3
Lương Tĩnh Côn lúc nào cũng thấy mình bận tối mắt tối mũi.
Bởi vì cái tên bạn thân Vương Sở Khâm của anh "thất tình" quá nhiều lần.
Cứ hễ chia tay là nó lại lôi anh ra cho bằng được, lấy cái danh mỹ miều là đi "chữa lành vết thương lòng". Thế là lần nào cũng vậy, anh vừa tan làm là phải hớt hải, đầu bù tóc rối chạy đến chỗ hẹn ngay lập tức.
Mấy lần đầu, anh còn tin sái cổ mấy lời quỷ quái của Vương Sở Khâm, thật sự có chút lo lắng cho cậu ta. Suy cho cùng, anh với vợ anh - Mỹ Lệ - cũng có lúc cãi vã, giận hờn, mà mỗi lần như thế đã đủ đau đầu rồi. Nghĩ đến cảnh bình thường thấy Vương Sở Khâm đối xử với bạn gái cũng khá chu đáo, anh cứ ngỡ cậu ta là hạng si tình lắm, chắc chia tay xong cũng phải "tróc da tróc vảy" một phen.
Ai dè, mỗi lần anh hớt hơ hớt hải chạy đến điểm hẹn, Vương Sở Khâm thường đã gọi sẵn một bàn đầy thức ăn ngon chờ sẵn, còn bản thân thì vẫn đang gõ máy tính cành cạch.
Đợi đến khi Lương Tĩnh Côn ngồi xuống với ánh mắt tràn đầy lo âu, Vương Sở Khâm mới chịu ngẩng đầu lên. Lương Tĩnh Côn không dám hỏi thẳng, cứ ấp úng mãi chẳng thốt ra nổi một lời an ủi. Đàn ông con trai mà, bảo nói mấy câu sướt mướt như hội chị em thì khó quá, còn nếu hăng máu lên mà chửi cô người yêu cũ kia chẳng ra gì thì cũng không phải phép. Nhưng thường thì Vương Sở Khâm sẽ chủ động mở lời trước, kể cho anh nghe lý do chia tay lần này là gì, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu các món ăn hôm nay và kế hoạch "tăng hai" sau khi ăn xong.
Thường thì bữa cơm mới trôi qua được một nửa, Lương Tĩnh Côn đã nhìn thấu vấn đề: Vương Sở Khâm căn bản chẳng thèm quan tâm đến cái chuyện thất tình quái quỷ gì đâu, đơn giản là cậu ta muốn kiếm người đi ăn cùng thôi!
Đúng, cậu ta là tinh anh trong giới tư vấn, nhưng Lương Tĩnh Côn anh đây cũng là gương mặt đại diện của một trong "Big 4" ngành luật đấy nhé. Bình thường anh bận đến mức mông bốc khói, bỏ bê cả vợ con ở nhà chỉ vì sợ Vương Sở Khâm đau lòng, thế mà cậu ta thì hay rồi, bộ dạng cứ như kiểu "người sau sẽ tốt hơn, người sau sẽ ngoan hơn, người sau sẽ nghe lời hơn", đúng là lo bò trắng răng.
Vài ngày trước, anh có nghe Vương Sở Khâm hờ hững nhắc qua một câu rằng hình như mình bị "cắm sừng". Dù đây là lần đầu tiên, nhưng nói thật, nhìn cái thái độ dửng dưng của cậu ta, Lương Tĩnh Côn biết ngay cô bạn gái sắp-trở-thành-người-yêu-cũ này rốt cuộc cũng chẳng thể trở thành chân ái của cậu ta. Dù cô ta có cố dùng người đàn ông khác để chọc cho Vương Sở Khâm ghen tuông đi chăng nữa thì không yêu vẫn cứ là không yêu thôi.
Vậy nên khi nhận được điện thoại của Vương Sở Khâm, nhìn màn hình là anh đã đoán được tám chín phần. Chắc chắn là hôm nay chia tay rồi, lại chuẩn bị đi "chữa trị vết thương lòng" đây mà. Chán thật chứ, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
------
Sở dĩ Lương Tĩnh Côn khó xử là vì người đang ngồi chễm chệ trước mặt anh lúc này chính là cô em gái bảo bối. Không phải em ruột, mà là cô em thanh mai trúc mã thân thiết từ nhỏ - Tôn Dĩnh Sa. Thậm chí, vợ anh còn cưng chiều cô em này hơn cả anh nữa.
