Chương 27
Trong suốt thời gian tiếp theo, Tôn Dĩnh Nhi hoàn toàn không xuất hiện tại sân thi đấu nữa, tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa cũng không bị ảnh hưởng, tuyển nữ Hà Bắc thuận lợi tiến vào vòng hai của Đại hội. Về chuyện hôm trước, người hâm mộ cũng bàn tán xôn xao trên khắp cõi mạng, nhiều thuyết âm mưu được nêu ra thế nhưng cái làm người ta chú ý hơn cả chính là hành động của Vương Sở Khâm khi thấy tinh thần của Tôn Dĩnh Sa có chút không ổn.
Thì ra tình cảm giữa hai người họ vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện mỗi khi người còn lại xảy ra chuyện, có Vương Sở Khâm bên cạnh, người hâm mộ của Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy an tâm hơn.
Nhưng Vương Sở Khâm thì không được như vậy, nhìn xuống khóm hoa lưu ly xanh sau đó nhìn lên bầu trời từ chiếc cửa sổ trong phòng, những gì hắn chịu đựng hắn sẽ không chịu đựng nữa, có chết cũng phải nói rõ ràng thì mới chết được. Vương Sở Khâm muốn xem thử, lần này ai dám ngăn cản hắn có kết cục mà hắn muốn.
"Sa Sa sẽ về nhà mẹ đẻ mấy tuần tới"
Vương Sở Khâm lên tiếng giữa bữa cơm tối, không những ba mẹ hắn mà cả bản thân Tôn Dĩnh Sa cũng ngạc nhiên trước câu nói kia. Cô cùng hắn nói về chuyện này lúc nào mà sao cô không nhớ gì hết, chẳng phải nói hết giai đoạn một sẽ đi du lịch Bueno Aires sao? Sao giờ lại thành cô về nhà mẹ vậy?
"Được thôi, tụi con nghỉ ngơi ở đâu cũng vậy thôi mà"
"Mình em ấy về thôi, con vẫn sẽ ở đây"
Không để cho Tôn Dĩnh Sa hỏi gì thêm, Vương Sở Khâm đứng dậy đi lên phòng, cô cũng không thể ngồi mà tiếp tục bữa tối, bèn xin phép ba mẹ hắn rổi chạy lên phòng, cô muốn hỏi thử thật sự đang có chuyện gì đang xảy ra mà lại thành cô về nhà cô còn hắn thì ở nhà hắn. Tôn Dĩnh Sa biết hắn chưa từng ngăn cô một mình về nhà nhưng mà những lúc quay lại nhà thì đều là hai người cùng về chứ không phải như thế này.
"Sao chúng ta không về cùng nhau vậy? Với lại em nhớ hình như nhà em không có chuyện gì mà khiến em phải về một mình mà tận mấy tuần"
"Anh là thông báo chứ không phải xin phép ý kiến, em cứ biết như vậy là được"
Cái tông giọng này...Vương Sở Khâm chưa từng sử dụng nó với cô, trong lúc nói còn không buồn nhìn lấy cô một lần, hắn là muốn cái gì vậy? Trước Đại hội mọi chuyện còn rất tốt mà, là ai chọc tức hắn để rồi hắn trút lên người cô vậy?
"Cho em biết lý do vì sao em phải về nhà mẹ đi, ba mẹ mấy nay vẫn luôn đi du lịch hoặc là về Hà Bắc, họ không hề có mặt ở nhà, anh lại kêu em về vào lúc này, chẳng khác nào kêu em ở bên đó một mình. Rồi vì sao anh không đi với em, anh nói như thể chúng ta chẳng có quan hệ gì cả, như hai người xa lạ, như thể em đang ở nhờ nhà anh, giờ đã hết hạn nên muốn đuổi em về nhà của em vậy. Vương Sở Khâm, anh nói đi, anh cho em biết lý do đi"
Vương Sở Khâm quay người lại đối mặt với Tôn Dĩnh Sa, hắn không biết phải giải thích hay là đưa ra lý do hợp thức hóa cho việc hắn muốn em ấy quay về nhà mẹ cả. Nhưng những lần trước, hắn luôn ở thế bị động, hắn có quyền quyết định nhưng lại không thể cho mình một đường lui hoặc một con đường khác để đi, lần này hắn phải thay đổi, nhất định phải thay đổi.
"Anh cần không gian riêng để suy nghĩ, anh không muốn thấy mặt em, về nhà đi"
Hắn nói cái gì? Không muốn thấy mặt cô, Tôn Dĩnh Sa cô không nghe lầm, đúng không? Cần không gian suy nghĩ thì qua phòng sách, tại sao lại đuổi cô đi? Cô đã làm gì sai chứ? Vương Sở Khâm là muốn cô tức chết mà
"Em không về, Vương Sở Khâm, em nói cho anh biết, đừng hòng đuổi được em nếu anh không thể đưa ra một lý do hợp lý cho chuyện này. Em không làm gì sai mà bị anh đối xử như vậy"
Tôn Dĩnh Sa đang cố gắng kiềm chế nước mắt của mình thì điện thoại của cô vang lên, lấy ra thì điện thoại hiển thị cuộc gọi là của mẹ cô, bấm nút nghe, chưa kịp trả lời thì mẹ cô đã cướp lời của cô bằng một giọng nói vô cùng xúc động, dường như mẹ còn vừa mới khóc xong.
