Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 33

Vivian132006

"Thần Quân đến rồi"

Người nói là Mạnh Bà, không phải là lần đầu diện kiến nhưng là lần đầu tiên hắn đến đây để đi vào cửa luân hồi, lúc hắn biến thanh dải ánh sáng, Thiên Đạo đã thu hắn lại bỏ vào trong một hộp làm bằng ngọc từ những thiên hà xa xôi kia. Đến lúc mở mắt ra thì thấy bản thân đã ở dưới địa phủ chờ Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa đến chỗ Mạnh Bà, dù sao cũng từng là Thần, hắn cũng chưa làm gì tổn hại đến Địa Phủ, chỉ là hắn giết nhiều yêu quái quá nên binh lính Địa phủ có thêm chuyện để làm mà thôi, bọn họ cũng không nghe Thiên Đạo nói gì về sự trừng phạt với hắn. Cho nên khi đưa hắn đi, vẫn có chút tôn trọng hắn mà không mạnh tay, không trói tay, hắn vẫn rất bình thản mà đi.

"Uống một chén là được?"

"Ngài là Thần, một chén làm sao đủ" – Mạnh Bà trêu chọc hắn

Đưa mắt nhìn về sau lưng của Mạnh Bà, hắn thấy một nồi canh vô cùng lớn, khẽ nhăn mặt, không lẽ uống hết cái nồi đó mới đủ hay sao nhưng mà nếu xét theo thực tế, hắn chết rồi, có uống một nồi như thế cũng sẽ không có cảm giác gì. Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, hắn nhìn thấy trên tay của Mạnh Bà một cánh hoa, là mệnh cách của Lưu Ly, hắn đưa mắt lên nhìn Mạnh Bà, lúc này mới từ từ nói

"Thiên Đạo chắc đã nói chuyện với Thần Quân rồi, mệnh cách của Lưu Ly sẽ đi cùng ngài vào đạo luân hồi nhưng với một điều kiện, ngài và Lưu Ly vĩnh viễn không được viên mãn. Ngài sẽ nhớ hết mọi thứ, Lưu Ly thì chẳng biết ngài là ai, mỗi kiếp một thân phận khác nhau, Thần Quân, ngài ổn chứ?"

Vì hắn là Thần nên sự trừng phạt của Thiên Đạo dành cho hắn sẽ không giống những người khác, hắn phá hủy Yêu Vực, hắn giết chết hàng ngàn yêu quái, còn giết luôn cả Hoa Tiên, làm sao có thể tha thứ cho hắn được chứ. Đẩy hắn vào đạo luân hồi xem như cũng nhẹ nhàng rồi nhưng mà vẫn không thể ở cạnh Lưu Ly, cái này đúng là sống cũng không bằng chết. Hắn lại cười tự giễu, cũng được, chỉ cần được thấy Lưu Ly, chỉ cần Lưu Ly hạnh phúc ngay cả khi không ở bên cạnh hắn, với hắn cũng đủ viên mãn rồi.

Hắn cứ vậy tiến lại uống canh do Mạnh Bà chuẩn bị, lập tức nhảy vào đạo luân hồi, trước khi mất dần ý thức, hắn nghe Mạnh Bà nói một câu và rồi nó thành nỗi ám ảnh với hắn mãi về sau

"Nhớ trồng lưu ly nhé Thần Quân"

Mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường vô cùng lớn, nhìn trang trí xung quanh, rất khác so với Bảo Điện của hắn trước kia, đứng lên nhìn mình trong gương vàng, gương mặt của hắn vẫn như vậy, vẫn không khác là bao. Nhìn xung quanh thêm một chút, hắn thầm nghĩ, chủ nhân của căn phòng này chắc là con nhà lính, nào là thương, nào là áo giáp, nào là binh thư rải đầy phòng, phải dọn dẹp lại một chút thôi. Vừa chạm vào đống quần áo trên ghế, đập vào mắt hắn là một chậu hoa lưu ly, nhìn sơ qua thì như vừa mới gieo trồng, ánh mắt có chút nóng nhưng rồi một giọng nói vang lên khiến hắn không còn khả năng cử động.

"Chàng để đó ta dọn cho, chàng mới từ chiến trường về nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

Nhìn hình bóng trước mặt, chạy tới chạy lui trong căn phòng nhỏ, hắn lại càng muốn khóc hơn, Tiểu Lưu Ly của hắn cùng từng như vậy mà giúp hắn dọn dẹp Bảo Điện, mỗi khi dọn dẹp xong lại còn đến khoe với hắn, muốn nghe hắn khen nàng ngoan.

"Chàng sao vậy? Có muốn ăn gì không? Ta bảo trù nương làm cho chàng"

"Tiểu Thúy, chuẩn bị vài món nhẹ bụng cho Phò Mã"

Phò mã? Hắn là Phò mã, người trước mặt lại xưng hô như vậy thì hẳn nàng là công chúa của một nước rồi, cũng rất tốt, kiếp này làm công chúa, Tiểu Lưu Ly nhất định được nhiều người yêu thương, chăm sóc, khác với lúc ở với hắn, nếu hắn không đem nàng về Bảo Điện, có phải bây giờ nàng vẫn đang còn sống vui vẻ hạnh phúc ở Yêu Vực hay không?

