở đó vẫn an toàn hơn"

"Tiểu Ma Vương mà cũng sợ sao?"

Hắn chỉ mới đang suy nghĩ xem có cách nào vẹn cả đôi đường không mà em ấy đã chùn bước rồi.

"Chú Tấn là chuyên gia trong việc này, không cần lo"

Vương Sở Khâm xoa nhẹ lên tóc cô xong rồi bước vào phòng tắm, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, phải nhanh chóng xuống phụ mẹ một tay. Căn phòng lại trở nên yên ắng như lúc trước khi Vương Sở Khâm quay về nhà, nhìn xung quanh, đồ dùng hằng ngày của hắn vẫn có, nói phòng này hoàn toàn trở thành của cô thì cũng không đúng, khi ở một mình trong phòng, cô còn tìm được những cuốn album cũ chứa toàn hình ảnh lúc nhỏ của Vương Sở Khâm ra xem. Đầu hắn lúc nhỏ đúng là to thật nhưng mà đầu to chứng tỏ thông minh, không dễ gì mà vừa thì đấu vừa tốt nghiệp Đại học lại còn đậu công chức nhà nước thêm cả Nghiên cứu sinh Thạc sĩ của Bắc Đại, nhiều người lấy hắn làm hình mẫu cũng đúng.

Tôn Dĩnh Sa còn được chiêm ngưỡng cả những khóm hoa lưu ly xanh chính tay Vương Sở Khâm trồng nữa, cứ tưởng chỉ là những chậu hoa nhỏ nhỏ, Tôn Dĩnh Sa thật sự bị choáng ngợp bởi số lượng của những khóm hoa này. Đếm sơ sơ cũng hơn 80 chậu hoa rồi đó.

"Sở Khâm bắt đầu trồng lưu ly xanh sau một năm vào tuyển một tuyển quốc gia, hỏi vì sao lại muốn trồng, thì nó bảo vì hoa đẹp, cứ tưởng sở thích một hai năm thôi, ai mà ngờ kéo dài đến bây giờ" – mẹ hắn kể

"Cứ cuối tuần là nó về nhà chăm cây một lần, mưa gió không đổi, có những lúc tham gia thi đấu ở nước ngoài thì sẽ dặn dò vô cùng kỹ lưỡng mẹ và ba, nhìn vậy thôi chứ nó kỹ tính lắm. Nhiều khi ba mẹ còn thấy sợ" – mẹ hắn cười

"Kỹ tính cũng là một đức tính tốt" – Tôn Dĩnh Sa cười theo

Tắm xong, hắn bước ra ngoài và nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi lên cái bục hắn thiết kế riêng để ngồi nhìn ra ngoài khu vườn lưu ly xanh kia, ánh nhìn của Vương Sở Khâm cũng dịu đi rất nhiều, có lẽ những khoảnh khắc này sẽ trở nên vô giá trong tương lai.

Thật sự phải nói chú Tấn chuẩn bị thật kỹ và thật tốt chuyến đi Trùng Khánh sắp tới thôi, người hào hứng không chỉ có mỗi hắn. Lần đó hắn cũng chỉ cùng Ngưu Quan Khải đi tới đi lui ăn uống mà thôi chứ cũng không đi chơi hay mua sắm gì nhiều, cảm giác đi cáp treo hôm đó hắn còn nhớ rất rõ. Có một cô mèo chơi tàu lượn siêu tốc 5 lần thì không sao nhưng đi cáp treo lại sợ hãi vô cùng, tay nhỏ nắm chặt cái cột, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh.

Đến giờ cơm, mẹ hắn nhắn nhẹ một câu gọi hai người xuống ăn, Tôn Dĩnh Sa có hơi chột dạ, vừa nãy còn tự hứa là trong lúc Vương Sở Khâm đi tắm thì sẽ xuống phụ mẹ một tay, ai mà có dè bị mấy bông hoa lưu ly xanh này thu hút, cứ thế đứng nhìn chúng suốt tận mười phút. Lúc xuống nhà, cô rối rít chạy lại xin lỗi mẹ của hắn, Vương Sở Khâm thì đứng cười còn mẹ Vương thì cứ xoa dịu con dâu là không sao, không sao.

"Phải rồi, miếng gỗ dưới thảm trong phòng sách sáng nay mẹ đi vào thì có vẻ không ổn, gọi người đến xem thì bảo là có mối mọt bên dưới đang ăn mòn, cho nên trong vòng ba tháng tới sẽ tiến hành diệt mối và vệ sinh. Cuối tuần họ sẽ bắt đầu làm, nếu có cuốn sách nào cần đọc, con đem về phòng trước đi để tránh làm hư sách"

Mẹ hắn nói trong lúc dùng cơm, tay nhỏ cầm đũa của Tôn Dĩnh Sa có chút khựng lại, lâu nay vẫn đang ngủ riêng, sinh hoạt riêng, nếu như phòng sách phải sửa chữa, có phải cô cùng Vương Sở Khâm phải sinh hoạt với nhau trong cùng một không gian hay không? Sáng thì không sao nhưng còn buổi tối? Chẳng lẽ phải ngủ chung giường với hắn?

"Con biết rồi, tối nay con sẽ thu dọn một chút. Ah, sẵn con nói luôn, cuối tuần con cùng Sa Sa sẽ đến Trùng Khánh chơi vài ngày. Kỳ nghỉ cũng sắp hết rồi, sắp tới vẫn phải tham gia Đại hội thể thao toàn quốc"

Nhắc mới nhớ, sau khi đi Trùng Khánh về, ngay sau đó là sự là Đại hội Thể Thao toàn quốc, cô sẽ được thi đấu cùng những đồng đội đồng hương của mình. Tiểu thư Hà Bắc sắp quay về phủ rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co