Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 21

Vivian132006

Vì muốn không cho ai phát hiện,bọn họ che chắn rất kỹ, thời tiết cũng vào đông rồi nên ra đường ai nấy đều mặc áo ấm, khăn choàng, trùm mũ kết hợp khẩu trang cho nên muốn nhận ra hai nhà vô địch Olympic cũng khó. Với những nơi mua vé tham quan thì sẽ đăng ký dịch vụ VIP, như vậy sẽ không cần chen lấn xô đẩy hoặc là bị quá nhiều người nhòm ngó.

Đối với Tôn Dĩnh Sa, cứ sau mỗi trận đấu cô lại biến mất một cách không dấu vết, ngay từ khi đáp xuống tại sân bay là người hâm mộ đã không còn được thấy hình ảnh của cô nữa rồi, nếu túc trực tại Cục thể thao nhiều khi có thể thấy hình ảnh cô cùng đội nữ lên xe bus di chuyển đến sân tập chứ nếu mà cuộc sống thường ngày thì người hâm mộ chắc thấy nhiều nhất chính là Vương Sở Khâm rồi.

Trước cô cũng thích lộ mặt đi chơi lắm nhưng mà không biết từ lúc nào mà cảm thấy chỉ có ở nhà mới là thoải mái nhất, hiện tại thì ở bên cạnh Vương Sở Khâm lại là điều cô muốn làm. Không phải do thân phận đã khác, cũng không phải do bản thân đã bày tỏ mà là do Vương Sở Khâm bảo cô chờ hắn cho cô câu trả lời, vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn mà chờ. Vương Sở Khâm có tính cách như thế nào, nhân phẩm ra sao, cô là người hiểu rõ nhất, người hâm mộ cũng hay nói hắn là ruột để ngoài da, có sao hắn sẽ thể hiện như vậy, cho nên hắn cũng không cho ai bất kỳ một niềm hy vọng ảo nào, cũng sẽ không mập mờ với những người mà hắn tiếp xúc qua. Chính vì vậy mà Tôn Dĩnh Sa mới tin tưởng tuyệt đối vào hắn, Vương Sở Khâm nhất định sẽ không khiến cô thất vọng.

"Ăn uống cẩn thận chứ, để anh xắn tay áo lên cho em"

"Cứ như con nít, không biết chăm sóc bản thân gì cả" – vừa xắn tay áo cho cô, hắn vừa nói

"Chẳng phải có anh rồi sao?" – Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nói

Vương Sở Khâm khựng lại đôi chút, cười nhàn nhạt và tiếp tục công việc dang dở của mình, hắn cũng chẳng biết những chuyện này có phải hình thành từ những thói quen hay không, những việc này có thể nói hắn đã làm từ rất lâu trước đó rồi, hiện tại chỉ là đang tiếp tục những gì mình vẫn làm mà thôi. Cảm giác hiện tại lại không thay đổi mấy so với trước kia, cứ nghĩ thân phận khác đi thì cảm giác vẫn khác nhưng không, nó vẫn rõ ràng một cách rành mạch, Vương Sở Khâm cảm nhận được nó vô cùng rõ nét.

"Uh, cứ ngoan ngoãn mà ở cạnh bên anh"

Hắn lại nhẹ nhàng xoa đầu cô, cứ như vậy chắc chắn sẽ rất tốt, cũng trồng được gần 100 chậu lưu ly xanh rồi, mong lúc đó, toàn bộ chúng sẽ đều tỏa sắc xanh xinh đẹp. Mong là mọi chuyện có thể đi đến kết cục mà Vương Sở Khâm đã chờ đợi.

Đến tối bọn họ đi dạo chợ đêm, ăn được rất nhiều món ngon, thử được những món mới, trước kia cũng chỉ quanh quẩn ăn đồ trong khách sạn, cùng lắm Vương Sở Khâm cũng chỉ đến trung tâm thương mại chứ cũng chẳng có thời gian đâu mà đi tham quan ăn uống thoải mái như thế này. Suốt quãng đường đi, họ còn nói với nhau biết bao nhiêu là chuyện, đúng thật là không thể nào kể hết.

"Ế, có phải đó là Vương Sở Khâm không?"

"Đâu, ở đâu? Có khi nào nhìn lầm không?"

"Bên kia kìa, wow, người kế bên là bạn gái sao? Đứng sát như vậy" – cô bạn hốt hoảng hơn

"Nè, thật hay giả đó, không phải chứ nhưng cũng có chút giống? – cô bạn còn lại còn thấy khó tin hơn

Không bàn luận thêm, hai cô gái nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hai người mà nãy giờ mình nghi vấn sau đó đăng lên tài khoản cá nhân, chỉ trong vòng một hai phút, bài viết đã thu hút lượng tương tác khá cao. Có người bảo là không phải, có người bảo phải, hàng loại bài viết phân tích dựa trên những tấm hình mà chủ tài khoản đăng lên hàng loạt xuất hiện và chiếm sóng. Chính chủ thì vẫn đang vui vẻ dạo phố và còn đang hướng đến cáp treo để ngắm Trùng Khánh về đêm, chẳng ai biết trên mạng đang xảy ra sóng lớn gì.