Mỹ Lệ vừa nghe tin Sa Sa hôm nay dọn ra khỏi nhà gã người yêu cũ vừa chia tay, mà Lương Tĩnh Côn lại chẳng chủ động đề nghị đến giúp một tay, thế là anh bị vợ mắng cho một trận té tát, bảo anh làm anh kiểu gì mà cứ như đồ trang trí thế hả.
"Vợ ơi tha cho anh đi mà! Khách hàng của Sa Sa có ít hơn anh đâu? Từ lúc chia tay, em ấy phải xin nghỉ phép bao nhiêu buổi để tìm nhà rồi thuê xe vận chuyển. Dù tối nào em ấy cũng thức đêm làm bù, nhưng ban ngày mấy cái việc linh tinh chẳng phải đều do anh gánh hết sao? Em ấy nghỉ, anh cũng nghỉ, thì cái văn phòng luật này dẹp tiệm luôn à!"
"Anh bớt xạo đi! Văn phòng luật lớn như thế, có tận tám luật sư điều hành, anh với Sa Sa mới chiếm có hai suất, những người khác không làm được việc à?"
Lương Tĩnh Côn rất muốn giải thích tiếp rằng mỗi luật sư đều có chức trách riêng, có lĩnh vực chuyên môn và những mảng không giỏi bằng. Tôn Dĩnh Sa là "át chủ bài" trong các vụ kiện ly hôn, ngoài em ấy ra, dàn luật sư cấp cao trong văn phòng thực sự chẳng ai bì kịp, họa chăng chỉ có Lương Tĩnh Côn anh đây mới miễn cưỡng coi là "phó tướng".
Vả lại, Sa Sa vốn không thích làm phiền người khác. Tất nhiên, ông anh ruột thịt như anh thì không tính là người ngoài. Những việc quan trọng em ấy chỉ yên tâm giao cho anh tạm thời theo dõi, còn việc đối thoại trực tiếp với khách hàng thì vẫn phải tự thân vận động.
Nhưng thôi, vợ là nhất, vợ nói gì cũng đúng. Thật ra không phải anh không muốn giúp Sa Sa chuyển nhà, mà là bận thật sự. Vạn nhất khách hàng của Sa Sa có chuyện gì mà người khác làm hỏng việc, thì chẳng phải người cực khổ sau này vẫn là em ấy sao?
Thế nên anh đã dự tính ngay ngày Sa Sa chuyển nhà xong sẽ tan làm sớm để qua thăm. Vừa nghe Sa Sa bảo không có hứng ăn uống gì, anh đã lập tức phi đến ngay, ép bằng được cô phải ra nhà hàng cô thích nhất đợi anh. Hôm nay mà không tận mắt nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ăn hết bữa rồi về nhà, chắc vợ anh sẽ tống anh xuống sàn nhà ngủ mất.
Thực ra anh cũng rất hiểu Tôn Dĩnh Sa. Dù chưa có gã đàn ông nào đủ sức khiến cô tổn thương đến mức mất ăn mất ngủ - bởi cô là người dũng cảm và kiên cường nhất mà anh biết - nhưng cô cũng là một cô gái dịu dàng, luôn biết nghĩ cho người khác. Thất tình dù không đòi mạng cô, nhưng cô luôn có một khoảng thời gian ngắn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, cố tình để bản thân bận rộn hơn nhằm bình thản bước qua giai đoạn đó.
Thật may là nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt vẫn ăn ngon ngủ kỹ, lại còn có thể mỉm cười kể cho anh nghe chuyện vừa dọn đến đã được xem một vở kịch "cẩu huyết" ngay dưới sân chung cư: màn tra nam phũ phàng đá bay cô bạn gái diễn sâu. Thấy cô hào hứng kể như thể vừa xem một bộ phim hay, chắc là tâm trạng cũng không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ?
Đúng vậy, Lương Tĩnh Côn cũng thầm cảm thán. Chớp mắt một cái, cô em gái cột tóc chỏm thiên lôi năm nào giờ đã ba mươi tuổi, cắt tóc ngắn, trở thành cộng sự trẻ tuổi nhất của văn phòng luật. Bao nhiêu năm qua, trải qua mấy gã người yêu cũ "kỳ hoa dị thảo" không nói, ngay cả những câu chuyện ly hôn ly kỳ oái oăm trong các vụ kiện cũng chẳng thể làm cô mất đi niềm tin vào tình yêu.
