Chương 32
Đêm tối sâu lắng. Ở ngoại ô phía đông của thủ đô, một câu lạc bộ tư nhân chỉ mở cho số ít người lui tới ẩn mình trong rừng cây, mặt ngoài khiêm nhường như một khối ngọc mực được mài nhẵn. Đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng ấm như dòng kim quang tuôn chảy, mùi gỗ tuyết tùng và da thuộc quyện cùng hương whisky ủ lâu năm, thoảng trong không khí là chút mùi gia vị mơ hồ.
Tôn Dĩnh Sa cùng sư tỷ La Duệ đi sau lưng quản lý, băng qua hành lang trải thảm nhung đỏ thẫm dày nặng, bước chân bị nuốt mất hoàn toàn.
Vừa bước vào đại sảnh, bước chân cô khựng lại, như bị một sợi dây vô hình kéo giữ.
Ánh mắt dừng ở cuối quầy bar.
Nói ra thì, đã gần hai tháng rồi cô chưa gặp lại người đó.
Kinh Thành, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Từ đêm hôm ấy đóng sầm cửa bỏ đi, quỹ đạo của hai người như bị cố tình cắt đứt. Thỉnh thoảng nghe người khác nhắc đến tin tức về anh, cô cũng chỉ mỉm cười nhạt, không bao giờ gặng hỏi.
Thế nhưng đêm nay, anh lại ngồi ngay nơi ánh đèn vàng ảm đạm nhất.
Vương Sở Khâm khoác trên người bộ âu phục xám đậm cắt may ôm dáng, bờ vai thẳng, sống lưng cao. Ngón tay lười nhác lướt vòng quanh miệng ly pha lê. Dưới ánh sáng, đường nét gò má của anh khắc nên bóng đổ lạnh lùng, khí chất thu lại, xa cách.
Cạnh anh là một cô gái trong chiếc váy quây đen, làm tôn lên bờ vai gầy thon, làn da trắng ngần. Cô ta ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ngập tràn sự rụt rè và nương tựa——gương mặt ấy, trùng khớp với những tấm ảnh mờ méo trên tạp chí lá cải. Vẫn chính là "tiểu mỹ nhân ngư" đó.
Trong khoảng sáng tối đan xen, anh cúi người nói gì đó, khóe môi khẽ cong, động tác thong thả, kiềm chế nhưng chan chứa thân mật. Cô gái kia lại nghiêng người dựa sát vào anh, quan hệ thân thiết chẳng cần lời nào để chứng minh thêm.
Tôn Dĩnh Sa dời mắt, thần sắc như thể chưa từng nhìn thấy gì.
La Duệ khoác tay cô, ghé sát thì thầm:
"Lát nữa giúp chị tiếp khách bên UAE nhé, là bạn cũ rồi."
"Vâng." Cô chớp mắt, giọng đáp nhẹ như gió.
Quản lý đưa họ đi vào khu ghế sofa riêng, ngăn cách bởi bức bình phong gỗ cổ điển. Âm thanh cười nói phía quầy bar trở thành lớp nền mơ hồ.
Chẳng bao lâu sau, Lăng Tử Việt đẩy cửa bước vào. Dáng đi thong thả, cổ áo sơ mi hé mở, mắt mày ngời ý cười. Anh đi thẳng tới bên cạnh cô, tiện tay vòng nhẹ qua vai:
"Anh đến muộn."
"Em cũng vừa tới." Giọng cô dịu dàng đáp lại.
Khóe mắt anh lia về phía quầy bar, thoáng ngạc nhiên, rồi nhướng mày quay sang cười:
"Anh qua chào Sở Khâm một tiếng nhé?"
"Đi đi." Cô mỉm cười, gương mặt không đổi sắc.
Chào hỏi xong, Lăng Tử Việt trở lại, ghé tai cô:
"Bạn gái của cậu ấy xinh thật, nghe nói còn chơi đàn piano ở đây."
