Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 36

Vivian132006

Bé con không khỏe mạnh như hắn nghĩ, có những ngày không thấy bé con chạy qua nhà hắn, hắn có qua tìm thì được ba mẹ của bé con bảo là gửi bé con về thăm ông bà, lúc đó hắn tin như vậy thật nhưng rồi bỗng một ngày do tiết học kết thúc sớm, hắn quay trở về nhà thì liền thấy bé con ngồi thu lu một góc trước sân nhà hắn, sắc mặt thì nhợt nhạt, đôi môi thì tái nhợt. Bước nhanh lại hỏi thăm thì mới phát hiện ra, bé con đã ngất xỉu từ lúc nào, nhanh tay bế bé con lên, chạy nhanh vào nhà, đặt bé con lên giường, ngẫm lại nên đến nhà gọi ba mẹ bé con sang đây nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một bàn tay nhỏ níu lại

"Thầy"

"Tôi đây, em sao rồi? Không được khỏe ở đâu sao? Tôi đi gọi ba mẹ đến"

"Là em trốn bệnh viện về đây gặp thầy, thầy đừng đi"

Bệnh viện? Bé con đang nói gì vậy? Bé con bị bệnh? Tiểu Lưu Ly của hắn bị bệnh, tại sao hắn không biết? Chẳng phải mấy ngày trước còn nói là về thăm ông bà sao? Sao giờ lai trốn từ bệnh viện về đây? Nhìn lại bộ đồ trên người của bé con, hắn mới phát hiện đó là đồ của bệnh viện, do lúc nãy quá hốt hoảng, hắn không hề để ý đến chuyện này.

"Em nghe lén được bác sĩ nói em chỉ sống được thêm hai tháng nữa thôi nên em mới trốn về đây gặp thầy"

Nếu hắn không đem em ấy về Thiên Ngoại thiên, em ấy sẽ còn sống, hắn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy, nên mặc dù định mệnh đưa em ấy đến trước mặt hắn nhưng hắn vẫn cắn răng, tự lòng mình đừng đem lòng yêu em ấy, vì khi hắn yêu em ấy, nhất định em ấy sẽ có kết cục không tốt. Lúc hắn làm Thần đã vậy, đến lúc hắn làm Tướng quân cũng không thể bảo vệ được người này, hiện tại, người này lại nói với hắn, em ấy sẽ không còn sống được bao lâu. Đây là sự trừng phạt mà Thiên Đạo dành cho hắn đúng không? Tại sao lại không ứng lên người hắn mà lại ứng lên người của Tiểu Lưu Ly chứ? Cứ để hắn chết quách đi cho rồi, em ấy xứng đáng được sống, em ấy xứng đáng có một cuộc sống vui vẻ và thoải mái.

"Em xin lỗi vì để thầy thấy gương mặt nhợt nhạt này, thầy có thể trang điểm cho em không?"

"Đương nhiên là được"

Hắn cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, hắn không muốn khóc trước mặt bé con, hắn phải thật vui vẻ, hắn phải cười, có như vậy bé con mới vui vẻ, những gì hắn muốn thấy, gói gọi chỉ là nụ cười của bé con mà thôi.

Một lần nữa, hắn lại được vẽ lên gương mặt mà hắn tạo ra.

Một lần nữa, hắn lại được chấm lên nốt ruồi dưới mắt của em ấy.

"Thần Quân, tiếp tục thôi"

Mạnh Bà dường như không còn nhận ra người trước mặt nữa, người từng là một vị Thần được người người tôn thờ, cũng từng là một trong những vị Thần khiến Thiên Đạo tự hào và yêu thương nhất, vậy mà hiện tại, sự cao ngạo của một vị Thần dường như đã bị đánh gãy và có vẻ như ngài ấy cũng không chống cự nữa mà bắt đầu chấp nhận số phận của mình. Sống qua mấy ngàn năm, có câu chuyện tình yêu nào mà Mạnh Bà chưa từng nghe qua, ban đầu còn cảm thấy chuyện này thú vị, vì dù sao hắn cũng là một vị Thần, Thần thì không có cảm xúc, không có tình yêu nhưng hắn lại vì một tiểu yêu hoa nhỏ bé mà phá đi Yêu Vực, còn giết cả thần tiên. Đến giờ, thấy vẻ mặt của hắn bình thản đến không thể bình thản hơn nữa, Mạnh Bà lại cảm thấy thương cảm cho hắn rất nhiều, ai có thể chịu đựng được việc chứng kiến người mình yêu chết đi trong vòng tay của mình kiếp này qua kiếp khác cơ chứ.

Chứng kiến hắn lững thững đứng lên đi từng bước vào đạo luân hồi, ở xa xa, Mạnh Bà nhìn thấy Thiên Đạo đang chắp tay trước mặt nhìn theo.

"Câu chuyện thứ 4 bắt đầu từ cái ngày em đặt chân vào sân tập bóng bàn của tuyển một tuyển quốc gia, cái này thì chắc anh không cần kể cho em nữa, đúng không?"

Vương Sở Khâm cố gắng dùng tông giọng bình tĩnh nhất, nhẹ nhàng nhất để kể lại những gì hắn cùng em ấy đã trải qua, hắn biết em ấy không nhớ gì cả, vì đó là một trong những sự trừng phạt Thiên Đạo dành cho hắn, chỉ một mình hắn được phép nhớ hết mọi thứ và rồi tự gặm nhắm nỗi đau đó kiếp này qua kiếp khác.

