Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 22

Vivian132006

Sáng hôm sau, thức dậy từ trong lồng ngực của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thật sự mong muốn thời gian có thể ngừng trôi để cô được tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút, tối đi ngủ, rõ ràng là nằm về hai phía nhưng mỗi lần tỉnh dậy cả hai lại áp sát vào nhau và có đôi khi sẽ giống như hiện tại, thân hình nhỏ nhắn của Tôn Dĩnh Sa sẽ nằm gọn trong cơ thể to lớn, vững chãi của Vương Sở Khâm. Hai người càng ngày càng giống một đôi vợ chồng rồi.

Dậy sớm, làm vệ sinh nhanh chóng, Tôn Dĩnh Sa quay trở lại giường với tư thế ngồi, lưng tựa vào thành giường, mở điện thoại ra xem thêm lần nữa, tình hình của mấy tấm hình kia vẫn còn nóng, dân mạng vẫn còn đang bàn tán xôn xao, vẫn may là chỉ có mỗi hình ảnh của chủ tài khoản kia và không còn thứ gì khác. Vẫn chưa ai phát hiện ra người con gái đi bên cạnh Vương Sở Khâm là cô. Không biết là vui hay buồn nữa nhưng thôi kệ, cô sẽ có cách xoay chuyển tình hình.

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Sở thú chưa mở cửa"

Cảm nhận được cánh tay của Vương Sở Khâm vắt ngang qua bụng mình, bàn tay thì bóp nhẹ vào vòng eo của cô, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy nhột nhột, khẽ cười rồi điều chỉnh tư thế một chút để bản thân ngồi cũng thoải mái mà hắn gác tay lên người cô cũng không bị mỏi tay.

"Vẫn còn xem ảnh sao?" – hắn hỏi với tông giọng còn ngái ngủ

"Góc nghiêng của anh đẹp mà"

"Hình rõ mặt chúng ta chụp với nhau thì em không xem, lại đi xem cái ảnh mờ căm này"

"Vậy em đăng nha" – Tôn Dĩnh Sa hào hứng nói

Lúc này thì Vương Sở Khâm tỉnh ngủ hẳn rồi, Tôn Dĩnh Sa vừa nói sẽ đăng hình hai người họ lên Weibo, hắn biết em ấy là Tiểu Ma Vương của làng bóng bàn nhưng mà cái này cũng can đảm quá rồi. Những năm qua, ngoài những người hâm mộ riêng của cả hai, bọn họ cũng có một số lượng rất lớn những người hâm mộ cặp đôi, ủng hộ họ yêu nhau, nếu mà biết hai người đã thành vợ chồng, chắc chắn sẽ gây là sóng gió rất lớn không những trên mạng mà còn ngoài đời nữa.

Với lại hắn vẫn chưa cho Tôn Dĩnh Sa câu trả lời của mình, cần thêm một chút thời gian nữa, hiện tại thời điểm chưa hoàn hảo lắm. Tính toán nhanh trong đầu, khả năng lớn, thời điểm phù hợp nhất chắc là sau Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, nhắc đến lại thấy có chút mong đợi.

"Đừng quậy"

"Em rất là ngoan đó" – Tôn Dĩnh Sa phản bác

"Uhm, em là cô mèo ngoan nhất thế giới, chuyện của chúng ta không đơn giản như những gì mọi người thấy, chúng ta cũng mới cưới nhau được gần hai tháng, anh vẫn còn muốn tận hưởng thời gian trăng mật với em trước khi công bố với mọi người. Lâu nay chúng ta cống hiến cho đam mê, thời gian sống cho bản thân rất ít, chúng ta nên cho bản thân nhiều không gian, thời gian hơn một chút, với lại, anh vẫn chưa muốn cho người ta biết em là vợ anh, những gì là của anh thì anh không muốn chia sẻ cho người khác lắm"

Nghe đến bốn chữ "em là vợ anh", hai cái má phúng phính của Tôn Dĩnh Sa lại đỏ ửng lên, nếu Vương Sở Khâm đem hai cái má đó đi làm món cà chua xào trứng, chắc chắn sẽ rất ngon. Nhìn nhìn một hồi, Vương Sở Khâm cười đến cong người xong rồi ôm chầm lấy cô, mặc dù có bị măng cụt mèo đấm mấy cái nhưng hắn không hề bực bội mà còn thấy vô cùng hài lòng.

"Vợ ơi, em đáng yêu thật đó"

Tôn Dĩnh Sa hiểu, Vương Sở Khâm không muốn cô chịu những lời mắng mỏ vô cớ nên là không cho cô làm gì cả nhưng giống như hắn nói, cô là Tiểu Ma Vương mà, cô cũng sẽ không để người mà cô yêu thương chịu bất kỳ sự bất công nào. Vương Sở Khâm là người đàn ông tốt nhất thế giới, lần này Tôn Dĩnh Sa sẽ không nghe lời Vương Sở Khâm nữa, ngoan ngoãn bao lâu nay rồi, cũng đã đến lúc nổi loạn một chút.

