Chương 31
Lúc hắn được sinh ra, chính xác hơn là tạo ra, Thiên Đạo nói với hắn, từ nay hắn sẽ phụ trách việc cai quản nhân sinh, đặc biệt là hình hài bên ngoài của mỗi người, hắn chỉ là một đạo ánh sắng cộng sinh cộng hưởng với đất trời, hắn không có cảm xúc, không có hỉ, nộ, ái, ố, ai cũng xưng hắn là Thần, thì hắn chỉ biết như vậy. Ban đầu hắn cảm thấy rất thích thú với công việc này, mỗi ngày hắn có thể vẻ được hơn mấy trăm khuôn mặt khác nhau, càng về sau, khi không nghĩ ra được nhiều khuôn mặt, nhiều đặc điểm, hắn bắt đầu lấy nét mặt của người vẽ qua cho người khác, mắt người này sẽ giống mắt người khác, mũi của người kia thì sẽ giống với mũi của một ai đó.
Cũng không ai bắt bẻ hắn, vì chỉ cần loài người có khuôn mặt phù hợp là được, người giống người cũng sẽ gây ra những tình huống đặc biệt, cũng là một dạng thử thách đối với nhân sinh của mỗi người, đây cũng là điều Thiên Đạo cảm thấy hài lòng. Nhưng hắn lại cảm thấy nhân sinh càng lúc càng vô vị, hắn vẽ quá nhiều, cũng đủ để cho rất rất nhiều người sử dụng, hắn có đâm ra lười biếng thì cũng không thiếu hình hàihafio tất cả nhân loại.
"Ngươi lại lười biếng?"
"Chẳng phải ngươi cũng vậy hay sao?"
"Ta đã bày ra trận địa thiên nhiên phù hợp cho một trăm năm tới rồi, đảm bảo mọi thứ diễn ra như ý đồ mà ta muốn, thì đương nhiên ta có thể lười biếng"
"Ngày nào cũng vẽ mặt người, thật là buồn chán"
"Vậy xuống yêu vực chơi đi, có thể ngươi sẽ tìm được ý tưởng mới thì sao?"
Thời điểm này, Yêu vực vẫn là một nơi an toàn, vẫn là một nơi mà Thiên Đạo có thể khống chế, cho nên những con yêu quái ở đây không phải là một mối nguy với bất kỳ ai, kể cả loài người. Đi dạo Yêu vực cũng tốt, cũng là một nơi hắn chưa từng đặt chân đến, chắc là sẽ vô cùng thú vị đây.
Thế nhưng, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến chính là việc mọi sự trừng phạt của Thiên Đạo, nguồn cơn của sự việc lại bắt đầu từ khi hắn đặt một chân đến Yêu vực. Hắn chưa từng nghĩ đến việc, những gì hắn sắp trải qua sẽ đưa hắn đi từ đớn đau này đến đau đớn khác nhưng hắn lại không hối hận, Thần thì sao, Yêu thì sao, Người thì sao, ai cũng phải trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc thì mới hoàn thành sứ mệnh của mình.
Tại Yêu vực, Hoa yêu đang dùng phép thuật của mình để tạo ra nhiều giống hoa mới, Yêu vực thì phải càng rực rỡ hơn, đặc sắc hơn Thiên Cung, cô cùng Hoa Tiên đã có một giao kèo, cả hai sẽ cùng nhau tô điểm cho Yêu vực cùng Thiên Cung, đến một trăm năm sau, sẽ xem xem nơi đâu là nơi có nhiều loài hoa nhất, nơi nào là nơi có nhiều màu sắc hơn cả. Đang không biết nên cho bông hoa trước mặt màu gì thì chợt một luồn ánh sáng xanh xẹt ngang qua làm thay đổi cả một góc trời, Hoa Yêu cảm nhận được linh khí của ánh sáng đó rất mạnh, rất khác so với những yêu tinh có mặt tại đây. Biết chắc là một nhân vật lớn không dễ đụng, Hoa Yêu lặng lẽ thu lại pháp bảo, tiến về bảo tháp của mình. Vừa đặt chân vào tháp, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu – Lưu Ly – cái tên rất hợp với bông hoa mà cô vừa tạo ra, mỉm cười hài lòng, trao cho nó thêm một chút yêu khí, Hoa yêu từ từ vào bảo tháp nghỉ ngơi.
Hắn biết, rất ít vị Thần nào lại quá bộ đến Yêu vực, những yêu tinh, yêu quái ở đây nhất định sẽ trong tư thế đề phòng hắn nhưng vì là Thần nên chúng cũng không thể kháng cựu lại linh khí của hắn. Rảo mắt nhìn xung quanh, gọi là Yêu vực thì cứ nghĩ là sẽ tăm tối và ẩm ướt lắm nhưng không, ở đây cũng vô cùng đẹp, cứ y như Thiên Cung, mặc dù hắn cũng chỉ mới đến Thiên Cung có vài lần. Hắn thích ở trong bảo điện của mình hơn.
Hóa ra Yêu vực vẫn có các hiện tượng thiên nhiên như là nhân gian, hắn cảm thấy thú vị hơn một chút rồi, đi dạo quanh thì phát hiện mây giông kéo đến, nhất định mưa lớn sẽ đến trong chớp mắt. Hắn là Thần thì đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thứ này, hắn cứ bình thản mà bước đi ngắm nhìn xung quanh, tuy nhiên, chân hắn chợt ngừng lại trước một khóm hoa, hắn không biết chúng gọi là gì, đưa tay chạm vào thì nhận ra, những khóm hoa này vừa mới được Hoa Yêu tạo ra không lâu.
