Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 30

Vivian132006

Ngay khi mở cửa phòng, Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang đưa mắt nhìn xuống những chậu hoa lưu ly xanh mà đích thân hắn trồng. Hắn biết đến thời điểm này, hắn không thể giấu diếm em ấy thêm được nữa, cách duy nhất để dỗ dành em ấy chính là nói ra sự thật, sự thật mà hắn đã đè nén trong lòng suốt nhiều năm qua, ah không, phải nói là suốt nhiều kiếp sống đã qua.

Chính xác hơn là ba kiếp người, kiếp này là kiếp thứ tư!

Từ từ đi lại chỗ em ấy đang ngồi, Vương Sở Khâm tính choàng hai tay qua ôm lấy Tôn Dĩnh Sa từ phía sau, chưa kịp làm gì thì đã bị giọng nói của em ấy cản lại.

"Tại sao? Tại sao phải đi một vòng lớn như vậy? Anh hoàn toàn có thể bày tỏ tình cảm và nói rằng người anh muốn cưới là em, tại sao lại phải dựng lên một vở kịch như vậy? Tại sao lại khiến em cảm thấy bức bối trong lòng? Tại sao lại khiến ba mẹ phải khổ sỡ, xém chút nữa là bẽ bàng trước tất cả họ hàng? Tại sao lại khiến em ghét bỏ chị gái ruột của mình? Vương Sở Khâm, nếu như hôm nay anh không cho em câu trả lời hợp lý cho tất cả những câu hỏi trên, cho dù tình yêu của em dành cho anh lớn đến nhường nào, cho dù anh có đánh gãy chân em, em cũng sẽ bò ra ngoài, quay trở về nhà của em và không bao giờ muốn thấy mặt của anh nữa"

Vương Sở Khâm biết những lời hắn vừa nghe là những lời thật tâm của Tôn Dĩnh Sa, em ấy vừa có thể làm Tiểu Ma Vương trên sân thi đấu, vừa có thể làm Tiểu Ma Vương ở ngoài đời thực, em ấy nhất định có thể tàn nhẫn bỏ rơi hắn, em ấy có thể sẽ biến mất hoàn toàn, đi đến một nơi nào đó và không cho hắn biết, dù hắn có lật tung trái đất này lên, em ấy vẫn sẽ có cách khiến hắn không cách nào tìm thấy em ấy.

Hắn không sợ trời, không sợ đất, hắn chỉ sợ mất đi Tôn Dĩnh Sa!

"Anh biết anh nợ em rất nhiều câu trả lời, còn có những câu giải thích, anh biết dù vô tình hay cố ý thì cũng đã làm tổn thương em, tổn thương đến những người mà em yêu thương. Anh sẽ không biện minh nữa, cũng đã đến lúc, anh phải cho em biết hết mọi thứ, đã đến lúc đối diện với sự thật, em có thể ngồi xuống nghe anh kể bốn câu chuyện được không? Nghe xong rồi, tùy em quyết định là có muốn ở bên cạnh anh nữa hay không, được chứ?"

Vương Sở Khâm đỡ cô ngồi xuống còn mình thì ngồi đối diện cô, dùng ánh mắt thành tâm nhất, chân thành nhất nhìn người ấy, hắn muốn dùng hết may mắn của cả đời này, cầu nguyện rằng, người này sẽ không bỏ hắn mà đi như những lần trước nữa. Nếu quá khứ lặp lại, hắn thà giết chết Mạnh Bà, để rồi không phải trả qua một kiếp nhân sinh nào nữa, cứ ở mãi trên Thiên Ngoại Thiên, nơi hắn từng thuộc về.

Thiên Ngoại Thiên là nơi hắn được sinh ra, có thể nói là nhà của hắn, mấy trăm năm trôi qua, hắn cùng những vị Thần Quân khác cùng nhau sinh sống, ăn sương uống gió, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, không biết bao nhiêu kiếp người, nặn qua vô số hình hài con người, hắn cảm thấy cuộc sống ngày càng nhạt nhẽo, không còn hứng thú như lúc hắn mới vừa được tạo ra.

Và rồi hắn quyết định nổi loạn một lần, hắn muốn thử xem nếu mình làm trái đạo trời thì sẽ như thế nào, để rồi, cứ mỗi kiếp người qua đi, hắn đều phải trải qua cảm giác gặp gỡ, quen biết, yêu đương với người ấy nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là đôi ngã đôi đường. Hắn chưa từng được hưởng cảm giác hạnh phúc viên mãn với người hắn yêu, nếu hỏi hắn có hối hận vì những hành động hắn đã làm khi hắn là Thần hay không thì hắn sẽ dõng dạc mà nói rằng, hắn chưa bao giờ hối hận.

"Em có biết vì sao anh lại trồng hoa lưu ly xanh không? Không phải vì chúng đẹp thôi không đâu, đối với anh những bông hoa kia còn hơn thế nữa. Hoa lưu ly xanh không chỉ là loài hoa của ký ức, mà còn là hiện thân của một tình yêu không phai nhòa theo thời gian"

Khi biết bản thân đang trải qua kiếp sống thứ 4, hắn đột nhiên chỉ biết cười trong vô thức, đối với hắn, trên đời này chẳng còn gì có thể khiến hắn vui vẻ hay đau khổ nữa, những cảm xúc hẳn đó hắn đã trải qua suốt những kiếp trước rồi. Cứ thế lớn lên, nhìn lại khuôn mặt quen thuộc trong gương, ấy vậy mà papa Thiên Đạo của hắn vẫn cho phép hắn giữ khuôn mặt này, không chỉ hắn mà còn có cả người hắn yêu.

