Chương 26
Vòng đầu cả hai đội nam nữ của Bắc Kinh cùng Hà Bắc đều lên sàn, tạo nên một khung cảnh vô cùng hiếm có khó tìm, người hâm mộ lại càng hào hứng hơn ai hết. Trước nay hai tuyển đã tốt, hiện tại còn tốt hơn rất nhiều, cũng lâu rồi, bọn họ không được thấy hình ảnh của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc. Những năm trước do họ là chủ lực tuyệt đối và cũng cần tập trung cho những nội dung sẽ thi đấu tại Olympic nên họ cũng rút không tham gia giải đấu quốc nội. Chính vì vậy mà người hâm mộ lại càng trông ngóng sự kiện này hơn, đợt bán vé, trang web còn bị nghẽn mạng đến hơn một tiếng rưỡi.
Hôm nay diễn ra nội dung đồng đội, sau nội dung đồng đội thì sẽ đến nội dung đơn và đôi nam nữ, thể thức thi đấu vẫn sẽ là BO5 mỗi set, đội nào tiến tới 3 match thắng thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc, các đội sẽ thi đấu vòng tròn với nhau và chọn ra 5 đội có số điểm cao nhất để thi đấu vòng tiếp theo.
Bắc Kinh nam hôm nay sẽ đánh trận đầu với Quảng Đông nam, tuyển Hà Bắc nữ sẽ đánh với tuyển An Huy nữ, hai đội đối thủ đều không có chủ lực nên trận đấu diễn ra vô cùng thuận lợi. Đội Bắc Kinh nam thi đấu trong vòng 30p đã giành chiến thắng trận đầu ra quân nhưng vì đội Bắc Kinh nữ vẫn còn thi đấu nên bọn họ quyết định lên khán đài ngồi cổ vũ, Mã Long hay Vương Sở Khâm cũng thuận tiện xem luôn kỹ năng của tuyển nữ. Năm sau sẽ có hai người từ tuyển hai của Bắc Kinh có tên trong danh sách tuyển 1, đương nhiên là với điều kiện giữ chuỗi trận thắng.
Nhưng mà Vương Sở Khâm thì không tập trung đến như vậy, đội Bắc Kinh nữ đang thi đấu phía đối diện, hắn lại nghiêng đầu qua bên trái, người hâm mộ tham gia trực tiếp đương nhiên là tận dụng cơ hội này chụp rất nhiều hình ảnh, quả thật hơn mười năm rồi, Vương Sở Khâm vẫn không thay đổi, cứ nhìn theo hướng mắt của hắn, nhất định sẽ tìm thấy được Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu.
"Xem Datou kia, cười chết tôi rồi"
"Ai đó xuống hỏi xem cổ cậu ấy có ổn không đi"
Tôn Dĩnh Sa sẽ ra trận đánh đơn tại match 2 và match 5, sau khi kết thúc trận đôi nữ, cô xuất hiện trên sân trong tiếng hò reo cổ vũ của toàn bộ khán đài
"Tôn Dĩnh Sa, bạn là tuyệt nhất, cố lên"
Vừa bước ra, cô khởi động thêm một chút cho nóng người, đưa mắt nhìn theo hướng bên phải, tuyển Bắc Kinh nam thật sự đang ngồi ở đó, ánh mắt của cô cùng Vương Sở Khâm chạm phải nhau, cố gắng kiềm chế không nở nụ cười, nếu không khán đài nhất định sẽ còn ồn ào hơn nữa cho mà xem.
Tôn Dĩnh Sa bước vào đối đầu với một tuyển thủ trẻ, người này vẫn còn thi đấu ở tuyển hai, đang cố gắng bước vào hàng ngũ của tuyển một. Nhưng cũng vì là đối thủ lần đầu thi đấu cho nên cũng chưa biết được thực lực của họ như thế nào, cô cũng không tự cho rằng mình hơn người, vì thể thao đối kháng vẫn luôn có rất nhiều biến số xảy ra. Set một, cảm giác bóng chưa tốt lắm nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn giành lấy chiến thắng về mình, trong lúc suy nghĩ chiến thuật tiếp theo cho set 2, chợt có một cảm giác rất lạ bao trùm lấy cô.
Ngó nghiêng xung quanh, tầm mắt của cô dừng lại ở một vị trí trên khán đài, phía chỗ ngồi xa nhất có người đang nhìn cô bằng một ánh mắt sắc lẹm, người đó còn cười nửa miệng nữa, cảm giác người này mang lại cũng vô cùng quen thuộc. Khi người đó cởi chiếc nón kết ra, cơ thể Tôn Dĩnh Sa như bị hóa đá, trọng tài kêu cô vào sân thi đấu set 2 mà cô không nghe được gì, phải đợi đồng đội lay tay mới có thể bình thường trở lại.
Bước set 2, tâm lý của cô bị xao động, đánh hỏng nhiều, set 2 thuộc về đối thủ, trong lúc cố gắng giữ vững tinh thần, người đó lại cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vô cùng khó chịu. Set 3 cũng không ổn hơn là bao nhiêu, lần nữa để tuột mất set này.