Tôn Dĩnh Sa từ lúc Vương Sở Khâm kể chuyện vẫn luôn giữ im lặng, cô không biết nên bày ra vẻ mặt gì, biểu cảm nào sau những chuyện mà cô vừa được nghe. Nếu người kể cho cô nghe những chuyện này là người khác, nhất định cô sẽ chửi hắn là đồ điên, đồ thần kinh, làm gì có Thần, yêu ma tồn tại, làm gì có chuyện kiếp trước kiếp này, làm gì có Mạnh Bà và vòng luân hồi cơ chứ. Cô biết rõ Trung Quốc cũng được xem là một đất nước tâm linh nhưng mà chuyện này vượt sức tưởng tượng của cô thật rồi.

Tại sao Tôn Dĩnh Sa lại khóc chứ? Tại sao tim cô lại quặn đau như vậy? Cứ như là bị ai đó dùng tay bóp chặt không buôn. Khi thấy những giọt nước mắt của Vương Sở Khâm, tim cô lại càng đau hơn nữa, hắn không nhất thiết phải bịa ra những chuyện này chỉ để hợp thức hóa những việc hắn làm, Vương Sở Khâm của cô đã phải trải qua những điều tàn nhẫn đến như vậy sao? Làm sao mà hắn vượt qua được? Làm sao hắn có thể tiếp tục sống như vậy được chứ?

"Đừng khóc, Sa Sa, ngoan, em đừng khóc"

Bản thân hắn cũng đã rất chật vật nhưng hắn vẫn chỉ lo cho cảm xúc của Tôn Dĩnh Sa, làm sao cô có thể không cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho cô, từ lần đầu hai người gặp nhau tại tuyển, cho đến lúc hắn cùng cô được Ban huấn luyện ghép cặp cho nội dung đôi nam nữ. Từ khi cô 17 tuổi cho đến hiện tại, Vương Sở Khâm chưa từng đối xử không tốt, không dịu dàng với cô cho dù là một giây, người này sẽ không vì bản thân mình mà lừa dối cô.

"Lần này, anh không biết kết cục có giống những kiếp trước hay không nhưng có một số thứ đã khác so với trước, tỷ như việc em xuất hiện trước khi anh bắt đầu trồng lưu ly, hoặc việc em lớn lên vô cùng khỏe mạnh hoạt bát, ba là việc chậu lưu ly thứ 114 nở hoa chậm hơn so với những lần trước. Kiếp này trồng lưu ly có chút khó khăn nên chắc tầm mùa xuân năm sau nó mới nở hoa được, kể cả việc đuổi em đi, anh cũng chủ động làm chứ không bị động nữa. Anh quyết định kể hết cho em biết, anh muốn xem thử nếu như em biết được sự thật thì Thiên Đạo sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện gì, còn mấy tháng nữa chậu lưu ly thứ 114 mới nở hoa, lúc đó anh sẽ gánh hết mọi thứ, em cứ ở yên trong phòng này là được"

Tôn Dĩnh Sa nhận ra, mọi thứ đã được Vương Sở Khâm tính toán kỹ lưỡng, hắn không để động tay vào bất cứ thứ gì có thể nguy hại đến tính mạng của cô, đi đâu hay làm gì, hắn cũng đảm bảo luôn có chị Trác Giai, thầy Coco hay anh Tường đi theo cô. Kiếp này, hắn muốn gánh hết mọi thứ thay cô, hắn thật sự không thể chịu đựng thêm việc tận mắt thấy cô rời bỏ trần thế, còn hắn lại tiếp tục vào đạo luân hồi, vòng lặp tàn nhẫn này nên kết thúc rồi, chính tay hắn sẽ khiến nó kết thúc.

"Thật ra chậu 114 nở hoa rồi"

Vương Sở Khâm ngạc nhiên nhìn cô, hắn đang cố gắng tiêu hóa câu nói vừa rồi của Tôn Dĩnh Sa.

"Anh có nhớ lúc anh phải đến Thượng Hải tham gia sự kiện, hôm đó Bắc Kinh nổi gió, mưa lớn bất chợt, em biết những khóm lưu ly kia rất quan trọng với anh nên đã chạy xuống che chắn cho tụi nó, có một chậu bị bật gốc, em sợ anh biết sẽ đau lòng nên đã đi mua một chậu khác thế vào. Chậu em mua do vừa trồng nên vẫn còn thấp, lúc trồng xuống, em đào đất hơi sâu nên chậu ấy bị những chậu khác che mất. Thật ra, chậu 114 đã nở hoa rồi"

Tôn Dĩnh Sa chậm rãi giải thích cho hắn nghe, cô muốn hắn biết bên dưới khu vườn kia, số chậu lưu ly đã vượt qua con số 114, quá khứ sẽ không lặp lại nữa, Tiểu Lưu Ly của Vương Sở Khâm sẽ không bỏ hắn mà đi nữa, hắn cũng không cần khổ sở trải qua thêm nhiều kiếp về sau nữa.

Vậy là, khu vườn nhỏ của Vương Sở Khâm hiện tại đang có 115 chậu lưu ly xanh cùng nhau chờ mùa xuân đến để khoe sắc xanh xinh đẹp vốn có của mình.

-----------

p/s: plot mới có rồi, cái khó lúc này là tên truyện và tên nv phụ huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co