Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 25

Vivian132006

Cốc...cốc

Đứng trước cửa phòng của Tôn Dĩnh Sa lúc này là Vương Sở Khâm, cảm giác áp bức bữa tối vừa rồi đột nhiên quay trở lại, thật sự rất muốn khóc, nhìn thấy người này, cô lại càng muốn khóc thật lớn, để cho hắn hiểu được, cô cảm thấy khó chịu đến nhường nào.

Phải, hiện tại, hai người là vợ chồng nhưng việc cưới xin của hai người đều dựa trên một lời hứa của trưởng bối hai bên, và người được hứa hôn không phải cô, mà là Tôn Dĩnh Nhi.

"Đừng khóc, Tiểu Đậu Bao, em đừng khóc"

Vương Sở Khâm bước đến ôm lấy cô vào lòng, mỗi giọt nước mắt của Tôn Dĩnh Sa như thể hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim hắn, đôi bên đều hiểu rõ, Tôn Dĩnh Nhi vẫn luôn là cái gai trong lòng họ, nhất là Tôn Dĩnh Sa, chỉ là do hai người che giấu rất kỹ, hôm nay có người nhắc đến, cái gai lại một lần nữa hiện ra, khiến họ không thể cứ vờ như không có sự tồn tại của Tôn Dĩnh Nhi được.

"Em không nên vì tình cảm của mình mà quên đi chị ấy, có phải em rất xấu xa không?"

"Đáng ra người phải làm vợ anh là chị ấy, không phải em, đáng ra nhà em nên tìm được chị ấy, em không nên cứ vậy mà cưới anh, có đúng không?"

"Tôn Dĩnh Sa, anh không cho phép em hối hận, cho dù hối hận, anh không cho em đi đâu hết. Anh nói rồi, việc cô ta bỏ đi không phải do em ép cô ta, em không hề kề dao vào cổ cô ta, mọi chuyện không phải lỗi của em."

"Nhưng chị ấy mới là người sinh ra trước em, em rất muốn tìm Doreamon, em muốn quay về quá khứ, em rất ghét năm phút đó, chỉ năm phút thôi..."

Tôn Dĩnh Sa bắt đầu òa khóc như một đứa trẻ, hiện tại cô không thể rút chân về nữa, cô là vợ hợp pháp của Vương Sở Khâm, cho dù Tôn Dĩnh Nhi có xuất hiện trở lại, cô cũng sẽ không rời đi nhưng cảm giác tội lỗi vẫn bao trùm lấy cô, phải làm sao đây, cảm giác bất lực mỗi khi không tìm được cách hóa giải đường bóng của đối thủ cũng không khó chịu như cảm giác hiện tại đâu.

"Sa Sa, nhìn anh"

"Anh không quan tâm cái gọi là năm phút đó, anh không quan tâm chị em có quay trở lại hay không. Người anh cưới và làm lễ trước sự chứng kiến của tổ tiên là Tôn Dĩnh Sa, anh cũng sẽ không chấp nhận người khác hoặc chỉ vì cái lời hứa kia mà bỏ rơi em, quay lại mà cưới Tôn Dĩnh Nhi. Cả đời Vương Sở Khâm chỉ có một người vợ, người đó là Tôn Dĩnh Sa, bây giờ, nhìn thẳng vào mắt anh, nói cho anh biết, Tôn Dĩnh Sa là ai? Em là ai?"

Vương Sở Khâm vẫn luôn bình thản như vậy, cái sự bình thản của hắn khiến nhiều người kiêng dè, khiến cô không thực sự hiểu hết con người hắn nhưng cô cảm nhận rất rõ những gì Vương Sở Khâm dành cho cô là thật lòng, không một chút giả dối.

"Tôn Dĩnh Sa là em, còn em là vợ của anh"

"Ngoan, như vậy mới đúng là Tôn Dĩnh Sa của anh"

Đối với cô, những câu nói của Vương Sở Khâm không câu nào là yêu nhưng những gì ẩn sâu trong đó là tình cảm mãnh liệt mà cô hoàn toàn dùng trái tim của mình để cảm nhận. Hắn nói cho hắn thêm thời gian, cô đợi được, chỉ cần có những lời này, bao lâu cô cũng sẽ đợi. Chỉ cần người đó là Vương Sở Khâm, chỉ cần là hắn còn cần cô, còn nói với cô những lời kia, nhất định cô sẽ ở mãi bên cạnh hắn, nửa bước không rời.

Vương Sở Khâm hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của cô, hôn lên chóp mũi rồi chần chừ hôn nhẹ lên hai cánh môi xinh xắn kia, hôn thêm mấy lần không thấy sự phản kháng, Vương Sở Khâm bắt đầu hôn mạnh lên đôi môi kia, dùng lưỡi nhẹ nhàng tách chúng ra, nụ hôn dần trở nên gấp gáp hơn, nhiệt tình hơn.

