Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 37

Vivian132006

Vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin trong cùng một ngày, cộng thêm việc bản thân không thể kiềm chế nước mắt mà khóc mãi, Tôn Dĩnh Sa đi vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Vương Sở Khâm.

"Tại sao lại đuổi em về nhà?"

"Kiếp này mệnh cách của em được chia làm hai, ban đầu khi biết em có chị em song sinh, anh cũng nghi hoặc lắm, không biết đâu mới là mệnh cách chính của em. Nhưng càng về sau, nét khác biệt của hai người càng rõ hơn, nhất là nốt ruồi dưới mắt, nó là dùng máu của anh để vẽ, làm sao anh nhận ra được. Khi thấy những chậu lưu ly bên dưới, anh có dự cảm không tốt nên mới đuổi em về nhà, nơi đó trước kia là Yêu vực, sẽ càng có lợi cho mệnh cách chính của em, về rồi thì em sẽ an toàn hơn là lại ở đây. Anh còn nghĩ sau khi biết được sự thật, em sẽ không đến nhà anh nữa nhưng không ngờ em lại xuất hiện cùng ba mẹ , lúc đó anh nghĩ rằng, thay vì cứ đẩy em đi thì giữ em lại đây. Những kiếp trước, em toàn có chuyện khi không có anh ở bên, kiếp này anh muốn xem thử, nếu thật sự giữ em bên mình thì Thiên Đạo sẽ làm gì."

"Tính ra cái người được gọi là Thiên Đạo là ba ruột của anh rồi, đối xử với anh tàn nhẫn đến vậy?

Tôn Dĩnh Sa đến lúc này lại cảm thấy bất bình thay cho Vương Sở Khâm của cô, thường nói hổ dữ thì không ăn thịt con nhưng người làm cha như Thiên Đạo có phải là quá đáng lắm rồi không?

Vương Sở Khâm nhìn thấy nét mặt của cô cũng phải bật cười, mèo nhỏ là đang cáu vì hắn bị ăn hiếp, nhớ có lần hắn thua cá cược với một vị thần khác, Tiểu Lưu Ly cũng bày ra bộ mặt này, còn đòi đến Điện của người ta mà tính sổ. Em ấy chỉ là một yêu nhỏ mà lại muốn tính sổ với một vị Thần chỉ vì hắn cảm thấy không vui, cuộc sống lúc đó quả thật rất yên bình, rất dễ chịu.

"Mỗi người sinh ra đều đã có số mệnh và sứ mệnh của mình, số mệnh của anh là Thần, sứ mệnh của anh dùng sức mạnh Thiên Đạo cho mình để giúp đỡ mọi người, sau khi hoàn thành sứ mệnh thì anh sẽ biến mất, biến thành một dải ánh sáng tồn tại với đất trời. Anh không nên đem Tiểu Lưu Ly rời khỏi Yêu Vực, số mệnh lúc đó của em là bị cơn mưa kia phá hủy nhưng anh lại làm trái mệnh trời, đem về em Thiên Ngoại Thiên với anh để rồi dẫn đến những chuyện việc sai trái kia. Ban đầu anh không thấy mình sai, anh hận tất cả mọi thứ, anh hận Thiên Đạo nhưng rồi trải qua muôn kiếp nhân sinh, anh nhận ra những việc làm của mình hoàn toàn không đúng một chút nào, nên anh dần chấp nhận số mệnh. Nhưng đến kiếp này, anh thật tâm muốn thay đổi quá khứ, anh không muốn em chịu thêm bất kỳ tổn thương nào, mọi hậu quả sẽ do anh gánh chịu, kết quả xấu nhất là anh sẽ không vào đạo luân hồi nữa mà thật sự trở thành dải ánh sáng kia. Chỉ cần là em bình an, chỉ cần là em được sống"

"Vương Sở Khâm, anh là đồ ngốc" – Tôn Dĩnh Sa siết chặt vòng tay

Đây cuộc nói chuyện của bọn họ trước khi Tôn Dĩnh Sa vì quá mệt mà đi vào giấc ngủ, Vương Sở Khâm cũng mệt nhưng hắn không thể nhắm mắt được, hắn vẫn còn nghĩ về những chậu lưu ly bên dưới, sắp xếp lại chỗ ngủ một chút, hắn từ từ đi xuống khu vườn mà hắn dày công chăm sóc, hắn muốn tự tay mình đếm lại xem có thật sự như lời Tôn Dĩnh Sa nói, dưới này đang thực sự có 115 chậu lưu ly chứ không phải 114 chậu như hắn nghĩ. Nếu thật sự là 115 chậu, vậy có phải Tôn Dĩnh Sa sẽ không sao, hắn cũng không cần trải qua cảm giác chia lìa rồi bắt đầu lại từ đầu, Tiểu Lưu Ly cũng không cần chịu đau đớn, Tiểu Lưu Ly của hắn sẽ không sao. Bọn họ sẽ có thể có được cái gọi là hạnh phúc viên mãn, đúng không?

