Truyen3h.Co

[SHATOU|失约] THẤT ƯỚC

Chương 63 - H

noname260186

Tuần trước đi học chuyên môn nên bận quá, ko kịp làm chap mới để đăng. Hiu hiu, nhưng một phần là do chương mới dài quá =))). Hiu hiu

Vui lòng ko spoil tại nhà mình nếu như bạn đã đọc trước. Cảm ơn.

________

Môi anh tìm đến môi cô, quấn quýt, miên man, mang theo tất cả nỗi nhớ bị dồn nén quá lâu, hòa lẫn vào từng hơi thở, từng nhịp tim. Anh siết chặt cô trong vòng tay, sải bước vững vàng đưa cô trở về phòng.

Tựa vào vai anh, Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ sự phập phồng kịch liệt trong lồng ngực anh, như có một dòng cảm xúc dồn nén lâu ngày đang dâng trào dữ dội. Cô theo bản năng ôm chặt lấy cổ anh, vòng tay càng lúc càng xiết lại.

Cửa phòng bật mở trong khoảnh khắc. Anh đặt cô xuống giường, nhưng không vội vàng chiếm hữu. Chỉ cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm gần như thiêu cháy lấy cô.

Ngón tay thon dài chạm lên gò má, nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, nơi khóe môi, rồi trượt xuống cần cổ mảnh mai. Anh cúi đầu, đặt xuống một nụ hôn.

Lần này, nụ hôn trở nên nồng nàn hơn, trĩu nặng khát khao. Bờ môi anh miết theo từng đường nét của cô, đầu lưỡi quấn quýt, như muốn bù đắp tất cả khoảng trống đã bị chia cách.

Đầu ngón tay anh không yên phận, len qua vạt áo, dọc theo vòng eo thon mảnh mà trượt lên, động tác chậm rãi nhưng chứa đựng sự chiếm hữu quen thuộc. Từng tấc da thịt đều được anh vuốt ve như một nghi lễ thành kính, mang theo nhiệt độ cơ thể và khao khát cháy bỏng.

Cơ thể cô khẽ run lên, gò má đỏ bừng, đôi mắt long lanh, như sắp tràn đầy nước.

Cô kéo anh lại, buông lơi tất cả để trao trọn bản thân.

Đêm đó, Tôn Dĩnh Sa như chìm nổi trong biển tình vô tận, ôm chặt lấy chiếc phao duy nhất thuộc về mình. Vương Sở Khâm từng nhịp xâm nhập, từng lần chiếm hữu, ở bên tai thì thầm gọi tên cô hết lần này đến lần khác.

Cô quấn chặt lấy anh, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong những âm thanh run rẩy cực hạn:

"Em cũng yêu anh... anh... a——"

Bàn tay anh áp nơi thắt lưng, chậm rãi nhưng kiên định mà vuốt ve, vừa an ủi, vừa khắc sâu thêm sự thật hiển nhiên của tình yêu này. Anh hôn lên xương quai xanh, ngực, rồi hõm eo của cô, từng dấu hôn đều như vẽ lên lời thề nóng bỏng, khắc xuống tình yêu bất diệt.

Môi cô còn bóng nước, khóe mắt đỏ ửng, giọng nói vì những tiếng rít kéo dài giờ đã khàn khàn. Trong nhịp thăng trầm ấy, đôi môi cô dán vào xương quai xanh anh, kéo anh xuống thì thầm: "Anh ơi... chậm lại chút..."

Nhưng Vương Sở Khâm chỉ dừng lại để nhìn cô thật sâu trong mỗi lần tiến vào.

Dục vọng lan tỏa trong màn đêm.

Căn phòng chỉ còn lại hơi thở quấn quýt và những lời thì thầm.

Mỗi nhát anh đều kìm nén đến cùng, nhưng không thể giấu nổi khát khao muốn ôm ghì cô vào tận xương tủy.

Cô đáp lại bằng cách đó: móng tay khẽ bấu vào cơ lưng anh, như một thú nhỏ mềm mại, vừa ngoan ngoãn vừa khao khát.

Tất cả uất ức, tổn thương, bất an và nỗi nhớ, đều được buông trôi trong từng vòng ôm và nụ hôn. Trong khoảnh khắc siết chặt ấy, nước mắt lăn trên khóe mắt cô, nóng bỏng rơi trên dái tai; anh hôn thật sâu rồi thì thầm: "Đừng khóc."

Giọng anh khàn, dịu dàng như dỗ dành, ở khóe mắt đỏ ửng của cô còn vương những dấu lưu luyến.

Cô khe khẽ đáp, ánh mắt luôn hướng về gò má anh: "Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm."

Anh chững lại.

"Thật sao?" anh nhẹ nhàng hôn lên sống mũi cô, lên khóe mày, rồi lại đặt lên môi cô. Đôi mắt anh nung nóng vì kìm nén, "Yêu nhiều thế nào, Sa Sa?"

"Nhiều đến mức nào ư?!"

Cô nhìn anh, khóe mắt còn ẩm, đôi mắt to dịu dàng như nước, chìm trong sức mạnh cuộn trào của anh, đáp lại như dốc cả con tim: "... Giống như anh yêu em vậy."

Lòng anh khẽ dậy sóng, khóe môi nhẹ cong. Vương Sở Khâm cúi người ôm chặt cô vào lòng, rồi dồn hết sức nhấn sâu đến tận cùng. Anh đặt nụ hôn dịu dàng lên má cô, giọng nói mang theo hơi thở run khẽ:

"Không cần đâu, Đô Đô. Em chỉ cần yêu anh là đủ."

Tôn Dĩnh Sa mơ hồ tựa lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh trầm nặng từng nhịp rơi xuống, như in hẳn vào tai cô.

Anh thì thầm, giọng thấp khàn:
"Đô Đô, anh không cần em phải yêu anh giống như anh yêu em..."

_______

Đọc hết chương tại http://noname2601.com nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co