Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 2

Vivian132006

Đánh đôi với nhau hơn mười năm, bọn họ dường như chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể hiểu được đối phương nhưng thật ra Tôn Dĩnh Sa chỉ hiểu Vương Sở Khâm khi hắn ở trên sân chiến đấu cùng cô, một khi ra ngoài sân đấu, chẳng có ai hiểu được hắn. Nếu bắt buộc kể ra thì chắc là bác trai, bác gái, Kinh đội đặc biệt là anh Long, thầy Tiêu và thầy Hạo thôi, rất may vì vẫn có nhiều người hiểu được hắn, hắn sẽ không cô đơn.

Những lúc ở một mình, theo cảm nhận của Tôn Dĩnh Sa, đối tác của cô là một người rất cô đơn, luôn thu mình lại, nếu không ở sân tập thì hắn sẽ về ký túc xá xem băng thi đấu của mình, của đối thủ hoặc là sẽ tìm hiểu về bi-a, một bộ môn nhìn có vẻ như không liên quan đến bóng bàn nhưng theo hắn nói thì môn này giúp ích cho hắn về mặt chiến thuật và sự tập trung. Tôn Dĩnh Sa thì chỉ biết bóng bàn, lâu lâu có thời gian cô cùng các đồng đội tuyển nữ sẽ được Coco cùng anh Tường tổ chức chơi bóng đá, bóng rổ, ah phải rồi, cô còn chơi cầu lông nữa, không ngờ chỉ vì một câu hỏi nhỏ, mà cô có được mối quan hệ bạn bè thân thiết với chị Thanh Thần.

"Chị nghĩ gì mà tập trung vậy?" – Khoái Mạn hỏi cô

"Hả? Không có gì, nghĩ một số chuyện thôi"

"Anh Khâm không đi cùng chị hả?"

"Sở Khâm phải về Đài Tiên Nông, hôm nay có CCTV đến quay chương trình"

Đang ngồi tám chuyện với Khoái Mạn trong lúc chờ Vương Sở Khâm về để huấn luyện đôi nam nữ cho các vận động viên trẻ trong tuyển thì tiếng tin nhắn điện thoại ngắt quãng cuộc trò chuyện của cả hai. Nhìn vào màn hình điện thoại, tên người nhắn lẫn nội dung tin nhắn đều khiến Tôn Dĩnh Sa không vui, chưa đến mức khó chịu nhưng cũng khó vẽ ra nụ cười.

Vương Sở Khâm được gọi về tiếp nhận phỏng vấn của CCTV về thành tích cực kỳ xuất sắc vừa rồi tại Đại hội thể thao thế giới Olympic 2028 vừa rồi, là một vận động viên vô cùng nổi trội của Kinh đội cũng như Đài Tiên Nông, việc hắn bắt buộc tham gia phỏng vấn này là điều đã được hắn dự đoán từ trước. Nhà họ Vương cũng vì hắn mà đã trở thành một thế lực lớn tại Bắc Kinh, cộng thêm bên cạnh hắn là Kinh đội, là Đài Tiên Nông, hiện tại, ai cũng gọi hắn là Thái Tử Bắc Kinh nhưng với bản thân, hắn chỉ xem mình là Vương Sở Khâm thôi.

Vừa bước vào sân tập thấy nét mặt không mấy vui vẻ của Tôn Dĩnh Sa, hắn khẽ nhăn trán nhưng rồi tiếp tục kéo vali nhỏ vào góc phòng, thay đồ và chuẩn bị khởi động. Ngưu Quan Khải thấy hành động của anh trai thì cũng nhanh chân lại hỗ trợ, hôm nay tâm trạng của người anh khiến cậu có phần khó nắm bắt, nói đúng hơn là sau Olympic nhưng cậu cũng không dám hỏi nhiều. Ở tuyển bóng bàn, không ai là không sợ Vương Sở Khâm, kể cả anh Côn nên cậu chắc chắn không phải ngoại lệ nhưng mà có một người không sợ, người đó ở bên tuyển nữ.

"Hôm nay luyện với bóng xoáy, chuẩn bị tinh thần chưa?" – thầy Tiêu hỏi

"Tụi con sẵn sàng" – Hoàng Hữu Chính cùng Thạch Tuần Dao

"Toutou với NiuNiu thì sao?"

Thầy Tiêu tiếp tục quay sang hỏi Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, hai đứa con yêu dấu này là niềm tự hào lớn nhất trong suốt hơn 30 năm làm huấn luyện viên của thầy, mỗi khi hai đứa thi đấu, thầy luôn yên tâm vô cùng, chỉ cần giải tỏa một số điểm khi đối thủ chơi khó chịu mà thôi, công việc của thầy cũng có phần nhẹ nhàng hơn những Huấn luyện viên khác. Chí Cường luôn tỏ ra ganh tỵ với thầy, thầy cũng chỉ biết cười trừ mà thôi.

Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, người này đã ở cạnh hắn từ năm mười bảy tuổi, chỉ vì hai người bằng tuổi nhau và do Olympic thay đổi các nội dung thi đấu nên bọn họ được ghép cặp để bồi dưỡng, thay thế cho cặp đánh đôi của Hứa Hân cùng chị Táo. Suốt những năm thi đấu bên nhau, số lần họ đánh đôi còn chưa bằng một góc của các trận đánh đơn, năm 2017, hợp tác 2 lần – năm 2018, hợp tác 5 lần còn giành được huy chương vàng Olympic trẻ - năm 2019, hợp tác 2 lần – năm 2020, hợp tác 2 lần, năm này bọn họ dùng hết sức lực, khả năng của bản thân, chiến đấu hết mình ở Nam Dương, đơn giản vì cả hai cảm thấy đánh đôi với đối phương là sự phối hợp hoàn hảo nhất rồi , còn nhớ lần đánh đôi đó là trận đầu tiên sau khi hắn bị cấm thi đấu nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn chọn hắn làm bạn đánh đôi – năm 2021, hợp tác 2 lần, cái năm họ đứng trên bục cao nhất của nội dung đôi tại Houston, cũng nhờ chiếc cúp này những tưởng sẽ được kết hợp duy nhất và dài lâu – năm 2022, tác chiến bên nhau cũng chi được 3 lần – đến năm 2023, lần nữa họ lại nâng cao chiếc Cúp Heydusek huyền thoại, bảo vệ thành công chức vô địch cho tuyển bóng bàn Trung và nắm chắc tấm vé đi Olympic trong tay – năm 2024, vì là năm quan trọng, nên họ được Ban huấn luyện tạo cơ hội cho thi đấu cùng nhau đến tận 7 lần, trong đó có một lần, họ điền tên mình vào tấm Huy chương vàng danh giá Olympic.

Những năm tiếp theo, lứa mới được tập trung cho đánh đôi nhiều hơn, bọn họ cũng không thi đấu bên nhau nhiều, nhưng cuối cùng trọng trách vẫn nằm trong tay bọn họ, áp lực vẫn đè nặng trên vai, chỉ bởi vì lá cờ trước ngực quan trọng hơn cái tên sau lưng. Lần nữa họ ra trận và thật may, họ vẫn khiến cho quốc gia tự hào và không khiến bản thân phải hối tiếc. Cặp đôi thiên tuyển bóng bàn vẫn là một thế lực vô cùng đáng sợ mỗi khi nhắc đến.

"Con có thể nói không, không?" – Tôn Dĩnh Sa lém lĩnh hỏi

"Em thử nói xem" – Vương Sở Khâm trả lời thay

Nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn, Tôn Dĩnh Sa bật cười, có cho cô chọn lại, cô vẫn sẽ chọn Vương Sở Khâm làm bạn đánh đôi của mình, làm sao cô có thể nói không được chứ. Từ lúc kết hợp lại, cả hai cũng chẳng mấy khi đánh với nhau cho nên Tôn Dĩnh Sa rất trân trọng từng trận đấu, cô cũng tin chắc rằng, Vương Sở Khâm cũng cảm thấy như vậy.

"Troy"

Kết thúc trận đấu tập, phần thắng vẫn thuộc về cặp đôi Thiên tuyển nhưng với Hoàng Hữu Chính và Thạch Tuần Dao, việc thua vào tay anh chị cũng không phải chuyện gì đáng để buồn, chuyện này giúp cho hai người cố gắng hơn nữa để khiến cho anh chị, thầy Tiêu cùng Ban huấn luyện không thất vọng.

"Bơ về luyện thêm cú thuận tay, với bóng xoáy thì nên điều chỉnh nhịp đánh lại, vì khi trả bóng sẽ dễ chạm lưới và mất điểm"

"Đối thủ nam sẽ luôn đánh vào phía bàn của vận động viên nữ, em phải biết cách hỗ trợ đồng đội giảm bớt áp lực, đánh đôi là cả hai người cùng nhau đánh, cùng nhau chiến đấu, hai đứa cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn"

Vương Sở Khâm một câu, Tôn Dĩnh Sa một câu, truyền lại những kinh nghiệm bản thân đúc kết được cũng như những kinh nghiệm thi đấu suốt nhiều năm qua.

"Con nghe"

Vương Sở Khâm chuẩn bị ra về thì điện thoại của mẹ hắn gọi đến.

"Tháng sau con sẽ đưa ba mẹ đến đó" - "Con nghĩ kỹ rồi, chuyện này đôi bên cùng có lợi"

Hắn cúp máy và rồi xoay người nhìn vào phòng tập, ánh mắt hắn vẫn luôn kiên định như vậy những gì Vương Sở Khâm đã quyết định, hắn nhất định dành hết sức lưc, tinh thần vào đó.

Kể cả những chuyện hắn không thể nắm bắt 100%, ngước mắt nhìn lên bầu trời, hắn nở 1 nụ cười khó thấy.

----------------

p/s: Chào mừng mọi người đến với vũ trụ mới của Shatou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co