"Có chuyện không ổn"
Vương Sở Khâm đang dần mất bình tĩnh, Mã Long ngồi kế bên cũng cảm nhận Tôn Dĩnh Sa có gì không ổn lắm, tình trạng này lâu rồi không xuất hiện, đối thủ của Tôn Dĩnh Sa cũng không phải một đối thủ xứng tầm, nói một cách khác, cô hoàn toàn có thể xử gọn đội viên kia trong vòng 15p là cùng nhưng trận này, thật sự có vấn đề. Không những vậy, người hâm mộ cũng đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Tôn Dĩnh Sa, trạng thái này họ chưa từng thấy qua nên càng lo lắng gấp đôi.
Tiến vào set 4 chưa bao lâu, đối thủ lại dẫn trước 2 điểm, Vương Sở Khâm mặc kệ mọi người xung quanh có để ý đến hắn hay không, hắn chạy nhanh xuống khu vực tuyển Hà Bắc nữ đang tập trung, ngay lúc này thầy Dương cũng đã ra hiệu time out cho Tôn Dĩnh Sa. Đại hội thể thao toàn quốc, chỉ là một giải đấu nội bộ, kết quả không ảnh hưởng đến Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, những người vẫn đang là chủ lực tuyệt đối. Người cần quan tâm là những vận động viên muốn bước vào tuyển một tuyển quốc, hoặc những vận động viên trẻ muốn giành suất tham gia các giải đấu Châu lục lớn.
Tôn Dĩnh Sa có thua thì cũng không thành vấn đề nhưng nếu đối thủ của cô là một đối thủ xứng tầm và có kỹ thuật thượng thừa thì lại khác, Vương Sở Khâm tiến sát lại chỗ thầy Dương, hắn đứng trước mặt của Tôn Dĩnh Sa rồi nói
"Tiểu Đậu Bao, nhìn anh, bình tĩnh lại, nghĩ đến điều khiến em thoải mái đi"
Điều khiến cô thoải mái sao? Đó chính là cùng Vương Sở Khâm ở nhà xem băng thi đấu hoặc một bộ phim nào đó, hoặc cùng hắn đi du lịch đó đây, hoặc chỉ đơn giản là cùng hắn xuống vườn trồng hoa lưu ly xanh. Chỉ cần ở bên cạnh Vương Sở Khâm, dù có làm gì, cũng sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Chị ấy đang ở đây" – Tôn Dĩnh Sa nói nhỏ
Chỉ còn hơn 30s là thời gian time out kết, cô quyết định thành thật với hắn, Vương Sở Khâm cũng ngạc nhiên không kém, hiện tại cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa quan trọng hơn nhiều, hắn mặt kệ ai đang ở đây, nếu làm ảnh hưởng đến em ấy, hắn nhất định sẽ không tha cho người đó. Nhưng sao cô ta đến được đây?
"Ở đây chỉ có anh, em và đối thủ trên sân của em, không còn ai khác, tập trung vào đối thủ của mình, kéo chết cô ta đi"
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt 2 mắt rồi mở mắt, thở hắt ra xong rồi quay lại sân đấu, lúc này thì cô không quan tâm trên khán đài có ai, cô chỉ biết sau lưng cô có Vương Sở Khâm, còn trước mặt là đối thủ mà cô phải vượt qua. Sau khi được hắn ổn định tinh thần, Tôn Dĩnh Sa dường như trở lại làm một Tiểu Ma Vương khiến người khác khiếp sợ, cô dễ dàng lật ngược thế cờ giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ, hai set cuối còn một xíu nữa là thắng trắng.
Kết thúc trận đơn, Tôn Dĩnh Sa được nhân viên của tuyển Hà Bắc cũng như Vương Sở Khâm hộ tống ra khỏi sân thi đấu bằng cửa sau, Kinh đội cũng biết ý mà theo lên xe về thẳng khách sạn, đảm bảo không có ai làm phiền Tôn Dĩnh Sa vào lúc này.
Đưa em ấy về phòng, Vương Sở Khâm tận mắt nhìn thấy em ấy nghỉ ngơi thì mới thật sự an tâm. Mở điện thoại ra xem, hai hàng lông mày chau vào nhau, hắn rất muốn biết vì sao Tôn Dĩnh Nhi lại trở về, mà còn xuất hiện tại Ninh Ba, ngay trên khán đài thi đấu. Chuyện cô ta về đây, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hắn cùng Tôn Dĩnh Sa nhưng hắn cần phải nghĩ ra cách giải quyết việc này càng sớm càng tốt, nhất định kết quả phải như hắn muốn.
Vườn hoa lưu ly xanh của hắn còn chưa đủ 100 chậu qua đâu, mùa xuân thì lại đang đến gần nữa, đưa mắt nhìn lên mặt trời chói lọi trên kia, Vương Sở Khâm, nếu có thể, hắn muốn cho nổ tung cái thứ ánh sáng chết tiệt kia. Là do hắn chưa đủ thành ý, hay là do bọn họ nghĩ hắn sẽ không có cách thay chuyển tình thế.
"Muốn giết cậu dễ như trở bàn tay, cậu cứ thử xem"
"Vương thiếu gia, tha mạng, nể tình một chút đi chứ"
"Tôi tính sổ với cậu sau, giờ thì biến đi"
Vương Sở Khâm cúp máy thẳng thừng, dùng tay xoa trán để làm dịu cơn đau đầu, xoay người nhìn thấy hơi thở đều đều của Tôn Dĩnh Sa, hắn lại càng cảm thấy đau hơn. Từ từ tiến lại chỗ cô nằm, Vương Sở Khâm ngồi bên giường, dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào nốt ruồi dưới mắt của cô, tim hắn cứ như bị ai bóp chặt, vô cùng đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co