"Ồ." Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, ngón tay mân mê vành ly, Lăng Tử Việt nửa đùa nửa thật:
"Nhưng trong mắt anh, bạn gái anh vẫn đẹp nhất."
Cô liếc ngang, khóe môi cong:
"Mồm mép thật đấy, đi ra chỗ khác đi, chị đây còn bận tiếp khách."
Anh bật cười, lùi nửa bước.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu, nhỏ nhẹ trò chuyện với khách. Giọng điệu vừa phải, nhịp nói bình thản, thỉnh thoảng ngẩng mắt đúng lúc, ánh nhìn trong trẻo nhưng xa cách. Sau vài ly rượu, má cô ửng lên một chút, nhưng ánh mắt vẫn trong veo.
Lăng Tử Việt nhìn cô, khẽ siết lòng bàn tay, như nhắc cô đừng uống nhiều.
"Không sao." Cô mỉm cười, "Ván này tối nay rất quan trọng."
La Duệ bên cạnh đưa mắt nhìn họ, khẽ cười, rồi nâng ly hướng về phía Lăng Tử Việt:
"Ban đầu chỉ định nhờ Tiểu Sa giúp, không ngờ còn làm phiền cả tổng giám đốc Lăng."
"Khách sáo rồi, chị Duệ. Tôi rảnh, tới đây cũng phải thôi." Lăng Tử Việt cười, đôi mắt hoa đào sáng rỡ, phong thái nhã nhặn.
Ba tiếng sau, khách hàng Trung Đông bắt đầu có hứng thú với rượu trắng Trung Quốc. Trước bàn tiệc ngổn ngang chai rượu đỏ vừa cạn, Lăng Tử Việt khẽ chau mày, định mở miệng thì nghe Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, hóa giải:
"Rượu trắng ở đây cũng bình thường thôi. Lần sau để chị Duệ sắp xếp, chúng ta đi một chuyến tới thị trấn Mao Đài, quê hương của rượu trắng nổi tiếng nhất Trung Quốc. Khi ấy nhất định sẽ uống thỏa thích."
Khách nghe vậy lập tức hứng khởi, kéo La Duệ bàn định lịch. Tôn Dĩnh Sa nghiêng người trên sofa, má ửng đỏ vì men rượu, đúng lúc một người phục vụ mang tới vài chiếc chén pha lê nhỏ, bên trong đựng thạch trong suốt.
"Đây là thạch giải rượu đầu bếp mới làm, mời quý vị dùng thử." Người phục vụ cúi người, cung kính nói.
La Duệ hơi bất ngờ nhướng mày:
"Khi nào nhà hàng có món ngọt thế này? Lần trước tôi muốn gọi mà không có."
Người phục vụ mỉm cười cúi mắt:
"Tối nay đầu bếp hứng khởi đặc biệt chuẩn bị."
Tôn Dĩnh Sa múc một muỗng, vị đào ngọt mát lập tức lan trong miệng, hơi lạnh thấm xuống cổ họng, chính là hương vị cô yêu thích nhất.
"Ngon không?" Lăng Tử Việt mỉm cười nhìn cô.
"Cũng được." Cô vẫn giữ sắc mặt bình thản, ăn một miếng rồi đặt thìa xuống.
Ở một bên quầy bar.
Đường Vũ Kiều đang cúi đầu ăn món thạch hồng trong chiếc ly pha lê, thiết kế tinh xảo khiến mắt cô sáng lên, tim khẽ run. Cô nhớ rõ, vừa rồi chính Vương Sở Khâm dặn đầu bếp chuẩn bị riêng.
Cô khẽ nói:
"Thạch này... ngon quá." Giọng mang theo chút e thẹn,
"Cảm ơn anh."
Vương Sở Khâm không hề đáp lại.
Đường Vũ Kiều hơi sững người, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, lại thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía đối diện, lạnh lẽo như phủ một tầng sương, đến cả ánh đèn cũng không thể làm tan chảy.