"Sa Sa, Dĩnh Nhi về rồi, chị con về rồi, con mau về nhà đi"
Ngước mắt nhìn về phía Vương Sở Khâm, hắn đang đứng quay lưng về phía cô, tay đút túi, ánh mắt thì dán chặt vào những chậu hoa lưu ly dưới khu vườn, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Hạnh phúc đến quá nhanh thường dễ mất đi, Tôn Dĩnh Sa nên là người hiểu rõ chuyện này hơn ai hết, cô dường như vì sự ấm áp của Vương Sở Khâm mà quên đi rằng sợi dây định mệnh mỏng manh giữa người chị sinh trước cô năm phút cùng hắn chính là thông qua những bông hoa lưu ly xanh kia.
Một giọt...hai giọt rồi lại ba giọt...cứ như vậy, nước mắt đã ướt đầy cả hai má.
Không nói hai lời, cất điện thoại vào balo, Tôn Dĩnh Sa dồn hết quần áo của mình vào vali, khi cô đến đây chỉ có một balo cùng một chiếc vali, không có quá nhiều đồ đạc, soạn tầm mười phút là xong. Kéo vali đến phòng ba mẹ Vương Sở Khâm, nói vài lời đơn giản, sau đó leo lên xe taxi đã gọi từ trước, chạy thẳng về nhà của riêng cô tại Bắc Kinh. Tôn Dĩnh Sa yêu Vương Sở Khâm là thật nhưng nếu hắn đã không có tình cảm giờ với cô, cô sẽ xem như là một dấu chấm hết cho chuyện này. Cũng nên kết thúc rồi, tình cảm hơn mười năm qua không một lần được hồi đáp thì cố gắng thêm nữa không có tác dụng, cô cũng không phải con ngốc hay là một con búp bê mà lại để cho người khác chơi đùa như vậy. Tôn Dĩnh Sa là Tiểu Ma Vương của làng bóng bàn cơ mà, người hâm mộ chẳng phải luôn nói cô vô cùng kiên cường và mạnh mẽ hay sao?
"Sở Khâm"
Mẹ Vương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nhưng lòng bà lại mang nhiều ngổn ngang, làm sao bà không nhận ra đôi mắt đỏ lên vì khóc của Tôn Dĩnh Sa cơ chứ, con bé cũng cúi gầm mặt khi xin phép ông bà quay về nhà ba mẹ đẻ, lại còn không thấy con trai đi theo cùng để xách hành lý hay là tiễn con bé lên taxi. Lúc này bà hiểu ra hai đứa con ngoan ngoãn của bà nhất định có chuyện gì đó rồi, bà quyết định đi đến phòng con trai nhưng khi thấy con trai đứng xoay lưng về phía cửa, cứ đứng nhìn mãi những khóm hoa lưu ly bên dưới.
Chợt thấy hai vai của con trai run lên, bà biết con trai đang khóc, bà cứ đứng như vậy nhìn con trai đang từ tư thế đứng sau đó là khụy hai gối và rồi nằm vật ra sàn khóc đến thảm thiết. Lâu rồi bà không thấy con trai như vậy, cho dù thi đấu có khó khăn đến thế nào, bị những người trên mạng mắng chửi ra sao, bị người khác hãm hại đến mức gãy vợt, con trai cũng không khóc nhưng bà biết trái tim của con trai đã đầy vết xước. Người duy nhất có thể chữa lành cho con trai chỉ có mỗi Sa Sa thôi nhưng người duy nhất đó hiện tại lại không ở đây, lần đầu bà cảm thấy bất lực đến như vậy.
"Ây dô, bà Vương về rồi ah?"
Vừa về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội nghe thấy, nhìn chị gái mình bằng ánh mắt hình viên đạn, cô thật sự đang ở trong tâm trạng muốn đánh người đó.
"Sao làm bà Vương cũng được nửa năm rồi, cảm thấy vui không? Sống trong thân phận của người khác, thoải mái không?" – Tôn Dĩnh Nhi tiếp tục mỉa mai
"Mày dẹp ngay ánh mắt đó đi, tao là chị gái mày đó, còn cái người mà mày sống cùng bấy lâu nay là quân bắt cóc, lừa gạt, bạn của hắn lừa tao sang Mỹ đăng ký nhập học nhưng lại nói tao bỏ nhà theo trai. Tao không để yên đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co