Khẽ chạm vào những cánh hoa trước mặt, đột nhiên hắn cảm nhận được có ai đó đang đứng sau lưng mình nhưng hắn lại không xoay người lại, hắn chỉ khẽ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Cũng không nhất thiết phải nhìn mặt mới biết người đó là ai, người tạo ra hắn từ những kiếp trước, làm sao hắn không nhận ra.

"Ta sống đủ rồi"

"Ngoài việc trừng phạt và khiến ta hiểu rõ việc mình làm là sai, việc cứ tiếp tục đi vào đạo luân hồi này cũng giúp ta không biến thành dải ánh sáng, ta cám ơn người nhưng kiếp này ta muốn cùng Tiểu Lưu Ly trải qua sinh lão bệnh tử, xem như là thỉnh cầu cuối cùng của ta đi, được chứ?"

"Nói với Mạnh Bà giúp ta, canh cô ta nấu không ngon, đổi công thức đi"

Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường, Vương Sở Khâm có chút không tin, tối qua còn đang ngồi đếm những chậu hoa lưu ly bên dưới, hắn không nhớ mình đã lên lại phòng ngủ bằng cách nào, nhìn qua bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm ngủ ngon trong vòng tay của hắn. Vương Sở Khâm nở một nụ cười mãn nguyện, tất cả kết thúc rồi, em ấy vẫn ở đây, bên cạnh hắn, không đi đâu cả.

Những ngày sau, Tôn Dĩnh Sa sinh hoạt tại nhà chồng vẫn như trước không thay đổi gì, có hôm cuối tuần, Vương Sở Khâm chở cô về nhà mẹ để giải quyết những việc liên quan đến Tôn Dĩnh Nhi, dù sao cũng là chuyện của gia đình cô nên hắn không tiện xen vào. Đứng tựa lưng vào xe, tay đút túi nhìn Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà, hắn thật sự cũng cảm thán một chút, tính cách của em ấy hoàn toàn giống với Tiểu Lưu Ly khi còn ở Thiên Ngoại Thiên, những ngày đầu tiếp xúc hắn còn không tin vào những gì mình thấy nữa cơ.

"Lúc đó, em ngoan thật sao?"

"Không, có lần em xém chút nữa là đốt luôn trù phòng của anh"

Vương Sở Khâm cười lớn, cười đến cong người, cái này là hắn nói thật, nếu hắn về trễ thêm chút nữa, chắc chắn Bảo Điện của hắn không còn, chính vì vậy mà hắn chưa bao giờ để em ấy làm bất cứ điều gì khi ở cạnh hắn, đã nói là phải sống thật thoải mái, vui vẻ rồi mà, còn cần làm gì nữa sao?

Ngẫm lại, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa từng thật sự xuống bếp, khoảng thời gian vừa rồi có học một vài món ăn nhưng đích thân vào bếp tự biên tự diễn thì chỉ đúng một lần kia thôi, những lần sau, mỗi khi cô bước vào bếp, dì Phương với những chị giúp việc gần như cưỡng ép cô lên lầu. Bọn họ thật sự rất sợ Vương Sở Khâm đó.

"Sa Sa, có lạnh không? Vào đi, trong nhà có máy sưởi"

Mẹ cô niềm nở chạy nhanh ra đón cô vào nhà, bà còn tranh thủ rảo mắt xung quanh xem thử con rể có về chung không nhưng nhìn mãi lại không thấy người, đưa mắt lại vào trong nhìn về phía chồng mình đang ngồi khẽ lắc đầu. Ông Tôn cũng biết ý mà không hỏi những câu không liên quan, từ hôm nhà họ qua nhà họ Vương hỏi về việc Tôn Dĩnh Nhi cũng đã gần hai tháng, Tôn Dĩnh Sa cũng từng ấy thời gian không quay lại đây, ông bà cũng biết và hiểu quyết định của con gái. Người gây ra lỗi lầm là Tôn Dĩnh Nhi không phải Tôn Dĩnh Sa, tự nhiên thấy, lúc đó nếu Vương Sở Khâm thật sự lấy Tôn Dĩnh Nhi thì không biết con gái lớn còn gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến ông bà già này phải đi thu dọn nữa.

"Sở Khâm có việc vào công ty, sẽ quay lại đón con sau"

"Ah uh, con rể bận rộn, ba mẹ hiểu mà"

"Dĩnh Nhi đâu? Chị ấy không có ở nhà sao?" – cô thắc mắc

"Con bé ở trên lầu, còn dám đi đâu nữa sao, nợ cũng trả xong rồi, giờ nó cũng không dám làm càng nữa"

Tôn Dĩnh Sa nghe đến đây cũng an tâm phần nào, cô có nói với Vương Sở Khâm, số tiền kia cô sẽ dùng tiền thưởng thi đấu mấy năm qua trả lại hắn nhưng hắn từ chối, còn ký đầu cô nói cô không xem hắn là chồng mình. Đúng rồi, đã là người nhà của nhau thì việc của nhà cô cũng là việc của hắn mà, nghĩ thôi cũng khiến Tôn Dĩnh Sa mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co