Cô theo bản năng nhìn theo hướng ấy, tim bỗng siết chặt.
Ở bàn ghế riêng không xa, vài nam nữ ăn mặc sang trọng đang trò chuyện khẽ khàng. Trong ánh sáng mập mờ, bóng dáng cô gái kia đặc biệt nổi bật. Nụ cười tinh xảo, sống động, như lấp lánh dưới ánh đèn. Đôi mắt trong sáng, long lanh như chứa câu chuyện, biết nói biết cười. Vẻ ngọt ngào ấy không phải do trang điểm gượng ép, mà là từ trong xương tủy toát ra. Lúc này, cô khẽ nghiêng người, như tin tưởng mà tựa nhẹ vào vai người đàn ông bên cạnh, khóe môi ửng đỏ vì men rượu, vừa ngoan ngoãn lại vừa gợi cảm.
Thoạt nhìn, quả thực xinh đẹp đến mê hoặc, rực rỡ đến mức khiến người ta khó chịu.
Cô đã từng thấy người này.
Chính là cô gái hôm ấy ở tiệc sinh nhật nhà họ Tần, bị Vương Sở Khâm bế ngang người rời đi...
Vương Sở Khâm như cuối cùng cũng rút ánh nhìn về, tầm mắt trở lại trên gương mặt cô, giọng điệu ôn hòa đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
"Làm sao vậy?"
"Thạch rau câu rất ngon."
Đường Vũ Kiều cúi mắt, giọng khẽ như một chiếc lá rơi xuống mặt nước.
Khóe môi anh hơi nhếch, đưa tay vén mấy sợi tóc bên tai cô:
"Em thích là được."
Trái tim cô khẽ run, chưa kịp nghĩ sâu, anh đã cúi xuống, hơi thở lướt qua tai, giọng nói trầm thấp:
"Chút nữa anh còn có việc, để Văn Triết đưa em về, được không?"
"Anh... anh phải đi đâu..."
Câu chưa dứt, chính cô đã hoảng loạn ngắt lại:
"Xin lỗi, em không nên hỏi."
"Không sao, đừng nghĩ nhiều."
Anh vẫn dịu dàng như thường.
——
Đêm dần khuya, Lăng Tử Việt bỗng nhận được một cuộc điện thoại công việc khó xử. Trở lại, vẻ mặt anh hơi khó coi:
"Bên kia còn một cuộc họp, anh phải đi ngay."
"Anh cứ đi đi."
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười bình thản, dịu dàng vỗ nhẹ tay anh, ra hiệu không cần lo.
Lăng Tử Việt nhìn cô một cái đầy cảm kích, cúi xuống thì thầm bên tai cô một câu "Về sớm chút nhé", rồi để lại một nụ hôn nhẹ trên má, sau đó mới rời đi.
Đến rạng sáng, buổi tiệc rượu mới kết thúc.
Tôn Dĩnh Sa đi cùng La Duệ tiễn khách ra xe. Cô sờ vào túi mới phát hiện hình như để quên điện thoại trên sofa, bèn nói lời chào tạm biệt. La Duệ ôm cô, khẽ nói:
"Cảm ơn em, Sa Sa."
Tập tục và kiêng kỵ bên Trung Đông cô ấy không rành, hôm nay nhờ có Tôn Dĩnh Sa chống đỡ nên mới thuận lợi.
"Nói gì vậy, chị là sư tỷ của em mà."
Tôn Dĩnh Sa tinh nghịch nháy mắt với cô.
"Đúng là ngoan, chị biết rồi. Trên đường về cẩn thận, nhớ nhắn tin cho chị."
"Biết rồi ạ."
Gió đêm man mát thổi qua. Nói lời tạm biệt xong, cô xoay người quay lại.