"Vẫn sợ hả? Chơi tàu lượn siêu tốc với chị Thanh Thần năm lần mà đi cáp treo lại sợ"

"Do nó cứ lắc qua lắc lại mà" – Tôn Dĩnh Sa báu chặt vào cây cột trên cáp treo

"Đứng sát vô người anh"

Vương Sở Khâm nói rồi liền đưa tay sang ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào người mình, Tôn Dĩnh Sa cũng rất ngoan mà choàng tay qua eo hắn, tựa đầu vào lồng ngực của hắn, sự ấm áp, yên bình và an toàn mà Vương Sở Khâm mang lại khiến cô cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế giới này. Hiện trong khoang cáp treo chỉ có hai người không có người ngoài, rất khác với những năm trước, nào là chị Đáo, nào là anh Châu, nào là Ngưu Quan Khải cùng với một số thành viên trong đội truyền thông của tuyển bóng bàn. Hoàn toàn không có một chút không gian riêng tư nào, rất khó để họ gặp nhau trên đỉnh đó, giờ thì khác rồi, khoảng thời gian này như đang bù đắp lại cho khoảng thời gian lúc trước.

Đến lúc rời khỏi Cáp treo trở về khách sạn, đang nằm nghỉ chờ Vương Sở Khâm tắm rửa một chút thì Tôn Dĩnh Sa đứng hình khi nhìn thấy điện thoại có hơn một trăm thông báo, wechat có, tin nhắn điện thoại có, thông báo được nhắc đến trong bài viết cũng có, cuộc gọi nhỡ cũng có. Nhìn lại thì thấy cô lỡ tay chỉnh điện thoại về chế độ im lặng thay vì báo rung, bấm đại vào một thông báo nào đó, nó liền dẫn cô đến một tin tức trên Weibo, thấy những tấm hình chụp từ phía sau của một cặp đôi nào đó, xem một hồi lâu, mới nhận ra người bị chụp lén là cô cùng hắn.

Thay đồ xong hắn bước ra thì thấy Tôn Dĩnh Sa đang ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại không nhút nhích, hắn tiến lại gần rồi cúi sát xuống để xem em ấy đang đọc cái gì, đập vào mắt hắn là những dòng chữ

"Nhà vô địch Olympic Vương Sở Khâm bí mật hẹn hò cùng bạn gái tại Trùng Khánh"

"Vương Sở Khâm công khai bạn gái, danh tính cô gái chưa được tiết lộ"

Cũng lâu rồi không xuất hiện trước công chúng cho nên hầu như không ai biết được Tôn Dĩnh Sa đang nuôi tóc dài, kể từ lúc quyết định nghỉ ngơi sau Olympic đến nay cũng gần ba tháng rồi, tóc cũng dài ra không ít, tóc mái có thể kẹp lên còn đuôi tóc đã có thể buộc lại thành một chùm nho nhỏ, nhìn cũng đáng yêu hơn lúc trước, nữ tính hơn một chút, ra dáng vợ người ta hơn rồi. Hơn nữa còn chụp từ phía sau, chợ đêm đông đúc nên khó mà nhận ra cô, còn Vương Sở Khâm thì khác, mặc dù đã đội mũ nhưng do lúc đó hắn đang kéo khẩu trang xuống để uống nước nên góc nghiêng được hai cô gái kia chụp lại vô cùng rõ ràng.

"Đi ngủ thôi, mai còn đi sở thú"

"Anh không quan tâm sao? Lại đồn khắp nơi rồi" – Tôn Dĩnh Sa thấy đau lòng thay cho hắn

"Đồn suốt nhiều năm qua rồi, cũng chẳng phải chuyện gì lạ nữa"

"Touge, em không sợ bị chỉ trích, em không sợ bị mắng mỏ, hay cứ công khai đi, như vậy sẽ không ai nói gì được anh nữa, em không thích mọi người nghĩ xấu về anh. Những năm qua anh luôn chăm sóc em, quan tâm em, bảo vệ em rồi, hay là lần này để em lên tiếng có được không? Em cũng muốn bảo vệ anh" – Tôn Dĩnh Sa choàng tay qua ôm lấy eo hắn.

Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ vỗ về lưng của cô để an ủi, giải thích rồi bọn họ sẽ nghe sao? Hay là vẫn tiếp tục nghi ngờ hăn? Và rồi đẻ ra những lời đồn vô lý khác ép hắn giải thích tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co