Chương 32
Hôm nay hắn có việc xuống nhân gian để hỗ trợ người dân sau một trận lũ lớn, hắn cũng không hiểu tại sao sinh ra thiên tai xong rồi lại bắt người tạo ra nó xuống khắc phục hậu quả. Nghe có vẻ kỳ quặc nhưng hắn lại thấy Thiên Đạo thật biết cách khiến cho mọi người tôn sùng Thần Thánh, đối với hắn, hắn chẳng cần ai tôn sùng mình, cứ trải qua một kiếp, hoàn thành sứ mệnh và rồi tanm biến cùng đất trời, thế là xong.
Nhưng từ khi Tiểu Yêu xuất hiện, hắn lại có suy nghĩ khác, vì sao Thần thì không được có hỉ, nộ, ái, ố, vì sao Thần lại không thể như những người đang trải qua cuộc sống tại nhân gian kia, cứ phải chôn mình tại Bảo Điện tồn tại như một cá thể chẳng ai quan tâm, chẳng ai chú ý đến, cứ như vậy tự sinh tự diệt. Đến khi nào linh khí cạn thì sẽ hóa thành một dải ánh sáng, hòa vào làm một với đất trời.
Sau khi làm xong nhiệm vụ, hắn quay về Bảo điện thì cảm thấy không ổn, trong Bảo Điện không có khí tức của Tiểu Yêu, mở mắt Thần nhìn Bảo điện hết một lượt, cũng không hề thấy Tiểu Yêu đâu. Dựa theo chút khí tức còn sót lại, mắt Thần báo với hắn, Tiểu Yêu đã quay về Yêu Vực nhưng cái chính là lâu nay hắn chưa từng nói với Tiểu Yêu về Yêu Vực, cũng chưa từng đem Tiểu Yêu về nơi đó. Hoa Yêu cũng không có đủ sức mạnh mà lên đến Thiên Ngoại Thiên để dẫn Tiểu Yêu đi. Hơn nữa, Tiểu Yêu chỉ nghe lời một mình hắn, là kẻ nào to gan dám dẫn dụ Tiểu Yêu về Yêu Vực?
Nhìn lên kết giới tại Bảo Điện, hắn nhận ra, trong lúc mình thi triển pháp thuật dưới Nhân gian, kết giới có một lỗ hỏng, đưa tay cảm qua, hắn càng khẳng định, người dẫn Tiểu Yêu rời khỏi Bảo Điện không phải Hoa Yêu mà là do từ chính bên trong Bảo Điện dẫn ra. Phất tay lập lại kết giới, ánh mắt thường ngày chợt thay đổi, hắn biến thành linh khí, liền bay đến Yêu Vực.
"Chỉ là một đóa Lưu Ly bé nhỏ, vậy mà được Thần Quân chở che hết mực"
Tiểu Yêu nhận ra được Tiểu Hoa trước mặt, Tiểu Yêu đã từng thấy tại sân sau của Bảo Điện, hồi mới đến, khi vẫn chưa thành hình một cách rõ ràng, Tiểu Yêu đã biết đến sự hiện diện của loài hoa này. Cô ấy lớn lên vô cùng xinh đẹp, là loài hoa đẹp nhất trong khu vườn của Đại Thần, Tiểu Yêu ước gì trải qua mấy trăm năm nữa, mình cũng sẽ xinh đẹp như vậy, chỉ có vậy mới ngày càng được Đại Thần yêu thương.
Không gian xung quanh mặc dù không biết là nơi nào nhưng Tiểu Yêu vừa thấy quen thuộc, vừa thấy xa lạ, lại vừa có chút sợ hãi, Tiểu Yêu trong vô thức, lùi lại mấy bước.
