Chương 7
Ngày Tôn Dĩnh Sa biết được chuyện hứa hôn là ngày cô được ban huấn luyện thông báo, vẫn sẽ kết hợp với Vương Sở Khâm trong nội dung đánh đôi nam nữ trong chu kỳ sắp tới do đôi nam nữ mới chưa đạt được hiệu quả mà ban huấn luyện mong muốn. Việc bọn họ tin tưởng tuyệt đối với sự kết hợp của cả hai là chuyện không ai có thể bàn cãi nhưng họ cũng lo lắng cho việc kiêm nhiều nội dung, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tinh thần, thể lực cũng như những yếu tốt khác tác động đến vận động viên. Cho nên họ cũng muốn ngồi xuống nói chuyện một cách thoải mái, rõ ràng với cả hai.
"Nếu kiêm thì đơn cùng đôi nam nữ là lựa chọn phù hợp nhất với hai đứa hiện tại"
Mã Long trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, anh đã hoạt động rất lâu trong làng thể thao, anh hiểu những nổi vất vả và gánh nặng mà những vận động viên dưới anh đã, đang và sắp trải qua. Anh thừa nhận mình có chút thiên vị đối với Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa, một người là đàn em anh yêu thương nhất không chỉ ở Kinh đội mà còn ở tuyển quốc gia, một người là đứa em gái ngoan ngoãn tài giỏi luôn nghe lời anh. Mã Long quyết định lên tiếng trước, tạo một chiếc bậc thang vô hình, cho cả hai đứa em cũng như Ban huấn luyện suy xét về tình hình tham gia nội dung bóng bàn trong chu kỳ mới.
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, vẻ mặt không có gì là khó chịu hay là có gì đó khiến em ấy nghĩ nhiều, có lẽ bị anh Long thuyết phục rồi. Dễ dụ thật!
"Quyết định vậy đi" – Vương Sở Khâm lên tiếng
Tôn Dĩnh Sa phì cười rồi gật đầu, sau đó cả hai đứng dậy đi ra ngoài phòng họp, tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Và rồi về đến nhà, tâm trạng lúc nãy chợt biến mất không còn chút dấu vết nào.
"Về rồi sao? Haixx, nói mãi mà em không chịu thay đổi, mặc như thế này thì biết bao giờ mới có bạn trai"
"Em còn muốn thi đấu bóng bàn, chưa nghĩ đến chuyện đó"
"Con gái tuổi trẻ qua nhanh, suốt ngày mặc đồ thi đấu, tóc tai thì cũn cỡn, da mặt cũng không chăm sóc, Tôn Dĩnh Sa chị nói em biết,..."
"Em chỉ biết bản thân cần cống hiến cho quốc gia, để sau này mỗi khi nhắc đến bóng bàn, người ta sẽ nhắc đến tên em, em không có hứng thú với việc thay bạn trai như thay áo giống chị"
Bạn bè thân thiết nhiều năm còn có những lúc cãi vả như vật nói chi hai chị em cùng một mẹ sinh ra, lúc nhỏ hai người rất hòa thuận nhưng từ khi ba mẹ bận bịu, phải gửi chị gái cho ông bà ngoại, còn cô, cũng bởi vì có dây thần kinh vận động tốt hơn và có hứng thú với thể thao hơn nên được ba mẹ cho đi sinh hoạt bóng bàn ở một câu lạc bộ gần nhà, và rồi không có nhiều thời gian trau dồi tình cảm chị em nên hai người ngày càng xa cách. Hôm nay ba mẹ lên Bắc Kinh thăm cô, còn đưa theo cả chị gái lên đây, Tôn Dĩnh Sa chỉ cảm thấy nhức đầu chứ chẳng vui vẻ gì.
Nếu Tôn Dĩnh Sa là vận động viên quốc gia có danh tiếng cao, đem lại nhiều thành tích của thể thao nước nhà, được rất nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng thì Tôn Dĩnh Nhi lại ngược lại, vì trong nhà đã có một người quá đỗi xuất sắc, thay vì đố kỵ, cô lại sống một cách buông thả và thích gì làm nấy, vẫn may là chưa làm gì to tát ảnh hưởng đến danh tiếng của Tôn Dĩnh Sa. Đúng là cảm tạ trời đất!
Nhưng có một việc gia đình cô không cản nổi người chị gái này chính là việc chuyện tình cảm cá nhân, bằng tuổi nhau tuy nhiên với Tôn Dĩnh Sa, chưa có một mảnh tình dắt vai thì chị gái sinh trước cô năm phút đã có đến mười người bạn trai, mối tình lâu nhất chắc cũng kéo dài gần hai năm.
