Chương 4
Vương Sở Khâm ngồi trong phòng đọc sách sau một ngày tập giữ cảm giác bóng, những khoảnh khắc yên bình thế này trước kia là những khoảnh khắc vô cùng hiếm có, số sách mà hắn bạ đâu thấy đó liền mua về chất cao như núi, cuồi cùng cũng có thời gian mà đụng đến. Từ sau khi Olympic 2028 diễn ra, hắn cảm thấy cuộc sống này có phần vô vị, hắn dành ra gần nửa đời người cống hiến vì danh dự quốc gia, hắn hoàn thành giấc mơ, mọi thứ diễn ra cứ như một cách chớp mắt. Trong lúc hắn không biết bản thân sắp tới sẽ chiến đấu vì điều gì hoặc là sẽ tiếp tục sự nghiệp bóng bàn như thế nào thì những chuyện khó nghĩ đến lại xảy ra trên người hắn.
Đọc một hồi thấy đầu óc khó mà tập trung được, Vương Sở Khâm đóng sách lại, quăng lên giường rồi mở điện thoại ra xem gì đó có tính giải trí một chút, xem được một nửa thì có tin nhắn đến, khẽ lắc đầu, hắn mở ra rồi trả lời đại mấy chữ cho qua chuyện. Thời hạn đó sắp đến rồi, Vương Sở Khâm khẽ nhìn ra cửa sổ, đưa mắt xuống khu vườn sau nha, nơi có gần 100 khóm hoa lưu ly xanh do đích thân hắn trồng từ lúc gia nhập tuyển một tuyển bóng bàn quốc gia. Ba mẹ hắn cũng rất thắc mắc vì sao hắn lại trồng loài hoa này.
"Vì đẹp thôi"
Mẹ Vương ba Vương nghe vậy cũng không hỏi thêm con trai, ngoài bóng bàn và bi-da, thì con trai lại có đam mê với việc trồng hoa như thế này, ông bà cũng thấy thoải mái vì con trai tìm được thú vui trong cuộc sống. Nhớ có lần, thời tiết báo sẽ có bão, con trai không nói hai lời lái xe từ Cục thể thao về, hớt hải chạy vào trong vườn, dùng bạt che kín những khóm hoa này. Ông bà thấy con trai vậy cũng liền phụ một tay, sau mấy phút thì cũng che chắn kỹ cho khu vườn nhỏ này của con trai, ông bà cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy nét mặt có chút giãn ra của con trai, ông bà càng an tâm hơn. Mỗi khi đi thi đấu nước ngoài, con trai sẽ nhắn tin, gọi điện dặn dò thật kỹ, mấy khóm hoa lưu ly xanh này nhất định không được có bất kỳ tổn hại nào.
Người làm trong nhà cũng không dám sơ suất với mấy khóm hoa của cậu chủ, bọn họ thấy cậu chủ máu chiến trên sân như thế nào rồi, thật sự không muốn trả nghiệm cảm giác làm đối thủ của cậu chủ.
"Anh thật sự quyết định như vậy?"
"Em hỏi anh, tính luôn lần này là năm lần rồi đó"
Vương Sở Khâm đang ngồi giãn cơ thì nghe được câu hỏi của Ngưu Quan Khải, cậu em quân xanh trong chu kỳ Olympic 2028 này được người hâm mộ của hắn yêu mến cực kỳ, đi đâu cũng có người xin chữ ký và muốn chụp ảnh chung. Những năm qua, số người hắn tiếp xúc không ít, người nào thật tâm đối xử với hắn, Vương Sở Khâm đều có thể cảm nhận được hết, con người mà, ai mà chẳng có tham vọng riêng của bản thân nhưng hắn thì luôn luôn đối xử tốt với tất cả mọi người. Vương Sở Khâm có rất nhiều mục tiêu, những mục tiêu đó đều chỉ xoay quanh bản thân hắn cho nên đối với sự tập trung, rất ít người có thể theo kịp và hắn luôn xem điều đó là một thành tựu lớn lao trong đời.
"Nhưng...thật sự thì...haix, thôi em không nói nữa"
"Tập bóng thôi"
Vừa cầm vợt lên thì từ đằng xa Mã Long đã đi đến, bên cạnh là ông Lý cùng thầy Tần, mọi người tự giác mà buông vợt trong tay sau đó đứng xếp hàng ngang trước ba vị bô lão của tuyển bóng bàn quốc gia. Anh Long từ khi giải nghệ đã chuyển hướng sang hỗ trợ về mặt kỷ thuật, thay vì làm huấn luyện viên, anh ấy quyết định đứng từ phía sau để hỗ trợ các vận động viên trẻ, những mầm non tương lai của bộ môn bóng bàn.