Hành lang câu lạc bộ tĩnh lặng lạ thường, ánh đèn dịu chiếu lên thảm thành màu vàng nhạt. Cô vừa bước vào dãy hành lang thì thấy ở góc rẽ, một thân hình cao lớn thẳng tắp đang lặng lẽ đứng đó.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, như ngầm dậy sóng nhưng lại im lặng—
Không có chào hỏi, không có nụ cười, chỉ có những cảm xúc tràn ra trong tĩnh lặng, nặng đến mức như muốn nghiền nát bầu không khí.
Một khắc sau, giọng nói lạnh lẽo của anh xé tan yên lặng:
"Cô nhìn cái gì mà nhìn?"
"......"
Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn chẳng muốn đáp lại.
"Nhìn tôi có ý gì?"
Vương Sở Khâm dựa lưng vào tường, giọng khàn khàn thấp trầm, mang theo mùi rượu và từ tính,
"Ánh mắt đó là sao?"
Vừa nói, anh đã sải bước về phía cô, khí thế bức người.
Tôn Dĩnh Sa buộc phải lùi lại mấy bước, lưng dán vào tường. Thân hình cao lớn của anh gần như bao trùm lấy cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh hòa lẫn hương nước hoa lạnh lẽo.
Khóe môi anh cong lên, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười:
"Thế nào, không hài lòng à? Đây chẳng phải là điều cô muốn sao?"
"Anh cần phải thế sao? Suốt ngày lên tạp chí lá cải..."
Tôn Dĩnh Sa bật cười lạnh, "Anh không thấy trẻ con à?"
"Tôi lên tạp chí thì sao?"
Anh chậm rãi kéo nhẹ cổ áo sơ mi, để lộ đường xương quai xanh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt cô, "Sao hả, tôi chẳng qua là hôn một người phụ nữ thôi?! Ở chỗ cô thì coi như trời sập rồi chắc?"
Khoảnh khắc câu nói rơi xuống, không khí lập tức đông cứng...
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, ánh mắt bùng lên như lửa, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, giọng lạnh băng:
"Anh thích hôn ai thì hôn."
"Ồ?"
Anh cắt ngang lời cô, giọng đột nhiên trầm xuống:
"Tôi thích hôn ai thì hôn, vậy em để ý cái gì? Em có biết gương mặt này của em bây giờ, Tôn Dĩnh Sa, sắp chua chết rồi không?"
Đôi mắt cô khẽ run, như bị anh chọc trúng chỗ đau, hung hăng trừng lại anh một cái.
Anh cúi xuống chậm rãi, từ trên cao nhìn xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt:
"Sao hả, em tựa vào lòng Lăng Tử Việt thì cảm thấy hiển nhiên. Em ở bên hắn là lựa chọn của đời em; còn tôi hôn người khác thì lại thành phản bội em, đúng không?"
Cô cắn chặt răng, ngón tay siết trong lòng bàn tay, móng bấm vào da thịt, mới ép được bản thân nuốt lại những lời phản bác.
Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn mổ xẻ cả trái tim:
"Chẳng phải em nói em sẽ bước tiếp sao? Vậy em còn quan tâm cái gì? Tôi chạm vào ai, hôn ai, em có tư cách xen vào à?"
Cuối hành lang vang lên tiếng người, anh bất chợt cúi xuống, gần như dán sát vành tai cô, giọng khàn đặc như một nhát búa nện thẳng vào tim.
"Hay là, em luôn luôn để tâm, chỉ là không chịu thừa nhận bằng miệng thôi?"
Hơi thở cô khựng lại. Hơi nóng kia như chui thẳng vào tận xương tủy, mang theo mùi quen thuộc đầy nguy hiểm.
"Vương Sở Khâm, anh—"
Chưa kịp nói hết, cổ tay cô đã bị anh chụp lấy mạnh mẽ, lực đạo lớn đến mức ngón tay tê rần. Cả người bị kéo vào khoảng tối bên hành lang, lưng nện mạnh vào bức tường lạnh lẽo, cơn lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên ót.
