Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 20

Vivian132006

Đúng như Vương Sở Khâm nói, chú Tần là chuyên gia trong việc này, trước kia có mấy lần Vương Sở Khâm cũng đã từng du lịch vài nơi ở Trung Quốc mà không bị người hâm mộ phát hiện, lần này là hai người nổi tiếng nhưng chú Tần cũng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Chuyến bay của cả hai hoàn toàn là dùng lối đi riêng, lên chiếc máy bay chỉ đưa đón khoảng hai mươi người, đáp xuống là có xe riêng đưa đón, xe lại có vách ngăn cách âm, cô cùng Vương Sở Khâm có nói chuyện cũng không bị nghe lén. Tới được khách sạn thì vẫn đi lối riêng và lên tầng cao nhất, bảo mật nhất, Tôn Dĩnh Sa thật sự phải ngăn mình hét lên vì ngạc nhiên không biết bao nhiêu lần.

"Nhắn tin với ai mà vui vậy?"

"Em nhắn cám ơn chú Tần"

Vương Sở Khâm bật cười trước sự đáng yêu của Tôn Dĩnh Sa, vẫn biết em ấy đáng yêu nhưng sau khi cưới nhau, hắn lại càng cảm thấy Tôn Dĩnh Sa đáng yêu hơn nhiều nữa. Thật may vì chuyện này không làm ảnh hưởng đến em ấy nhiều, tính cách vẫn hồn nhiên nhưng cũng rất trưởng thành, trước mặt ba mẹ hắn thì vẫn có chút khép nép nhưng về phòng riêng thì lại vô cùng hoạt bát.

Có một ngày hắn đi quay quảng cáo trả việc cho nhãn hàng, thời gian trước do chuẩn bị làm đám cưới cũng như tận hưởng thời gian tân hôn, Vương Sở Khâm dời lại hết rất nhiều công việc để ở nhà cùng Tôn Dĩnh Sa, dù sao cũng đem em ấy từ nơi mà em ấy thân thuộc đến một nơi xa lạ, cho nên cũng cần có người mà em ấy quen thuộc để giúp em ấy làm quen với môi trường mới. Cho nên sau khi nghỉ ngơi hắn nhanh chóng quay lại làm việc, cố gắng tận dụng hết thời gian rảnh của mình để trả bài cho nhãn hàng để có thể đi du lịch cùng Tôn Dĩnh Sa.

Đến khi về nhà sau một ngày quay đến ba cái quảng cáo cho ba nhãn hàng, Vương Sở Khâm cũng mệt lã người, vừa về thì cơm canh nóng hổi đang chờ hắn trong bếp, lạ là hắn thấy mẹ hắn đang cùng ba hắn xe tivi, người làm trong nhà thì đứng bên cạnh, quản gia cũng đứng một bên mà xem tivi cùng. Đưa mắt vào trong nhà bếp thì lại thấy một hình bóng quen thuộc, người trong bếp đang chạy lăn xăn khắp nơi, tay chân thì làm việc liên tục.

Thấy con trai cứ đứng nhìn vào trong bếp, mẹ Vương khẽ cười rồi nhẹ nhàng nói

"Chiều ngủ dậy là con bé chạy vào phòng mẹ rồi xung phong nấu bữa tối hôm nay, còn năn nỉ dì Phương cho sử dụng bếp, người làm trong nhà thì lắc đầu lia lịa vì con đã căn dặn không cho con bé làm gì hết. Đến cuối cùng đôi bên thỏa hiệp, người làm thì phụ rửa rau, thái thịt, còn nấu ăn là phần của con bé"

"Dì Phương ơi, lấy giúp con dĩa tôm trong tủ lạnh"

Giọng nói lanh lảnh của Tôn Dĩnh Sa vang lên trong bếp, sau đó nhận được dĩa tôm từ dì Phương rổi nhanh miệng cám ơn.

"Ah còn rổ rau, dì lấy luôn qua đây nhé"

"Còn cần gì nữa không?"

Tôn Dĩnh Sa giật bắn người khi nhìn thấy Vương Sở Khâm là người cầm rổ rau đưa qua cho mình, nhìn xuống lại đĩa tôm trong tay, nhìn xung quanh thì dì Phương thì vẫn đang đứng bên ngoài chứ không có vào phòng bếp thì cô mới nhận ra, người nãy giờ hỗ trợ cô là Vương Sở Khâm không phải ai khác. Hắn từng nói là cô chỉ được phụ giúp chứ không được đích thân làm, không được cướp chén cơm của những người làm trong nhà. Mấy hôm trước về nhà ba mẹ, cô năn nỉ gãy lưỡi nhờ mẹ dạy mình nấu một bữa cơm đơn giản, về làm dâu cũng lâu rồi mà chưa từng xuống bếp, tự thấy không ổn lắm nên hôm nay dùng hết sức lực năn nỉ mẹ Vương cho cô xuống bếp.

