Truyen3h.Co

SHATOU - SIMPLE LOVE

Chương 8

Vivian132006

Người ngồi đối diện, đã cùng cô quen biết từ khi cô đặt chân vào tuyển một tuyển quốc gia, ở cái tuổi mà cô có rất ít kinh nghiệm sống, vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ, chỉ biết làm thế nào để đánh bóng cho giỏi, học thật tốt để có tên trong danh sách được đi thi đấu, chỉ có như vậy mới có thể thể hiện được bản thân mình - thì người này đã xuất hiện vào cuộc sống của cô.

Ban đầu chỉ toàn là những đứa trẻ trong sáng, không đặt nặng sự đời nhưng cuối cùng lại phải gánh trên vai vô số trách nhiệm, bên cạnh đó là những lời dèm pha, những tin đồn xấu, những lời mắng chửi trên mạng, áp lực không? Áp lực chứ nhưng nếu những thứ này mà còn không chịu được thì làm sao có thể chịu nổi áp lực khi thi đấu, đối diện bạn là đối thủ dùng hết những kỹ năng vốn có để giành chiến thắng, xung quanh là hàng ngàn người hâm mộ luôn nhìn chằm chằm vào bạn cơ chứ?

Những lúc gục ngã, những lúc không biết chia sẻ với ai thì nhờ những trận đánh đôi nam nữ, Vương Sở Khâm luôn khiến cô có thể trút bỏ hết các bức tường vô hình cô tạo nên để mà chia sẻ hết những gì cô giấu trong lòng. Chuyện gì cô cũng có thể chia sẻ với Vương Sở Khâm nhưng tại sao hắn lại không nói cho cô biết chuyện này cơ chứ? Đây là chuyện nhỏ sao? Việc này không quan trọng hay sao? Chuyện này cũng có liên quan đến cô cơ mà, tại sao lại giấu cô chứ?

Hay là do hắn chỉ mới biết gần đây, chưa kịp nói cho cô biết? Hay là do hắn không xem cô là bạn bè thân thiết? Hắn xem cô là người ngoài?

"Sở Khâm, cháu ..."

"Là một người cháu, người con, làm tròn chữ hiếu là việc nên làm"

Phải, Vương Sở Khâm luôn đặt gia đình lên trên hết, cứ đến một đất nước nào đó để thi đấu, nếu không đi chơi thì hắn cũng sẽ cố gắng ra ngoài một ngày để mua quà về cho gia đình, nhất là ba mẹ hắn. Có những lúc đang tập luyện, hắn sẽ lâu lâu dừng lại chỉ để nghe điện thoại của mẹ Vương, những lúc như vậy, xung quanh hắn luôn có một nguồn năng lượng vô cùng ấm áp tỏa nhà. Nếu sau này hắn giải nghệ, trở thành chồng của người ta, cha của người ta, nhất định, gia đình nhỏ của hắn sẽ rất hạnh phúc và bình yên.

Chỉ vì năm phút...chỉ năm phút thôi nhưng cũng đủ làm thay đổi số mệnh của một người

"Vậy, cứ tiến hành như lời hứa" – ba Tôn từ tốn nói

Đùng một tiếng, não Tôn Dĩnh Sa xuất hiện một tiếng động vô cùng lớn, khiến cô như muốn gục ngã nhưng xung quanh có rất nhiều người, cắn chặt môi trong, báu chặt tay vào ghế sofa, Tôn Dĩnh Sa cố gắng không để mình phải khóc hay là lăn đùng ra đất. Cô còn muốn nói chuyện riêng với Vương Sở Khâm.

"Tạm thời chưa vội, theo lời hứa cũng chỉ rõ là khi chúng con 25 tuổi, cũng không chỉ rõ khi nào thì tổ chức đám cưới. Ban huấn luyện vừa mới giao trọng trách cho con cùng Sa Sa, chúng con muốn tập trung cho nhiệm vụ lần này. Thời gian sắp tới, cả hai ngoài luyện tập theo hệ thống cho nội dung đơn, cùng cần tập luyện cho nội dung đôi nam nữ, cũng lâu lắm rồi chưa tập cùng nhau, bọn con cũng cần thêm thời gian để lấy lại nhịp thi đấu cũng như vạch ra các chiến thuật cho những giải sắp tới cho đến hết chu kỳ Olympic 2028. Dĩnh Nhi chắc cũng cần thêm thời gian để tiếp nhận chuyện này, nhà họ Vương cũng nhiều quy tắc cũng như sản nghiệp, cô ấy cũng cần làm quen với những thứ đó, hơn nữa con cùng Dĩnh Nhi cũng cần có phải tìm hiểu nhau một chút, biết được những thông tin cơ bản, làm quen với nhau, xây đắp tình cảm, ba năm, con nghĩ là hợp lý cho tất cả mọi việc. Ba, mẹ cùng hai bác thấy sao ạ?"