Chuyến đi Trùng Khánh đã kết thúc, có chút tiếc nuối nhưng mà chắc chắn là do cả hai đã thật sự tận hưởng từng phút giay của chuyến đi này nên là mới có cảm giác kia. Nhất định bọn họ sẽ đi cùng nhau thêm thật nhiều nơi nữa, sẽ có thêm nhiều trải nghiệm cũng như ký ức vui vẻ bên nhau.

"Hai đứa đi chơi có vui không?" – mẹ Vương hỏi hắn

Sau khi dùng bữa tối, Tôn Dĩnh Sa do còn cảm thấy mệt nên cô xin phép đi ngủ sớm, mẹ Vương cũng biết ý nên không giữ cô lại hỏi chuyện. Còn có con trai mà, cứ làm phiền con trai là hay nhất.

"Trùng Khánh thì không có xa lạ gì nhưng mà những lần trước là đi thi đấu, lần này là đi du lịch, cảm giác đương nhiên khác, em ấy cười rất nhiều nên con nghĩ là em ấy rất vui"

"Còn con?" – mẹ hắn lại hỏi

Con trai từ nhỏ đến lớn luôn khiến bà yên tâm nhưng mà về việc tận hưởng cuộc sống, con trai lại khác so với các bận đồng trang lứa. Việc luyện tập, thi đấu chiếm hết 80% thời gian của con trai rồi, 20% còn lại con trai dành cho việc trồng hoa hoặc là chơi bi-da, mẹ Vương cũng muốn con trai tận hưởng thời gian rảnh rỗi này. Nhiều lúc bà có cảm giác, con trai đã trải qua quá nhiều chuyện, đến thời điểm hiện tại thì có lẽ chẳng còn gì có thể khiến con trai xao động. Nhưng mà như vậy thì lại trông thiếu sức sống, chỉ có mấy lúc nhắc đến con dâu thì ánh mắt, biểu cảm của con trai mới sinh động hơn rất nhiều.

Ngoài ra, ông bà Vương cũng đã biết chuyện về những tấm hình kia, ông bà đương nhiên biết người con gái đứng xoay lưng lại Tôn Dĩnh Sa nhưng mà chắc chắn cũng ảnh hưởng đến con trai ít nhiều, bà Vương sợ chuyến du lịch của hai người con vì vậy mà không vui. Nhất là con trai, cứ như một ông già vậy, thật chẳng giống một chàng trai 28 tuổi gì cả.

"Sau chuyến đi này, con muốn mình cùng Sa Sa sẽ đi du lịch với nhau thêm nhiều nơi nữa, nhìn thấy nụ cười của em ấy, con lại càng muốn khiến em ấy cười nhiều hơn. Em ấy là nguồn năng lượng tích cực con cho nên là ba mẹ yên tâm, nếu Sa Sa vui, có nghĩa là con cũng rất tận hưởng điều đó. Con thề, suốt chuyến đi, còn cười rất nhiều, chỉ là con muốn giữ riêng năng lượng đó cho bản thân để những lúc không được vui lắm, con sẽ lôi nó ra để sạc pin cho mình"

Cái này là hắn nói thật, từ lúc Tôn Dĩnh Sa xuất hiện tại sân tập của tuyển một tuyển bóng bàn quốc gia, đúng với những gì người hâm mộ của em ấy nói, em ấy như là một mặt trời nhỏ sưởi ấm cho rất nhiều người, đem lại rất nhiều năng lượng tích cực đến cho mọi người. Bao gồm cả hắn, nhất là bản thân hắn, ban đầu cứ nghĩ sẽ mãi ở trong thân phận đồng đội, đối tác, xong rồi lại cứ nghĩ cả hai sẽ trở thành anh rể em vợ nhưng rồi cuối cùng, bọn họ đang ở bên nhau với thân phận là vợ chồng. Cũng nên dừng lại ở đây thôi, nhất định là như vậy.

"Tuần sau, em phải tập trung với tuyển Hà Bắc hả?"

"Đúng rồi, em sẽ đi về cùng Đại Béo và chị Trác Giai nên anh không cần lo"

"Sao không lo cho được? Em là vợ anh mà"

"Chồng yêu đừng lo, em sẽ dặn Trác Giai chăm em thật tốt' – Vương Sở Khâm bật cười sau câu nói đó.

-------------

p/s: tui tự làm khó tui rồi, vì viết truyện không theo motip thường thấy nên giờ tui chưa nghĩ ra truyện thứ 10 mà mình sẽ vik chủ đề gì và đi theo đường nào kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co