Cho dù mới được tạo ra nhưng khi tiếp xúc với những giọt mưa nặng trĩu vẫn có độ đàn hồi, hạ xuống rồi lại nẩy lên, tiếp tục vươn mình lên dưới cơn mưa.
"Kiên cường thật đó" – hắn cảm thán
Tiếp tục hành trình khám phá của mình, hắn xoay người bước đi, chợt một cánh hoa bị gió thổi tung lên chạm vào vạt áo của hắn, khiến hắn dừng bước, nghiêng đầu nhìn những khóm hoa đó một lần nữa, phất tay áo, một phiến lá to lớn mọc ra che chắn cho khóm hoa nhỏ xinh kia. Đến giờ hắn mới nhìn kỹ hơn và nhận ra, ánh xanh của những bông hoa này rất giống với ánh xanh linh khi của hắn, cái này chắc không phải định mệnh rồi chứ, hắn rất sợ những gì thuộc về định mệnh, vì một khi đã là định mệnh thì có muốn tránh cũng không được.
Cánh hoa tung lên càng nhiều, dự cảm chẳng lành, nhất định cơn mưa này đang phá hủy khóm hoa từ dưới lòng đất, cũng phải thôi, những khóm hoa này vừa mới được tạo ra, Hoa Yêu lại chưa đưa khí tức của mình vào, nhất định khóm hoa này không sống sót được sau trận mưa này. Nhưng mà đó là số mệnh của nó, thì nó phải chịu thôi, lần nữa phất tay rời đi, thế mà được nửa đường, hắn quay lại, dùng phép của mình bao bọc cho khóm hoa đó, ủ vào trong tay áo, quay lại bảo điện của mình ở Thiên Ngoại Thiên.
Sau cơn mưa, Hoa Yêu bước ra khỏi bảo tháp, nhìn thấy Lưu Ly đã biến mất, nhẩm nhẩm, không phải do mưa, Hoa Yêu chợt mở một vòng tròn trên đỉnh đầu, nhìn vào đó, khẽ rũ mắt, lắc đầu nói
"Lưu Ly, đây là số mệnh rồi"
Hắn cũng không phải người hay lo chuyện bao đồng, những vị Thần khác mỗi khi có chuyện nhờ vả, hắn còn suy nghĩ tận mấy năm mới chịu đồng ý làm dùm họ, ấy vậy mà, chỉ vì thấy khóm hoa mới nhú này sắp bị cơn mưa kia phá hủy thì lại đem nó về bảo điện của mình. Vì là hoa do Hoa Yêu tạo ra, đang từ từ tiếp nhận yêu khí nên khi được đem về Thiên Ngoại Thiên, khóm hoa này có chút không chịu nổi do linh khí quá mạnh nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của hắn, khóm hoa này vẫn trưởng thành rất tốt. Năm trăm năm lại qua đi, nó cũng thành hình không ít, khả năng của hắn là gì thì ai cũng biết, đương nhiên hắn sẽ không để cho tiểu yêu này xấu xí được.
"Đại Thần, ăn cơm"
"Ngươi làm?" – hắn nghi hoặc
Tiểu yêu đương nhiên lắc đầu, từ lúc được Đại Thần đem về đây, ngày nào cũng bầu bạn cùng Đại Thần trong bảo điện, chưa từng bước ra khỏi phòng một bước. Thường sẽ thấy buồn chán nhưng với Tiểu yêu thì không, ngày nào cũng được Đại Thần dạy viết chữ, dạy chơi cờ, dạy vẽ tranh, lâu lâu Đại Thần còn cho Tiểu yêu vẽ hình hài của nhân sinh nữa. Tiểu yêu thấy cuộc sống ở Bảo Điện vô cùng yên bình và hạnh phúc đó.
Hắn phì cười, làm sao hắn không biết ai là người nấu cơm cơ chứ, Tiểu Yêu từ lúc được hắn đem về đâu có làm mấy cái này, mà hắn cũng sẽ không cho ai để Tiểu Yêu đụng tay đụng chân làm những việc này hết. Tiểu Yêu được một tay hắn chăm sóc, nuôi lớn nhất định không cần làm gì cả, chỉ cần luôn vui vẻ, hoạt bát sống tại Bảo Điện của hắn là được. Hoa Yêu cũng từng gửi thư đến hắn xin cho Tiểu Yêu quay về Yêu Vực dù sao Thần – Yêu khác biệt nhưng hắn luôn từ chối, nếu Hoa Yêu có khả năng, cứ đến Thiên Ngoại Thiên đòi lại Tiểu Yêu đi.
Nhưng rồi, Thiên Đạo cho hắn biết, hắn đã quá tự tin với những gì Thiên Đạo ban cho, chỉ trong phút chốc, hắn biến bản thân vạn kiếp bất phục, phạm phải sai lầm, bị tước đi cốt Thần và rồi phải chịu trải qua kiếp nhân sinh. Nơi hắn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc viên mãn với Tiểu Yêu.
------------
p/s: Chương 31 đến Chương 34 nha...chuẩn bị khăn giấy nếu cần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co