Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 3

Vivian132006

Nếu như Vương Sở Khâm ở Bắc Kinh được xem là Thái tử thì ở Hà Bắc cũng có một cô công chúa được nhiều người yêu thương và tự hào, đó chính là Tôn Dĩnh Sa, nếu không làm vận động viên bóng bàn họ dư sức có được danh xưng phú nhị đại, cả hai nhà Vương Tôn đều thuộc những tầng lớp cao quý tại Trung Quốc. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra về việc vì sao bọn họ hoàn toàn có thể chọn con đường dễ dàng hơn rất nhiều người để đi nhưng cuối cùng lại chọn gắn bó với bộ môn bóng bàn – nơi họ không có cách nào khác là phải cố gắng, đành từng điểm để giành lấy vinh quang cho đất nước.

Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều người trẻ thay vì thắc mắc thì lại lấy Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa làm tấm gương sáng mà noi theo, mà học hỏi. Và do đó, họ lại càng cống hiến hết sức mình, giữ vững sơ tâm, trở thành những người trẻ xuất sắc và toàn diện trong mắt vô số người hâm mộ.

"Tối con sẽ về ăn cơm, ba mẹ có cần gì không?"

Tôn Dĩnh Sa đang thu dọn vợt sau một ngày tập luyện, hiện tại việc cô đến phòng tập là do thói quen cũng như vẫn muốn giữ cảm giác bóng, nói trắng ra, ngày nào không tập, cơ thể lại thấy ngứa ngáy khó chịu. Ba mẹ hiện tại đã dọn lên Bắc Kinh, mặc dù nhà cửa vẫn chưa sửa soạn xong nhưng họ vẫn quyết định lên sớm hơn, hỏi thì họ nói là để làm quen với nhịp sống ở đây dù sao cũng đã sống ở Hà Bắc hơn nửa đời người. Nhưng chỉ có Tôn Dĩnh Sa mới biết được sự thật của việc này, khẽ cười rồi cúp máy, vừa định đi ra cửa thì người đó lại đang đứng trước mặt cô, nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt kia là đang muốn nói với cô chuyện gì, đúng không?

"Sở Khâm" – cô khẽ gọi để thu hút hắn

"Ở đây có người ngoài hoặc là em xem anh là người lạ"

Người này bị dị ứng với việc cô gọi đầy đủ họ tên của hắn, bản thân cô cũng vậy thôi nhưng vẫn có nhiều lúc không tự chủ được mà gọi hắn như vậy.

"Touge, tìm em?"

"Về thôi"

Vương Sở Khâm chỉ nói hai từ đơn giản rồi đút tay vào túi áo xoay người bước ra xe riêng. Trời tối rồi, phải về nghỉ ngơi thôi, cũng không cần bán mạng vì trái bóng trắng nữa, đến lúc sống theo những gì hắn muốn rồi.

Nếu có thể, Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn hắn đừng đối xử tốt với cô như vậy, nhiệm vụ đất nước giao cái nào, họ đều hoàn thành cái đó, mà còn hoàn thành rất tốt, họ thật sự không khiến những người đặt niềm tin vào họ thất vọng. Nhưng bản thân Tôn Dĩnh Sa lại có rất nhiều chuyện khiến cho bản thân mình muốn quay lại quá khứ và thay đổi hết tất cả để có thể có một tương lai nhẹ nhàng hơn hiện tại. Thật sự, quá muộn rồi!

"Gia đình sắp sống cùng nhau rồi, em vui không?"

Trên đường lái xe chở Tôn Dĩnh Sa về căn nhà cô mua sau khi rời khỏi ký túc xá, Vương Sở Khâm hỏi nhỏ, không khí trong xe không hề ngột ngạt, rất bình yên nhưng cũng cần nói gì đó với nhau, xét theo một khía cạnh nào đó, họ nào phải là người xa lạ. Quá khứ không, hiện tại không, tương lai lại càng không.

"Thêm người thêm vui, anh từng nói như vậy mà"

"Uhm, như vậy em cũng không quá cô đơn"

"Em có mọi người mà, làm sao cô đơn được" – cô nở nụ cười răng thỏ ra nhìn hắn

Vương Sở Khâm cười mỉm rồi đánh lái vào khu dân cư của Tôn Dĩnh Sa, nơi này đối với hắn cũng không xa lạ gì, suốt những năm qua hắn đã đến đây biết bao nhiêu lần.