"Thở bằng mũi"

Hắn nói giữa những nụ hôn, Tôn Dĩnh Sa cũng biết ý mà làm theo, cô bắt đầu thở bằng mũi và rõ ràng là nó giúp cô đáp lại nụ hôn của Vương Sở Khâm dễ dàng hơn, từ từ vòng tay qua cổ hắn, kéo nụ hôn thêm sâu. Hai tay của hắn cũng không ở yên, vòng qua eo và kéo gần khoảng cách của cả hai lại, nụ hôn đầu và chắc chắn sẽ không phải nụ hôn cuối cùng, chỉ là có chút đặc biệt khi nụ hôn đầu của cả hai lại là sau khi hai người trở thành vợ chồng với nhau.

"Sa Sa, đừng đi đâu hết, có được không?"

"Anh cũng đừng hòng đuổi được em"

Cả hai nằm ôm nhau trên giường nghỉ ngơi, do ban nãy khóc nên Tôn Dĩnh Sa có chút thấm mệt, nói chuyện thêm một lúc thì cô thiếp đi, ngủ một cách ngon lành, tay nhỏ còn đang ôm chặt lấy cánh tay của Vương Sở Khâm, khiến hắn muốn rời đi cũng không được. Ngày mai buổi chiều tuyển Bắc Kinh với Hà Bắc sẽ đi làm quen sân, sáng vẫn sẽ được ngủ nướng thêm một chút nhưng nếu không về phòng sớm, sáng mai sợ là sẽ bị chị Trác Giai phát hiện, lúc đó không biết tìm lý do gì để giải thích cho sự hiện diện của mình ở đây.

Ánh mắt của Vương Sở Khâm đảo qua một lượt, cảm thấy Tôn Dĩnh Sa thật sự đi vào giấc ngủ, hắn từ từ tách tay mình ra khỏi tay cô, tuy có chút khó khăn nhưng vẫn không làm Tôn Dĩnh Sa thức giấc là được. Chợt ánh mắt dừng lại tại nốt ruồi dưới đuôi mắt của em ấy, tâm hắn lại xao động, ánh mắt gần như ngấn nước, lấy ngón tay xoa nhẹ nơi đó, cảm giác cũng không quá khác biệt.

Mùa xuân lại sắp đến, hắn lại cảm thấy sợ, còn năm chậu lưu ly nữa thôi là đủ 100 chậu rồi, khóm hoa lưu ly xanh tự tay hắn trồng sắp được 100 chậu rồi. Hắn nhất định sẽ trồng được trước khi xuân đến, Vương Sở Khâm muốn xem thử, chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo nhưng nhất định, Tôn Dĩnh Sa sẽ phải ở đây, không một ai được phép đem em ấy ra khỏi cuộc đời hắn.

Vương Sở Khâm trước khi quay lại phòng của mình thì quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa một lần nữa, nở một nụ cười hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Điện thoại lại báo có tin nhắn, khẽ nhắn trán, hắn chuyển bước đi đến phòng của thầy Trương.

"Thầy tìm con?"

Khi vào phòng thì hắn nhìn thấy Kinh đội đang tập trung đầy đủ tại đây, nhất định là vì câu hỏi khi nãy của Huệ Trạch và ánh mắt của hắn, chuẩn bị nghe các thầy dạy dỗ thôi. Từ nhỏ mặt dù nhìn mặt có chút ngông cuồng nhưng Vương Sở Khâm lại là một đứa bé rất ngoan trong mắt các thầy tại Đài Tiên Nông, kể cả anh Long cũng rất an tâm với thằng em này của mình. Cũng chính nhờ sự dạy dỗ khắt khe và kỹ lưỡng mà mọi đứa trẻ xuất thân từ nơi đây luôn mang trong mình nhân cách tốt và tính cách vô cùng hòa đồng, cởi mở. Việc làm hôm nay, đang ảnh hưởng đến tính đoàn kết chung của đội, có mặt ở đây lúc này, Vương Sở Khâm hoàn toàn hiểu rõ mình sắp đối mặt với điều gì.

"Anh Khâm, em xin lỗi, em không nên hỏi những câu như vậy"

Vì Huệ Trạch còn nhỏ cho nên sẽ phải xin lỗi trước, sau đó mới đến Vương Sở Khâm, rồi cả hai và những người còn lại sẽ nghe anh Long, ba Quan và thầy Trương giáo huấn một trận. Kinh đội mang tính tập thể rất cao, hành động của một người sẽ cho thấy hành động của cả đội và người có sức ảnh hưởng lớn sẽ khiến tinh thần cả đội đi xuống, còn mấy ngày nữa là Đại hội thể thao bắt đầu, không nên để xảy ra những việc này.

"Anh xin lỗi vì có thái độ không tốt"

"Xin lỗi nhau là tốt rồi, anh em cùng một đội phải yêu thương lẫn nhau. Huệ Trạch, phải cố gắng học tập ở Datou, anh Tou của mấy đứa đánh bóng cừ lắm. Còn Datou, phải làm gương cho các em, hiện trên tuyển, Kinh đội có mỗi em cùng Hữu Chính là anh lớn, phải dẫn dắt người của Kinh đội cống hiến cho bóng bàn quốc gia" – Mã Long nói

Nói thêm một hồi, Vương Sở Khâm đi về phòng, quăng mình lên giường, nghĩ tới mấy chậu lưu ly xanh của hắn.

------

p/s: vì muốn phát triển truyện lên cao trào, tối nay 4 chap (chương 25 đến chương 28)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co