Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 6

Vivian132006

"Về rồi thì ăn cơm thôi"

Tôn Dĩnh Sa đang thay giày ở cửa thì gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó bước vào phòng thay vội một bộ quần áo sạch, ở Cục thể thao cũng đã tắm sơ qua sau khi luyện tập xong, cứ thế thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi ngồi vào bàn ăn cơm.

"Gia đình chúng ta nên đi du lịch với nhau chứ nhỉ? Cũng lâu rồi không có sự kiện đặc biệt"

Mẹ Tôn gợi ý, từ ngày lên Bắc Kinh, cứ nghĩ cả nhà sẽ có nhiều thời gian bên nhau, không khi gia đình sẽ vui vẻ và rộn ràng hơn nhưng dường như lại có chút nặng nề hơn. Bà cũng hiểu do có nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra quá nên bọn họ mới đẩy nhanh việc dọn nhà lên Bắc Kinh để có thể thu xếp công việc tốt hơn. Hơn nữa, Olympic cũng xong hết rồi, con gái cũng đã hoàn thành ước mơ của bản thân, nhiệm vụ quốc gia, nụ cười nên hiện diện trên môi con gái nhiều hơn. Chắc con bé vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với sự thay đổi này.

"Được đó, chúng ta có thể đến Thành Đô, Trùng Khánh, Thượng Hải nữa"

"Cái đó...chúng ta nói sau được không mẹ?"

Tôn Dĩnh Sa ngắt lời, bữa cơm lần nữa rơi vào im lặng, việc ba mẹ dọn lên Bắc Kinh sống là một chuyện vô cùng vui và đáng mừng, những ngày tháng sống xa gì đình khiên Tôn Dĩnh Sa rất nhớ ba mẹ, rất nhớ những món ăn do đích thân mẹ nấu cho cô. Món ăn thì ăn được rồi nhưng sao vẫn không thấy vui.

"Đi đâu để kiếm Doreamon đây?" – Tôn Dĩnh Sa nghĩ thầm.

Cảm thấy có chút mệt, Tôn Dĩnh Sa ăn nhanh phần cơm của mình rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Trước nay bận rộn quen rồi, giờ có thời gian nghỉ ngơi lại có chút không quen, tính ra từ lúc ăn cơm xong, cô đã nằm chuyển kênh tivi cũng được mười phút rồi mà vẫn chưa tìm được kênh nào phù hợp để xem. Bấm đến CCTV5, kênh thông tin thể thao chính của đài trung ương, thì ra họ đang chiếu lại những cú ăn điểm đáng nhớ của những trận đấu đôi nam nữ của Vương Sở Khâm cùng cô. Tay nhỏ không hành hạ chiếc đồ bấm TV nữa, cứ thế đặt xuống rồi dõi theo.

Thì ra hắn cùng cô đã cùng nhau kề vai sát cánh trong rất nhiều trận đấu, nếu tính trên đầu ngón tay thì quả thật rất ít, người hâm mộ cặp đôi của họ cũng nói như vậy nhưng mỗi khi họ xuất trận thì chỉ có một mục tiêu duy nhất, chính là giành lấy chiến thắng.

"Sa Sa, mẹ vào được không?"

Tôn Dĩnh Sa vặn nhỏ âm lượng sau đó đứng dậy mở cửa cho mẹ bước vào, hai mẹ con nhìn nhau một lúc rồi mẹ cô mỉm cười, nắm lấy tay cô kéo đến giường ngồi xuống. Cô biết mẹ cô vào đây là để làm công tác tư tưởng cho cô, chẳng phải đã làm gần một năm qua rồi sao? Trước, cô vẫn còn có thể dùng bóng bàn để mà lãng tránh sự việc hiện tại nhưng hiện giờ cái gì cũng xong rồi nên là không trốn tránh được nữa. Dù thế nào vẫn phải đối mặt, cũng sắp xảy ra rồi, cứ xem nó như một trận thi đấu bóng bàn thôi, xông thẳng vào nó mà giải quyết vấn đề, không có cơ hội cho cô chùn bước hoặc là có ý định từ bỏ.

"Sa Sa, con có gì muốn nói với mẹ không?"

Người hâm mộ của cô lâu nay đều biết cô che giấu cảm xúc của bản thân rất tốt, làm sao người sinh ra cô lại không thể cảm nhận được việc này cơ chứ. Mẹ Tôn vào phòng không chỉ nhìn mỗi con gái mà còn để ý được trên tivi đang chiếu chương trình gì, nếu là bà cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được việc này.

"Những gì con muốn nói, không phải đã nói hết rồi sao?"