Vương Sở Khâm vẫn luôn bình tĩnh từ khi đặt chân bước vào nhà, bốn vị phụ huynh cảm thấy ngột ngạt một phần cũng do sự bình thản này mang lại, cứ như chuẩn bị tiến vào sân thi đấu và làm đối thủ của Vương Sở Khâm vậy, rất áp lực, rất hồi hộp. Nhưng khi nghe Vương Sở Khâm trình bày, không hiểu sao họ lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, quả thật có chút gấp gáp nếu như tiến hành việc đám cưới này, cũng đúng như Vương Sở Khâm nói, hắn cùng Tôn Dĩnh Nhi cũng cần trau dồi tình cảm với nhau.

"Đương nhiên là được, nhiệm vụ quốc gia quan trọng hơn"

Mẹ Vương tiếp lời con trai, con trai bà, bà hiểu, nó không lên tiếng không có nghĩa nó không khó chịu, chuyện này sao mà dễ dàng tiếp nhận đến như vậy chứ. Ba năm cũng tốt, vừa có thể tập trung cho sự nghiệp, vừa có thể xây đắp tình cảm với một người xa lạ, cho dù chỉ là một lời hứa nhưng cũng cần phải đầy đủ lễ tiết, để tránh làm mất đi giao hảo giữa gia đình hai bên.

Đến lúc Vương Sở Khâm cùng ba mẹ của mình rời khỏi căn nhà nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, cô vẫn chưa hề lên tiếng, vẫn cứ cúi gầm mặt nhìn xuống mặt đất, một lần nữa, những gì ở dưới chân cô hấp dẫn đến vậy sao? Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, hắn biết em ấy đang không được vui, chắc là đang trách móc hắn vì sao không nói cho em ấy biết chuyện này, hoặc là nghĩ rằng hắn xem em ấy là người ngoài nên không chia sẻ chuyện động trời này cho em ấy biết đây mà. Hiện tại không nên chọc mèo, cứ để em ấy tiêu hóa thông tin đã, khối lượng thông tin đang vô cùng lớn, rồi em ấy sẽ tiêu hóa được hết mà thôi.

"Sa Sa, con không sao chứ?" – mẹ Tôn ngồi lại gần con gái và hỏi

"Nè, em kể thêm về Sở Khâm cho chị biết đi, hai người là đối tác lâu năm mà đúng không? Anh ấy thích ăn món gì, thích làm những gì? Có sở thích gì đặc biệt không? Ah phải rồi, bạn bè xung quanh anh ấy có khó tính không? Em nói chị biết đi, Sa Sa, sao em cứ như tượng vậy? Lên tiếng đi"

"Ồn ào quá rồi đó, chị có thể im lặng một chút được không?"

Tôn Dĩnh Sa gần như hét lớn, là chị em sinh đôi với cô, đáng ra Tôn Dĩnh Nhi phải hiểu rõ tâm trạng hiện của cô mới phải chứ? Thật là phiền phức quá đi. Vương Sở Khâm thích gì, làm gì liên quan gì đến cô, đi mà trực tiếp hỏi hắn, cô không biết gì về người này hết...Cô thật sự không biết!

"Sa Sa" – mẹ cô nhẹ giọng gọi cô

Tôn Dĩnh Sa lén lau nước mắt và rồi bước nhanh về phòng, đóng sầm cửa lại, hiện giờ cô không muốn nói chuyện với ai hết, không khí quá ngột ngạt, cô không muốn tự hành hạ bản thân.

Đến tối không thấy con gái ra ăn cơm, mẹ Tôn lo lắng không yên, bà lấy hết sức đi đến phòng của con gái, gõ nhẹ cửa, thấy cửa không khóa, bà cũng mạnh dạn mở cửa bước vào. Trên giường, con gái đang trùm chăn qua khỏi đầu, không biết con bé có bị gì hay không nữa, những lúc thấy con gái thi đấu đến mức bạ đâu ngủ đó, vết bầm trên chân có thể không bao giờ phai được, bà Tôn cảm thấy lòng mình như thắt lại. Bà biết Vương Sở Khâm là đối tác và bạn thân của con gái, cả hai đứa lâu nay đều nương tựa nhau, cùng nhau chiến đấu, đây cũng là một trong những điều khiến bà yên tâm. Nhưng từ bạn bè trở thành người nhà với nhau cũng là một chuyện rất tốt mà.

"Mẹ, con biết con có phản đối thì gia đình chúng ta vẫn phải làm thông gia với nhà của Vương Sở Khâm nhưng mẹ cũng biết Dĩnh Nhi thật sự không thích hợp làm dâu nhà họ, mẹ có thấy mối quan hệ nào của chị ấy bền lâu không? Chị ấy suốt ngày ăn chơi rồi lại quen hết người này đến người kia, mẹ nghĩ trong vòng ba năm, chị ấy sẽ thay đổi sao? Con không muốn làm hai Sở Khâm theo cách này, anh ấy là người tốt, là một người rất tốt, nếu giữa hai người xảy ra mẫu thuẫn hay vấn đề gì đó, mẹ nói xem, làm sao con có thể đối mặt với Vương Sở Khâm đây? Bọn con còn phải chiến đấu cùng nhau vì nhiệm vụ quốc gia nữa"

Bà Tôn biết chứ, bà Tôn hiểu rõ con gái của mình chứ nhưng biết làm sao được? Người được sinh ra trước là Dĩnh Nhi, không phải Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co