Mục đích vô cùng rõ ràng, Thiên Đạo muốn hắn nhớ rõ hình dáng của người ấy để hắn nhớ mãi lỗi lầm do chính mình gây ra, ban đầu hắn còn nghĩ rằng, những gì hắn làm hoàn toàn không sai, hắn chỉ muốn bảo vệ người hắn yêu, Thần thì không được phép có hỉ, nộ, ái, ố hay sao? Nhưng rồi kiếp này qua kiếp khác, người ấy không nhớ hắn là ai, người ấy luôn mang trong mình một ký ức khác nhau đến trước mặt hắn, khiến hắn yêu người ấy một lần nữa và cũng chính hắn sẽ đẩy người đó ra xa. Để rồi hắn nhận ra, hắn không nên vì bản thân là Thần mà gây ra những chuyện như vậy, hắn biết hắn sai nhưng đến kiếp này, hắn lại muốn làm loạn một lần nữa, đương nhiên là trong khuôn khổ, để xem papa Thiên Đạo có còn xem hắn là con của người hay không.

Kiếp này Thiên Đạo cho hắn trải nghiệm làm vận động viên bóng bàn, rất khác lạ và thú vị so với những kiếp trước, hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà học, cứ thế mà thi đấu, để rồi người ấy xuất hiện, khuôn mặt đã in sâu vào tâm trí của hắn bốn kiếp người. Hắn cứ nghĩ bản thân sẽ còn lâu lắm với gặp được người này, vì những kiếp trước, hắn phải trồng gần 100 chậu lưu ly thì mới người này mới xuất hiện. Và cứ mỗi khi xuân đến, chậu thứ 114 được trồng và nở hoa thì người ấy sẽ lại rời đi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, lúc đó hắn sẽ vì một lý do nào đó mà rời bỏ trần thế, đến gặp Mạnh Bà và tiếp tục hành trình bị trừng phạt của mình.

Lần này hắn chưa kịp trồng gì cả, không lẽ thử thách hắn bằng cách khác rồi, ngẩng mặt lên nhìn trời, cố gắng nhìn cho bằng được Thiên Ngoại Thiên nhưng vô ích, hắn không làm được, ánh mắt lại cố định vào người trước mặt, kiếp này, Tiểu Lưu Ly của hắn tên là Tôn Dĩnh Sa, còn em ấy sẽ gọi hắn là Vương Sở Khâm.

"Anh không nghĩ là sẽ bắt đầu trồng lưu ly ngay khi em vừa đặt chân vào sân tập của tuyển một, chúng ta từ lúc gặp gỡ cho đến thời điểm hiện tại trải qua bao nhiêu năm thì bọn chúng đã tồn tại bấy nhiêu năm, chí ít là ở kiếp này"

Tôn Dĩnh Sa nghe được hai chữ "kiếp này" thì mở to đôi mắt nhìn Vương Sở Khâm, đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại không thể thốt ra, rổi chẳng hiểu bằng một thế lực vô hình nào đó, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống mặc dù những gì Vương Sở Khâm vừa nói với cô hoàn toàn bình thường.

Nhìn thấy nước mắt của cô, hắn vội lấy tay lau đi, nán lại ở chỗ nốt ruồi dưới mắt, Vương Sở Khâm cũng đã không kiềm chế được mà cũng khóc cùng cô.

Thời điểm đó, hắn cũng chắc mẩm papa Thiên Đạo đổi cách thức trừng phạt rồi, cho nên hắn cứ vậy mà từ từ trồng lưu ly như mọi khi, đến chậu thứ năm mươi, là lúc hắn bị gãy vợt, em ấy và hắn sẽ không còn cùng nhau đánh đôi nam nữ nữa. Đến chậu thứ bảy mươi là lúc vợt của hắn lại có vấn đề, Vương Sở Khâm thầm mắng, trước kia thì hắn phải chịu nổi đau thể xác, kiếp này thì chịu nỗi đau về tinh thần, cũng thú vị rồi. Bỗng một ngày ba mẹ kiếp này cho hắn biết rằng hắn đã được hứa hôn, người hắn sẽ cưới họ Tôn nhưng không phải là Tiểu Lưu Ly của hắn, hắn phải cưới chị gái song sinh của Tiểu Lưu Ly. Hắn lại nhìn lên trời, nở một nụ cười tự giễu.

Hắn nhớ lại, thời điểm trước, khi hắn trồng được đúng 100 chậu lưu ly xanh, em ấy cùng hắn sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, thế là hắn điên cuồng trồng thật nhanh, hắn muốn thời gian ở bên em ấy sẽ được nhiều hơn, vì nếu hắn cứ trồng theo kế hoạch thì khi mùa xuân vừa đến thì chậu thứ 114 sẽ nở hoa. Mỗi khi có chậu nào không chịu được sự tác động của thiên nhiên, hắn sẽ nhanh tay trồng ngay một chậu khác, mỗi chậu mất 1 tháng để trồng, 114 chậu thì hắn chỉ có thể ở bên cạnh em ấy gần 10 năm thôi.

Vừa đúng thời điểm hai người chính thức kết hợp đánh đôi, từ 18 tuổi cho đến 28 tuổi, còn mấy tháng nữa là mùa xuân lại đến, ở bên dưới, tính luôn số chậu không thể trụ được thì chậu thứ 114 đã bắt đầu ra lá.

-------

p/s: đến lúc khóc cùng nhau rồi các bà ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co