"Đây là nơi ngươi được sinh ra, không nhận ra sao? Cũng phải thôi, từ lúc chỉ là một loài hoa không tên, ngươi đã được Thần Quân đem về Thiên Ngoại Thiên, hưởng linh khí đất trời mà lớn lên. Ban đầu, ta không thèm để người vào mắt vì dù sao ta cũng là Mẫu đơn do chính tay Hoa Tiên tạo ra dâng cho Thần Quân vào ngày sinh thần của ngài, với một yêu hoa như người, thật không xứng để ta quan tâm. Nhưng ngươi thật sự không biết điều, cứ bám lấy Thần Quân mãi không quên, khiến ngài quên mất đi sự hiện diện của ta, hôm nay ta sẽ cho người biết nơi ngươi thật sự thuộc về, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết"
Nói rồi, Mẫu Đơn dùng chút pháp thuật của mình hất mạnh Lưu Ly vào nơi sâu nhất của Yêu Vực, nơi đó đến những Yêu quái sống lâu năm cũng không dám đến gần, vì nơi đó yêu khí rất mạnh, rất nồng, những yêu quái nào tu vi còn mỏng nhất định sẽ bị yêu khí nơi đó nuốt chửng. Hoa Yêu đang định thần trong bảo tháp chợt thấy không ổn, cô bật tung cửa tháp nhìn thấy ánh sáng xanh năm xưa, phóng tầm mắt ra xa thì nhận ra có một ánh sáng xanh vô cùng yêu ớt khác đang rơi vào quỷ môn quan của Yêu Vực. Phải nhanh chóng tới đó xem thử.
Mẫu Đơn sau khi thấy Lưu Ly rơi vào hố sâu thì liền cười một cách khoái chí, muốn cướp đi vị trí của cô tại Bảo Điện của Thần Quân, đừng có hòng, cô nín nhịn chịu đựng bao lâu nay, cuối cùng kết giới của Bảo Điện cũng suy yếu, khiến có có đủ thời gian cùng pháp thuật đem Lưu Ly đến đây. Dù sao cũng là loài hoa do Hoa Tiên tạo ra, hưởng thụ linh khí đất trời, tu vi của cô mạnh hơn Lưu Ly nhiều, thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình ấp ủ bao lâu nay.
Chợt cảm thấy nghẹt thở, chân thì không chạm đất, cơ thể bắt đầu bị nhấc bổng lên, đến khi biết được nguyên do, Mẫu Đơn càng sợ hãi hơn nữa, không tin được người mà cô luôn kính trọng, tôn sùng lại đang dùng sức mạnh như muốn lấy mạng của cô, ánh mắt của hắn lại vô cùng lạnh lùng đến mức đáng sợ.
Hình ảnh này đã đập nhanh vào mắt của Hoa Yêu khi cô vừa mới đến, thay vì lo cho Mẫu Đơn, Hoa Yêu nhanh chóng lần tìm khí tức của Lưu Ly nhưng đây là nơi yêu khí nồng nhất của Yêu Vực, Hoa Yêu hoàn toàn không thể lần ra được dấu vết của Lưu Ly. Từ khi vừa được tạo ra, Lưu Ly đã được Thần Quân đem lên Thiên Ngoại Thiên, yêu khí còn sót lại trên người Lưu Lý rất ít, cho nên muốn tìm được Lưu Ly tại đây đối với Hoa Yêu là vô cùng khó.
Hắn siết chặt những ngón tay, dùng lực thật mạnh bóp chết Mẫu Đơn, hiện tại đã như một cái xác, chỉ chực chờ tan biến theo mấy khói, hắn hiện có thể nói là mất đi sự bình tĩnh của cuối cùng của mình. Mắt hắn đã bắt đầu xuất hiện tia máu, linh khí màu xanh bắt đầu chuyển từ sắc xanh nhạt, trở nên đậm hơn, đến cả Hoa Yêu cũng cảm thấy hoảng sợ.
"Buông ra, buông ta ra...Đại Thần, người ở đâu? Mau cứu Lưu Ly, Lưu Ly sợ lắm"
Đến khi cảm nhận được tiếng kêu cứu của Lưu Ly, hắn thật sự như muốn phát điên, hắn biết hắn là Thần, hắn không nên vì một ai đó, hoặc một thứ gì đó mà mất đi kiểm soát, sức mạnh của hắn là dùng cho việc cứu người, giúp người, không phải dùng để phá hủy một cái gì đó. Nhưng mấy ngàn năm cô đơn một mình, đến khi tìm được Lưu Ly, cuộc sống mỗi ngày của hắn không còn tẻ nhạt nữa, đến cả nhiệm vụ cai quản nhân sinh của hắn cũng tìm được thú vui trong đó sau ngần ấy năm. Lưu Ly không được phép có bất kỳ tổn hại nào.