Chẳng biết là do tuổi tác đã lớn hay vì cô đã nhìn thấu mọi chuyện, thuận theo tự nhiên hơn, mà anh cảm nhận rõ ràng thời gian hồi phục sau thất tình của Tôn Dĩnh Sa ngày càng ngắn lại. Với gã người yêu cũ vừa rồi quen tận ba năm, vậy mà giờ đây trông cô lại bình thản đến thế, thậm chí có thể nói là chẳng chút gợn sóng.
Thật không biết nên thấy mừng hay nên lo lắng cho cô nữa.
Lương Tĩnh Côn vốn định bụng nếu lát nữa tình hình không ổn, anh sẽ đi đón Mỹ Lệ qua giúp Sa Sa sắp xếp đồ đạc, còn anh về trông con. Dù sao căn hộ của con gái nhà người ta, một gã đàn ông thô kệch như anh xông vào ngay ngày đầu chuyển nhà thì không tiện, mà anh cũng chẳng biết gì về việc thu dọn, vào cũng chẳng giúp được gì.
Ngờ đâu, "kẻ đòi nợ" đã đến. Vương Sở Khâm ơi là Vương Sở Khâm, cậu không chọn ngày nào chia tay được à, mà cứ phải đụng hàng đúng ngày với em gái tôi thế này?
Nhưng dù có phiền đến mấy thì đó cũng là anh em chí cốt, không thể ngó lơ được.
"Alo, có rắm thì thả nhanh lên."
"... Cái đồ béo chết bầm này! Đúng là không có lương tâm mà, tôi đang thất tình đây này! Cậu đang ở đâu, tôi qua tìm cậu nhé."
Xem kìa, dự cảm của Lương Tĩnh Côn đúng là chuẩn không cần chỉnh.
"Cái đó... Đầu To à, thật sự xin lỗi nhé, hôm nay tôi có hẹn rồi, đang ăn dở rồi, hay là cậu..."
Tôn Dĩnh Sa thấy vẻ mặt khó xử của Lương Tĩnh Côn, lập tức bắt đầu khua tay múa chân ra hiệu gì đó, mắt nháy liên tục. Lương Tĩnh Côn nhìn chẳng hiểu mô tê gì:
"Đầu To cậu chờ tí. Sa Sa, em nói gì cơ?"
Lương Tĩnh Côn nhấn nút tắt tiếng điện thoại.
"Em bảo là anh có việc bận thì cứ đi đi, em ổn mà. Anh về nói với chị Mỹ Lệ với Đại Bảo, Tiểu Bảo là khi nào nhà cửa dọn dẹp xong xuôi em mời cả nhà qua chơi nha. Ừm, không cần lo cho em đâu, anh đi làm việc đi."
Chao ôi, cái cô em gái này càng hiểu chuyện như thế, lại càng khiến người ta thấy xót xa.
Đầu óc Lương Tĩnh Côn bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng, hừm m m m...
"Sa Sa, đồ của em chuyển vào rồi nhưng chắc vẫn còn chất đống trong thùng đúng không? Một mình em bê lên bê xuống, tháo tháo dỡ dỡ thì cực lắm. Để anh giúp, tiện thể tìm thêm cho em một chân sai vặt nữa, quyết định thế nhé!"
Chẳng đợi Tôn Dĩnh Sa kịp từ chối, Lương Tĩnh Côn đã bật ngay loa ngoài điện thoại:
"Đầu To, chuyện là thế này, tôi có việc cần cậu giúp một tay. Lát nữa tôi gửi định vị cho, cậu cứ thế mà đến nhé. Bây giờ tôi đi đóng gói mấy món cậu thích ở nhà hàng mang qua đây~"
"... Cậu đã mở lời thì tôi nói 'không' được chắc? Lát gặp."
Giọng của người bạn này của anh trai mình nghe hay thật đấy, lại còn có chút gì đó quen quen.
------
Thế là nửa tiếng sau, cái cảnh tượng sượng trân nhất trần đời đã diễn ra.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng ở cửa nhà cô, nhìn nhau trân trối.
Vãi thật, chính là gã tra nam!
Tất nhiên, dòng độc thoại nội tâm đó đã được Tôn Dĩnh Sa nén chặt vào lòng.
Về phần Vương Sở Khâm, trên đường đến đây, Lương Tĩnh Côn đã giải thích sơ qua tình hình là nhờ anh tới giúp cô em gái vừa thất tình chuyển nhà. Giây phút nhìn thấy địa chỉ Lương Tĩnh Côn gửi tới, anh cảm thấy máu như dồn hết lên não. Đây chẳng phải là chung cư nhà anh sao?