"Hai bác đang trên đó sao?"

Vương Sở Khâm nhìn lên căn nhà của Tôn Dĩnh Sa, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ báo hiệu cho hắn biết dường như có người ở nhà. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lóe lên trong đầu hắn, ánh mắt chợt dịu đi rồi quay sang nhìn cô.

"Anh sẽ đứng đợi ở đây, khi nào vào nhà thì nhắn anh biết"

Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn tham lam sự quan tâm này của Vương Sở Khâm, cô vẫn không thể nào xem như không có gì. Có những đêm nằm dài trên giường, cô suy nghĩ rất nhiều về những chuyện giữa cô cùng Vương Sở Khâm, thầy Coco cùng chị Giai Giai nói cô cứng đầu, cái này cô nhận. Nếu đã không thể bước qua được thì cứ như vậy đi, hắn quan tâm thì cô nhận, Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ quan tâm đến Vương Sở Khâm như vậy, người này là Touge của cô mà, mãi mãi là như vậy.

"Đã an toàn vào nhà"

Vương Sở Khâm nhìn vào tin nhắn trong điện thoại, em ấy đúng là ngoan, nuôi mèo cũng không nhàn hạ đến vậy đâu, chỉ có con mèo tên Tôn Dĩnh Sa thôi. Tương lai phía trước không ai đảm bảo cho hắn cái gì, hắn cũng không mong cầu nhiều thứ, thôi thì cứ như vậy đi, cũng không đến nỗi tệ, cứ tiếp tục đối xử tốt với em ấy như hiện tại cũng không phải chuyện gì hắn không làm được. Hơn mười năm qua, có chuyện gì liên quan đến Tôn Dĩnh Sa mà hắn chưa từng quản, chưa từng quan tâm đâu, thói quen là một thứ gì đó khó bỏ, quan trọng là bản thân hắn cũng không muốn bỏ. Thân phận nào thì Vương Sở Khâm vẫn sẽ quan tâm đến Tôn Dĩnh Sa như vậy, không phải dựa trên một lời hứa hay là trách nhiệm gì cả, chỉ đơn giản là hắn muốn làm như vậy.

"Con nghe"

"Đồ vest giao tới rồi, đương nhiên ăn mặc phải lịch sự một chút"

"Con ổn, con tự biết suy xét, ba mẹ yên tâm"

Mẹ Vương lén nhìn ba Vương rồi cúp máy, con trai lớn rồi, ông bà cũng không tiện xen vào, chỉ cần con trai vui vẻ hạnh phúc là được nhưng vẫn cứ thấy bức rức trong lòng.

Tôn Dĩnh Sa sau khi đi tắm ra, chờ thêm một lát thì ba mẹ cô cũng đến, nhìn sắc mặt có thể nhận ra dễ dàng bọn họ hôm nay đi chơi rất vui. Vào hâm lại một chút đồ ăn đã đặt sẵn từ trước, Tôn Dĩnh Sa thuần thục xếp đồ ăn ra dĩa rồi đem lên bàn, suốt những năm qua cô cũng tập được cách chăm sóc bản thân mình một chút, cũng không thể mãi dựa vào người khác, dựa vào chính mình vẫn là tốt nhất.

Hiện cô đã biết giặt đồ, biết hâm đồ ăn, nấu ăn thì chưa có thời gian học, hiện có nhiều thời gian rảnh hơn, phải làm phiền mẹ nhiều chút rồi, mấy năm qua, cô vẫn luôn nhớ hương vị đồ ăn do mẹ nấu, toàn là những món ngon nhất cô từng ăn, từng thưởng thức. Sắp tới thì không cần mong ước nữa.

"Cuối tuần là có thể dọn vào nhà mới" – ba Tôn nói

"Ngày mai Tiểu Sa đi mua sắm với mẹ nhé, cũng cần mặc đồ mới"

"Con biết rồi"

Ngước mắt lên nhìn về phía đối diện, Tôn Dĩnh Sa rũ mắt nhanh chóng nhìn vào chén cơm cùng đồ ăn trước mặt, lén nở một nụ cười tự giễu. Vẫn là không thể trốn tránh sự thật nhưng không cần sợ, vì cô là Tôn Dĩnh Sa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co