"Hai đứa thôi nào, chị em với nhau cả, mỗi người nhường một câu"
Mẹ Tôn từ trong bếp chạy ra khi nghe hai cô con gái của mình lời qua tiếng lại, bà cũng rất cố gắng làm dịu mối quan hệ của cả hai nhưng do một người ở Bắc Kinh, một người ở Hà Bắc, cũng rất khó để mà vun đắp tình cảm giữa cả hai. Muốn nói thêm gì đó thì chợt tiếng chuông cửa ngắt quãng cuộc nói chuyện của ba mẹ con, mẹ Tôn lau vội tay rồi ra mở cửa xem ai lại đến ngay giờ cơm thế này.
"Ông Vương, bà Vương"
"Nghe nói ông bà lên thăm Sa Sa nên bọn tôi đến đây, có chuyện cần nói"
Mẹ Tôn nghĩ nghĩ một hồi, chợt có dự cảm không mấy tốt nhưng rồi cũng không thể để khách đến nhà đứng mãi ở cửa, bà nhanh chóng mời họ vào nhà và chạy vào trong kêu ông Tôn ra. Còn với Tôn Dĩnh Sa thi cô lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người khách bước vào nhà mình là ba mẹ của Vương Sở Khâm, đưa mắt ra phía sau, không thấy bóng dáng hắn đâu, cô cũng có chút nghi hoặc.
"Không biết, ông bà Vương đến là vì việc gì?"
"Chúng tôi đến vì lời hứa hôn năm xưa" – ông Vương đi thẳng vào vấn đề
Tôn Dĩnh Sa có chút bất ngờ liền ngước lên nhìn về phía ba mẹ của Vương Sở Khâm đang ngồi, lời hứa? Hứa hôn? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nhà họ Vương cùng nhà họ Tôn từ thời ông bà của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa đã có quan hệ hợp tác làm ăn, cùng hỗ trợ nhau trên thương trường, cùng hợp tác trong rất nhiều bản kế hoạch, cùng nhau phát triển, vì để làm cho mối quan hệ càng thêm bền chặt, người lớn trong nhà đã cùng nhau nghĩ ra việc hứa hôn giữa thế hệ tiếp theo của cả hai nhà. Thời hạn chính lúc 25 tuổi, độ tuổi vừa đủ trưởng thành, không nhỏ quá cũng không lớn quá, năm nay bọn họ vừa đúng 25, cũng đến lúc hoàn thành lời hứa này rồi.
"Sở Khâm cùng Dĩnh Sa, ah không, Dĩnh Nhi cũng đã 25 tuổi, vừa đúng độ tuổi trong lời hứa, nhiệm vụ quốc gia cơ bản đã hoàn thành cho nên bọn tôi mới đến đây để bàn thêm với ông bà về việc này"
Trong lời hứa chỉ nhắc đến thế hệ tiếp theo, nếu như đều là nam hoặc là nữ thì cơ bản có thể bỏ qua lời hứa này hoặc là đến cả lứa sau, và đương nhiên là chỉ định với hai đứa trẻ đầu tiên được sinh ra, cuộc hôn nhân trên lời hứa này, là cuộc hôn nhân của Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Nhi. Nghe một hồi lâu, Tôn Dĩnh Sa ngày một nhức đầu, cô không thể nào tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào nữa, tất cả đều cứ một loạt âm thanh ồn ào, có khi lại không thể nghe bất cứ điều gì. Nếu ba mẹ của hắn đã có mặt ở đây, có phải hắn cũng đã biết và hắn đồng ý với hôn sự này đúng không?
"Sở Khâm có ý kiến gì về việc này không? Chúng tôi cũng cần nói rõ với con gái"
Tôn Dĩnh Nhi từ lúc nãy đến giờ ngồi nghe chăm chú, nét mặt mỗi lúc một hồng hào, chuyện này là chuyện vui với cô cơ mà, xem ra sinh sớm năm phút cũng thật sự có lợi đó chứ. Bản thân là người có yêu cầu cao đối với bạn trai, những người trước đó, không vô dụng thì cũng không có tiền, có tiền thì lại quá phụ thuộc vào gia đình, có mấy người còn chẳng có chính kiến, chỉ biết nghe lời mẹ. Vương Sở Khâm thì khác, muốn gia cảnh, có gia cảnh, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, cô vẫn luôn không hiểu tại sao em gái với vẻ ngoài như một thằng con trai của cô lại có một đối tác xuất sắc như vậy. Nhưng giờ thì hiểu rồi, chính là định mệnh đem Vương Sở Khâm đến bên cô, thật là tuyệt.
"Sở Khâm cũng không có ý kiến gì, chúng tôi cũng đã nói chuyện rõ ràng"
Hắn đã biết từ bao giờ? Hắn đã biết được bao lâu? Sáng nay còn đồng ý đánh đôi nam nữ với cô cơ mà, tại sao lại như vậy? Tại sao không nói cô biết, tại sao lại giấu cô? Vương Sở Khâm, anh nói em biết đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co