"Sắp tới tuyển sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị cho chu kỳ mới, sau thời gian nghỉ ngơi, bước đầu chúng ta sẽ cùng ngồi lại xem xét kỹ lượng những mặt đã làm được và chưa làm được, những điểm cần cải thiện để có thể khởi đầu chu kỳ mới một cách thuận lợi, suôn sẻ. Những vận động viên như Sở Khâm, Sa Sa, Tĩnh Côn, Hữu Chính và Khoái Mạn, chu kỳ vừa rồi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đối với ba chủ lực tuyệt đối Sở Khâm, Sa Sa, Tĩnh Côn nếu các bạn cần thêm thời gian nghỉ ngơi, Ban huấn luyện hoàn toàn có thể tạo điều kiện cho các bạn. Những vận động viên khác, bắt đầu tháng sau sẽ tập huấn kín tại Hàng Châu" – Ông Lý từ tốn nói
"Lần tập huấn này, các vận động viên thuộc U15 và U19 cũng sẽ tham gia để có sự chuẩn bị tốt cho các giải thương mại WTT sắp tới. Nhóm U19, cần phải dốc hết sức để tham gia giải WTT U19 Championship để có thể tốt nghiệp các giải trẻ và có tên thi đấu cho các giải thuộc hệ thống người lớn. Lần tập huấn này, Nhóm U19 sẽ tập luyện trực tiếp làm quân xanh cho các vận động viên chủ lực và chủ lực tuyệt đối để trau dồi kinh nghiệm. Nhóm U15 vẫn giữ nguyên theo kế hoạch ban đầu, chia nhóm tập luyện với nhau" – thầy Tần tiếp lời
"Danh sách quân xanh và các nhóm tập luyện với nhau sẽ được cập nhật sau khi Ban huấn luyện làm việc với các chủ lực tuyệt đối, mọi người tiếp tục tập luyện" – anh Long thì vẫn nhẹ nhàng như vậy
Sau khi các vị bô lão rời đi, Mã Long có nán lại nói chuyện vài câu với Vương Sở Khâm, thằng em theo anh từ nhỏ đến lớn, anh hiểu, nếu cho phép nó nghỉ ngơi nó cũng sẽ không nghỉ ngơi hoàn toàn, hiện chưa có giải đấu nào quá lớn và cần chú trọng 100% nên anh cũng muốn khuyên nó nên dành nhiều thời gian cho bản thân, cho gia đình thay vì mỗi ngày đều đến sân tập bóng thế này.
Vương Sở Khâm hiểu anh Long là lo cho hắn nhưng hắn thật sự không sao, sau Olympic 2024, quả thật có quá nhiều sự kiện khiến hắn rơi vào trong bóng tối, cứ tưởng là sẽ không đứng lên được nhưng rồi dưới sự hỗ trợ, quan tâm của anh Long, thầy Tiêu, thầy Hạo và còn cả Tôn Dĩnh Sa. Hắn từng bước, từng bước thoát khỏi vũng lầy và trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sau khoảng thời gian đó, Vương Sở Khâm còn học được cách tiếp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng hơn, không đặt nặng quá nhiều thứ trên vai nữa, cứ thể tận hưởng từng trận đấu một.
Còn với Tôn Dĩnh Sa, nhìn vậy thôi chứ áp lực cũng đã ăn mòn cô hằng ngày, sau Olympic 2024, cô còn bị bắt bài rất mạnh, mỗi giải là lại phải đi tìm lời giải cho bài toán của bản thân. Có lúc cô còn suy sụp đến mức mặc kệ chấn thương mà cứ đâm đầu thi đấu, đến lúc cơ thể kêu gào mới chịu dừng lại và nghỉ ngơi thật sự. Thật sự, cô, thầy Tiêu, ba Coco cùng Vương Sở Khâm, một nhà bốn người thật tâm quan tâm nhau, làm điểm tựa cho nhau và rồi mỗi ngà, ngày một tốt hơn. Tâm thế đối mặt với khó khăn cũng như chu kỳ vừa rồi cũng có phần thư thái hơn, áp lực đương nhiên có nhưng bọn họ dám đối mặt với nó, không bằng cách này thì sẽ có cách khác.
"Em có muốn nghỉ ngơi thêm không?"
Vương Sở Khâm tiến lại gần khu vực tuyển nữ đang đứng để tìm Tôn Dĩnh Sa hỏi chuyện.
"Tháng sau..."
"Có thể dời lại, không sao"
"Làm sao dời lại được?" – Tôn Dĩnh Sa thắc mắc.
"Quyền quyết định nằm ở anh, anh nói được là được"
"Em muốn đi tập huấn" – Tôn Dĩnh Sa cúi mặt trả lời
"Vậy được rồi"
Vương Sở Khâm phì cười rồi kéo quay về bàn bóng cầm vợt lên bắt đầu buổi tập hôm nay, lẽo đẽo theo sau vẫn là Ngưu Quan Khải, cậu khẽ gật đầu chào Tôn Dĩnh Sa rồi nhanh chân đuổi theo người anh của mình.
Tôn Dĩnh Sa nói xong thì nhìn theo chuyển động của hắn, hốc mắt bị che phủ bởi một màn sương mỏng.
-------------
p/s: CHÚC MỪNG SHATOU 3 LẦN VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI NỘI DUNG ĐÔI NAM NỮ
Hai đứa nó làm đau tim quá nên không có tặng mọi người nhiều chương được, thông cảm nha kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co