"Ta vào cung thỉnh an mẫu hậu, chàng nghỉ ngơi thêm, ta sẽ về ngay"

Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ trước câu nói của nàng, còn nàng thì nở một nụ cười xinh xắn đáp lại hắn. Ăn hết phần cơm do nàng chuản bị, hắn quyết định đi thăm thú nơi này một chút, dù sao cũng là nơi hắn sẽ sống, cũng không nên không biết gì mà tồn tại. Nhớ lại lòi của Mạnh Bà, hắn quay sang nói với tùy tùng chuẩn bị cho hắn vài túi hạt giống của hoa Lưu Ly, hắn muốn trồng, nơi này cũng sẽ có thêm sức sống.

Cuộc sống vợ chồng của hắn cùng nàng gói gọn trong 4 chữ: tương kính như tân, đến nơi này vài tháng rồi, hắn cũng nghe nhiều lời bàn tán ra vào, thì ra vì đánh thắng trận giữ vững giang sơn cho hoàng thượng mà hoàng thượng ban hôn cho hắn cùng Đại công chúa. Vì không hề có tình cảm với nhau nên hai người cứ như vậy mà sống chung trong một mái nhà, chỉ khác là mỗi người một phòng, không ai làm phiền đến ai.

Cho đến một ngày, khi vào cung thỉnh an, Đại công chúa bị những người chị em của mình nói những lời không hay, cưới nhau cũng đã hai ba năm mà Đại công chúa lại chưa có động tĩnh gì, còn bảo là Phò Mã có thiếp thất bên ngoài, không thèm đoái hoài đến, phu thê đến nay chưa từng động phòng. Hắn trong lúc đi đến Đại công chúa sau khi bàn luận chính trị với Hoàng thượng thì nghe được, hắn liền xông đến kéo Đại công chúa ra sau lưng để bảo vệ nàng.

"Không ngờ các công chúa, quận chúa cành vàng lá ngọc cũng có thú vui bàn tán về chuyện phòng the của người khác, xin hỏi thánh thượng có biết được điều này không?"

"Phò Mã, người đừng quá đáng"

"Kẻ quá đáng là các người, nàng ấy đường đường là Đại Công chúa, các người thật không biết phép tắc, dám đem chuyện riêng của Đại Công chúa ra mà tám chuyện, còn ra thể thống gì nữa. Ta muốn xem nếu đem chuyện này tấu lên Hoàng Thượng, người sẽ đứng về phía ai"

Nói rồi hắn kéo nàng đi trước sự ngỡ ngàng và bực tức của những bị công chúa kia, nhìn bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay mình, Đại công chúa vô cùng cảm kích xen lẫn niềm hạnh phúc vô hạn. Từ khi nàng còn nhỏ, khi được Phụ hoàng dẫn đến doanh trại chọn ngựa, nàng đã nhìn thấy một chàng thiếu niên vô cùng dũng mãnh và gan dạ, chàng còn dõng dạc nói với phụ thân của mình rằng, lớn lên chàng nhất định sẽ vì sự an nguy của bá tánh mà dốc hết sức mình, bảo vệ biên cương.

Ngày chàng khải hoàn trở về, nàng cùng những muội muội của mình đứng sau lưng mẫu hậu cùng các nương nương khác, trước mặt là Phụ hoàng đang ban thưởng cho chàng và phụ thân của chàng. Hôm đó nàng vui lắm, suốt nhiều tháng trời nhờ người hỏi thăm tin tức của chàng, lúc thì bị thương, lúc thì bị địch tấn công, nàng lo lắng khôn siết nhưng nàng tin, nàng tin chàng sẽ trở về.

Cái ngày mà phụ hoàng ban hôn, nàng cữ ngỡ như một giấc mơ, nếu mơ thì nàng nhất định không muốn tỉnh lại, mặc dù bị chàng tạt cho vài gáo nước lạnh, nói rằng hiện tại chàng chỉ muốn cống hiến vì đất nước, chưa muốn thành thất. Nhưng nàng nhất quyết không nghe, chỉ cần được ở cạnh chàng, nàng sao cũng được.

Nhưng rồi hạnh phúc thật sự không được bao lâu, phu thê hai người từ lần chàng cứu giúp nàng trước mặt các muội muội, tình cảm phải nói là rất trọn vẹn, cả hai còn cùng nhau trồng rất nhiều hoa lưu ly, mỗi khi chàng bận việc triều chính hoặc chiến sự, nàng sẽ thay chàng chăm sóc những khóm lưu ly xanh kia. Cho đến khi, có người tố cáo chàng cấu kết với giặc, phạm tội phản quốc, chậu lưu ly trên tay nàng rớt xuống đất vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co