Nói rồi hắn dùng sức mạnh của mình xé toạt nơi này làm hai, khiến cho mọi thứ tại Yêu Vực như chìm trong biển lửa, phất tay lần nữa, một ngọn núi vỡ tan tành, phất tay lần hai, cây cối bị cuốn vào một cơn lốc quét quay từng ngóc ngách của Yêu Vực. Đến khi tìm thấy được Lưu Ly, hắn như bất động, lôi đôi chân nặng trĩu đên bên cạnh Lưu Ly, người ấy toàn thân nhuốm máu, đôi mắt thì nhắm nghiền, khuôn mặt do đích thân hắn vẽ ra không còn nguyên vẹn, khí tức trên cơ thể thì lại rất yếu, hắn đột nhiên thấy sợ, hắn đột nhiên không dám đến gần, hắn sợ chỉ cần chạm tay vào người ấy liền tan ra. Mỗi bước đi của hắn, linh khí liền tỏa ra, đủ để giết hết những yêu quái dám đến gần Lưu Ly của hắn, hắn là Thần mà, ai có thể cản nổi hắn chứ, bất kỳ là ai làm tổn hại đến Lưu Ly đều phải chết.
Vẫn như ngày đầu hắn gặp Lưu Ly, hắn dùng linh khí của mình bọc Lưu Ly lại, cất vào trong vạt áo, đem Lưu Ly về Bảo Điện của hắn. Sau khi tạo kết giới, hắn liền xông thẳng lên Thiên Cung tìm đến Hoa Tiên, nếu như Hoa Tiên không tạo ra Mẫu Đơn rồi đem tặng cho hắn, nhất định Lưu Ly của hắn sẽ không gặp chuyện như hôm nay, Lưu Ly của hắn nhất định sẽ còn nguyên vẹn.
"Dừng tay"
"Hôm nay ta nhất định phải giết Hoa Tiên"
"Ta tạo ra người là để ban phước cho chúng sinh, không phải tạo ra người để người làm xằng bậy"
"Ban phước cho chúng sinh? Còn ta thì sao? Ai ban phước cho ta, cho Lưu Ly của ta? Lưu Ly đã làm gì sai chứ? Nếu như đây là cái gọi là ban phước thì ta không cần. Làm Thần gì chứ? Làm Thần có tác dụng gì?"
Hắn thật sự xuống tay với Hoa Tiên, Thiên Đạo nhìn người con mình tạo ra sa vào địa ngục không lối thoát, làm Thần thì không nên dùng sức mạnh của mình làm trái đạo trời, sống chết là có số, số phận của Lưu Ly là phải chết cũng như số mệnh của hắn là phải làm Thần vậy. Nếu đã không muốn làm Thần, nếu đã ngông cuồng như vậy, Thiên Đạo liền chiều theo ý hắn, rút hết linh khí của hắn và đẩy hắn vào kiếp luân hồi.
Hắn vùng vẫy trong đau đớn, người duy nhất hắn nghĩ đến chỉ có Lưu Ly, dùng chút linh khí còn sót lại, hắn hiện thân tại Bảo Điện, lết từng chút một đến bên Lưu Ly của hắn, cố gắng dùng bút thần vẽ lại khuôn mặt của nàng, khuôn mặt mà hắn tâm đắc nhất từ khi hắn tồn tại. Nếu không thể ở cạnh Lưu Ly, hắn mong rằng hắn có thể gặp nàng ở dâu đó trong kiếp người mà hắn sắp trải qua, mực thần đã khô, báo hiệu hắn cũng sắp đến hạn, khẽ cười, hắn dùng bút thần trong tay chấm vào giọt máu trên đầu quả tim của hắn, vẽ cho nàng một nốt ruồi dưới mắt. Khuôn mặt của nàng lần nữa khắc sâu vào trong tâm trí của hắn.
"Tiểu Lưu Ly, nếu có tái sinh, nhất định phải đến tìm ta, nàng nhất định phải đến gặp ta"
Bút thần rơi xuống, linh khí sắc xanh cũng biến tan, hắn cuối cùng cũng đã hóa thành một dải ánh sáng với đất trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co