Anh cúi đầu, ánh mắt như muốn đóng đinh cô tại chỗ, giọng nghiến chặt, hung hăng:
"Em đến tìm tôi, là muốn cái gì? Muốn tôi hôn em à?"
"Đủ rồi! Tôi không hề tìm anh, tôi chỉ là quên lấy—"
Cô còn chưa kịp nói xong, Vương Sở Khâm đã cắt lời thẳng thừng:
"Đủ rồi, tôi không muốn nghe mấy cái cớ của em. Tôi nói cho em biết, Tôn Dĩnh Sa, nếu tôi còn thấy trên mặt em có cái vẻ đó một lần nữa, tôi mặc kệ hết mấy cái giao ước vớ vẩn kia."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khẽ run. Cô ngẩng lên, thấy trong đáy mắt Vương Sở Khâm lúc này... sóng cảm xúc cuồn cuộn đến đáng sợ.
"Lần sau, cho dù chỉ là một cái nhìn, tôi cũng sẽ trực tiếp muốn em."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, anh áp môi xuống.
Nụ hôn đó không hề có sự do dự, mà là một sự cướp đoạt mang đầy hận ý—môi răng quấn lấy nhau, gần như đoạt sạch hơi thở của cô.
Cô vùng vẫy đẩy anh, nhưng lại bị anh lật tay ép chặt lên tường, hai tay bị giam chặt trên đỉnh đầu, lồng ngực bị buộc phải dán sát vào anh.
"Ưm—"
Cô rên khẽ, khóe mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp như sắp chết đuối trong nước.
Anh thừa cơ, đầu lưỡi tiến công mãnh liệt, quấn lấy cô, hôn đến mức cô gần như không còn đứng vững.
"Còn nói em không để tâm?"
Anh khẽ cười giữa nụ hôn, ngón tay đã lần theo eo cô trượt xuống, siết chặt sau lưng, kéo cơ thể cô áp sát vào mình hơn nữa,
"Em đang tức giận, hay đang chờ tôi?"
"Em thở gấp như vậy... là vì..."
"Vương Sở Khâm!"
Cô nghiến răng, nhưng âm cuối đã bị một nụ hôn sâu hơn nuốt mất.
Lưng cô dán chặt vào tường, sự lạnh buốt cùng với nhiệt độ bỏng rát từ anh hòa vào nhau, từng chút một phá hủy lý trí của cô.
Tiếng cười nói và bước chân ở đầu kia hành lang dần xa. Anh mới buông tay cô ra, nhưng vẫn không lùi lại, trán dán vào trán cô, hơi thở dồn dập, như một con dã thú dồn con mồi vào góc chết, vẫn không chịu buông tha.
"Nhớ kỹ lời tôi nói."
Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm đến cực điểm:
"Đừng tưởng tôi dễ dàng bỏ qua, lần sau mà còn để tôi thấy ánh mắt đó... tôi sẽ khiến em không bao giờ rời khỏi được nữa."
Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, khóe môi còn vương một vệt ướt đỏ, gần như hoảng hốt bỏ chạy.
Vương Sở Khâm đứng nguyên chỗ, ngón tay khẽ co lại, hô hấp mãi vẫn không bình ổn. Nhưng nơi khóe môi, lại vẽ ra một độ cong lạnh lẽo đến cực hạn.
Đêm đó, bọn họ cứ thế, không vui mà tan.
Ánh đèn cuối hành lang dần nuốt lấy bóng dáng anh, như đem tất cả phong kín vào sự trầm mặc của đêm hôm đó.
Cho đến ngày sinh nhật Tần Tuyên Triệt, khi ấy Tôn Dĩnh Sa thế nào cũng không ngờ, mọi chuyện sẽ phát triển đến mức cô hoàn toàn không thể khống chế được.
_____
Gì nữa dzạ chòyyyyyyy =))))))
Cơ mà anh Khâm trong này bá quá má ơi =)) Ngầu đét =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co