Tòa nhà thường sẽ thông báo trước khi có cư dân mới, và cách đây hai tiếng đồng hồ, anh đã cực kỳ "may mắn" được diện kiến vị hàng xóm mới này: cô nàng "vị thành niên" trông như cái bánh đậu bao nhỏ, người đã chứng kiến khoảnh khắc bẽ bàng nhất trong đời anh.
Giờ thì hay rồi, tự mình leo lên cây rồi rút thang luôn.
Cái gã béo chết tiệt kia, hèn gì sau khi cúp máy, trước lúc gửi địa chỉ còn nhắn cho anh một câu xanh rờn: "Anh em, cậu có tin vào duyên phận không?"
Hóa ra là vì theo em ấy về đến nhà, thấy cảnh vật ngoài cửa sổ trông quen quá chứ gì!
Tin! Tôi tin, tôi tin sái cổ luôn rồi đây này! Cái duyên phận chết tiệt này.
Nhưng dù sao cũng là hàng xóm, lại là em gái thanh mai trúc mã của thằng bạn thân, vạn nhất sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thôi thì làm cho rõ ràng ngay từ bây giờ còn hơn là sau này lần nào đi thang máy cũng phải nơm nớp lo sợ. Vì cái cô nàng "vị thành niên" này rủi thay lại sống ngay phía trên đầu nhà anh.
Thế là anh lấy hết can đảm nhấn chuông cửa. Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa trợn tròn đôi mắt to như hai hạt nhãn nhìn mình, trái tim đang treo lơ lửng của Vương Sở Khâm cuối cùng cũng "chết hẳn", chết không kịp ngáp. Cô ấy nhận ra anh rồi.
Cũng may mọi người đều là những người lịch thiệp, Lương Tĩnh Côn thì hì hục chạy tới hỏi: "Ủa, sao hai người đứng đực ra ở cửa thế?"
"À, vâng vâng, là em thất lễ quá. Anh là bạn của anh em đúng không, mời anh vào, vất vả cho anh rồi."
"Ngày đầu chuyển nhà đã làm phiền cô rồi. Không vất vả đâu, tôi cũng ở tòa này, thật khéo quá."
"Vâng, tôi biế... À, khéo thế cơ ạ? Ha ha ha ha, a ha ha ha..."
Vương Sở Khâm cảm thấy lạ lùng. Chẳng phải người ta vẫn bảo làm luật sư thì dù nhân phẩm có tốt đến mấy, ít nhiều cũng phải biết dùng vài mánh khóe, thỉnh thoảng nói dối vài câu - nếu không phải lời nói dối thiện chí thì cũng là để răn đe đối phương sao?
Anh từng nghe Lương Tĩnh Côn nhắc về cô em đồng nghiệp này, nhưng sao hai vị luật sư duy nhất mà anh quen biết trông cứ như bị "đứt dây thần kinh" thế này? Liệu có đánh thắng được vụ kiện nào không trời?
Thế nhưng, sau khi anh cần mẫn làm lụng suốt buổi rồi cùng Lương Tĩnh Côn và Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống uống nước, ăn chút gì đó, anh mới biết mình đã lo hão.
Tôn Dĩnh Sa này nhìn vẻ ngoài thì giống một cô nhóc chưa trải sự đời, nhưng cách nói năng, đối đáp lại toát lên vẻ cực kỳ linh hoạt và thông minh.
Cô nói chuyện vừa từ tốn vừa mạch lạc, chữ nào ra chữ nấy, sâu sắc mà không hề lấn lướt, trò chuyện cùng cô thực sự là một sự hưởng thụ.
Nhưng đó là đang nói Vương Sở Khâm, chứ đổi lại là người đàn ông khác, liệu có theo kịp nhịp độ của Tôn Dĩnh Sa không? Cứ nhìn vị "anh trai" bên cạnh cô mà xem - đại luật sư Lương Tĩnh Côn, người tự xưng là đã ở bên cô hơn hai mươi năm - cứ sau một tràng dài của Tôn Dĩnh Sa là lại chớp chớp mắt, rồi chỉ thốt ra đúng một từ:
"Hả?"
Anh thừa nhận, cô đã khơi dậy trong anh một chút tò mò. Anh dường như chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Đã là hàng xóm lại còn là em gái của Lương Tĩnh Côn, kiểu gì anh cũng nên quan tâm giúp đỡ nhiều hơn một chút.
"Chúng ta kết bạn WeChat nhé, sau này có việc gì cô cứ gọi tôi, tôi ở ngay tầng dưới thôi."
"Vâng, được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co