"Mẹ biết con có chút không tán thành việc này nhưng dù sao đây cũng là chuyện của quá khứ, ba mẹ cũng không có khả năng thay đổi, chỉ đành chấp nhận nghe theo, dù sao cũng đã quen biết từ lâu, ngay cả trước khi con chơi bóng bàn, mẹ mong con có thể nghĩ thoáng ra một chút. Hiện tại con không cần phải thi đấu cường độ cao nữa, con sẽ có nhiều thời gian thư giãn, đi đó đi đây, hoặc là làm những thứ con muốn, con thích mà lâu nay con chưa làm được. Chỉ là điều con muốn, ba mẹ sẽ ủng hộ hai tay hai chân."

"Vậy sao ba mẹ lại không ủng hộ quyết định của con? Là do con chưa nói rõ hay là ba mẹ không xem xét ý kiến này?"

Cô không muốn có những tranh cãi không đáng có, vì bóng bàn cô đã phải rời xa gia đình quá lâu rổi, cô muốn cùng ba mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau suốt khoảng đời còn lại. Nhưng có những chuyện, gượng ép sẽ không có kết quả tốt, điều này mọi người nên hiểu rõ mới đúng, nhắc mới nhớ, có người còn không nói gì mà gật đầu ngày lập tức, chấp nhận không một câu phản kháng. Thật là khiến người khác tức chết mà!

"Cuối tuần nhớ về sớm, nhà chúng ta có khách"

Mẹ Tôn biết con gái không muốn tiếp nhận thông tin nên bà cũng không ép con gái, vất vả lắm mới có thể ở cùng nhau sống dưới một mái nhà, bà không muốn con gái cảm thấy khó chịu, con gái rất hiểu chuyện, lại vô cùng ngoan, sẽ có một ngày con gái sẽ chấp nhận thôi.

Thoáng một cái, đã đến cuối tuần, cái ngày mà cô không mong đợi nhất đã đến, Tôn Dĩnh Sa hôm nay cầm vợt cũng không có tâm trạng, đánh hụt, đánh lỗi không biết bao nhiêu lần, đến Coco cùng thầy Tiêu cũng cảm thấy không ổn, hôm nay Vương Sở Khâm còn không đến sân tập nên cũng không thể nhờ hắn đến hỏi han. Những lúc Tôn Dĩnh Sa như thế này, chỉ có Vương Sở Khâm mới dám tiếp cận cô mà thôi, quả thật làm khó hai người già bọn họ rồi, thôi thì cứ để Tôn Dĩnh Sa đánh thêm vài vợt giải tỏa vậy.

"Con đang trên đường về, năm phút nữa về đến nhà"

Thật ra Tôn Dĩnh Sa đã đứng trước nhà của mình được năm phút, nhìn thấy số lượng xe trong sân, còn có cả chiếc xe vô cùng quen thuộc kia, chợt chân như bị đổ bê tông, không nhấc lên được. Cúi gầm mặt nhìn xuống mặt đất như thể dưới đó có rất nhiều điều hấp dẫn, Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt hai mắt sau đó mở ra lần nữa, thở hắt ra một cái, đẩy cửa bước vào, đến lúc đối mặt rồi.

"Sa Sa, về rồi, lại đây đi con" – ba Tôn gọi cô

"Ba, mẹ" – ngừng một chút – "Bác trai, bác gái, lâu rồi không gặp"

Ngồi đối diện với ba Tôn, mẹ Tôn bây giờ là ba mẹ của Vương Sở Khâm và đương nhiên, hắn cũng đang ngồi kế bên bọn họ, đến khi hai ánh mắt chạm nhau, Tôn Dĩnh Sa mới từ từ tiến lại gần chỗ ba mẹ mình đang ngồi, bên cạnh còn có chị gái của cô, Tôn Dĩnh Nhi, người chị gái song sinh, ra đời trước cô năm phút. Việc cô có chị gái song sinh, không phải chuyện lạ, nét mặt của hai người cũng không giống nhau bao nhiêu, có thể nhận biết rất rõ, lúc nhỏ thì có hơi khó khăn nhưng càng lớn, sự khác biệt càng rõ nên ba mẹ cô hay người hâm mộ cũng không bị nhầm lẫn. Vương Sở Khâm cũng không bị nhầm lẫn.

Ah phải rồi, nhà họ Vương cùng nhà họ Tôn, đã có mối quan hệ vô cùng thân thiết từ trước khi Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa biết đến bộ môn bóng bàn nữa cơ, chính vì vậy mà xảy tình tiết hứa hôn giữa hai gia đình. Ban đầu, cứ tưởng chỉ sinh ra một bé gái nhưng rồi lại phát hiện mẹ Tôn mang thai đôi, vậy là Tôn Dĩnh Sa còn có một người chị sinh đôi. Và đương nhiên, người được hứa hôn, không phải cô, chỉ vì sinh ra sau 5 phút.

Vương Sở Khâm đưa mắt nhìn theo mọi chuyển động của Tôn Dĩnh Sa, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ nhưng đối với Tôn Dĩnh Nhi, thần thái toát ra từ người này đã thu hút được cô, ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ có người này mới xứng đáng làm chồng của cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co