Cứ nghĩ Vương Sở Khâm sẽ về trễ hơn một chút lúc đó món ăn nào cũng chuẩn bị xong xuôi hết rồi, sẽ không bị hắn phát hiện, ai mà ngờ, còn một món này nữa là xong bữa tối rồi, cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhìn ra phía ngoài, dì Phương cùng những chị giúp việc khác đang đứng chờ cậu chủ trách phạt, nhớ lại ngày đầu Tôn Dĩnh Sa về làm dâu, trong lúc cô ấy nghỉ ngơi sau khi làm lễ gia tiên, Vương Sở Khâm đã xuống dưới nói chuyện với tất cả mọi người

"Cô ấy về đây làm vợ tôi, làm dâu của ba mẹ tôi, công việc của cô ấy là chơi bóng bàn, nghỉ ngơi, bầu bạn cùng mẹ tôi đi mua sắm, công việc nhà không nằm trong những việc cô ấy phải làm, lương ai người nấy nhận, việc ai người nấy làm, nếu tôi phát hiện, có người lười biếng, đẩy việc cho thiếu phu nhân của nhà này thì cuốn gói khỏi đây đi và cũng đừng mong sẽ có nhà nào nhận mấy người vào làm việc nữa"

Cậu chủ vẫn luôn như vậy, nói chuyện với mọi người đều không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, vô cùng bình thản, bình thản đến mức đáng sợ, không cần dọa, người làm trong nhà tự khắc kiêng dè cậu chủ. Từ ngày hôm đó, có 3 thứ mà người làm không dám làm phật ý Vương Sở Khâm, một là những khóm hoa lưu ly xanh ngoài vườn, hai là khu vực tầng 2 không gian riêng tư của cậu chủ, và thứ ba chính là vợ của cậu chủ, cô Tôn Dĩnh Sa.

Nhưng xem ra hôm nay, họ đã phạm phải đại kỵ rồi, không biết phải giải thích thế nào cho đúng nữa, đáng ra nên kiên quyết ngăn cản Tôn Dĩnh Sa vào bếp.

"Dù sao thì có thể để em nấu hết bữa tối hôm nay, có được không?"

Tôn Dĩnh Sa nắm chặt lấy cánh tay của Vương Sở Khâm mà lay lay, mẹ Vương ba Vương đều tự hiểu, người có thể giải quyết chuyện này chỉ có con dâu, con trai dù có đang bực thế nào cũng sẽ không trút giận lên con dâu, lúc nào cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với con bé. Chuyện lần này cũng không khác những chuyện đã xảy ra trong quá khứ lắm đâu nên hai ông bà cũng không nói gì mà lặng lẽ quan sát hành động của con trai.

Nhận được cái gật đầu của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng hoàn thiện món cuối cùng rồi bưng ra bàn, mời ba mẹ của hắn vào ăn cơm tối. Trên bàn ba món mặn, một món xào, một món canh, số lượng vừa đủ cho một gia đình bốn người, sức ăn của Vương Sở Khâm cũng nhiều nên là nhất định sẽ xử lý hết những món mà Tôn Dĩnh Sa vất vả làm ra.

"Anh thấy sao? Có hợp khẩu vị không?"

Tôn Dĩnh Sa hồi hộp chờ đợi nhận xét của Vương Sở Khâm, bao năm qua chưa một lần xuống bếp nhưng từ khi được nghỉ ngơi, cô cũng đã theo mẹ ruột học vài món, cũng đã hỏi ý kiến mẹ chồng nhưng mà ý kiến của Vương Sở Khâm vẫn là quan trọng nhất.

"Dì Phương lấy băng keo cá nhân với thuốc trị bỏng ra đây"

Đến lúc nhận được sự chăm sóc của Vương Sở Khâm, cô mới phát hiện mình bị phỏng từ lúc nào, chắc lúc chiên cá bị dầu bắn lên tay nhưng do quá tập trung mà không thấy đau, đến lúc thuốc trị bỏng tiếp xúc với vết thương, cô liền nhăn mặt một chút nhưng rồi cố gắng điều chỉnh để không khiến Vương Sở Khâm lo lắng

"Hơi mặn nhưng không sao, anh ăn thêm cơm là được" – Vương Sở Khâm khẽ xoa đầu cô

Nhận thấy cơ mặt của hắn đã giãn ra, ánh mắt cũng không còn đanh lại, Tôn Dĩnh Sa nở nụ cười rồi ngoan ngoãn ăn tiếp phần cơm của mình. Bữa tối hôm đó diễn ra vô cùng vui vẻ và thoải mái, món ăn chưa thật sự khiến cô hài lòng lắm nhưng mà vẫn còn cơ hội để cải thiện, Vương Sở Khâm cùng ba mẹ ăn cũng ngon miệng nên cô cũng thấy vui lây. Hôm nay Tôn Dĩnh Sa lại đạt thêm một thành tựu lớn rồi.

"Nấu ăn cũng được nhưng không được khiến mình bị thương"

"Đã biết, lần sau em sẽ cẩn thận hơn" – cô dùng ngón tay khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay của hắn.

---------

p/s: truyện nó có nhẹ nhàng quá không? Sợ các bà thấy chán ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co