4
Sun: Vương Sở Khâm, phiền anh mua giúp em cái kem được không? Magnum vị vani nhé.
Hope: Được.
Sun: Vương Sở Khâm, vất vả cho anh lúc nào đi ngang qua Starbucks thì mua giúp em ly Frappuccino vị đào nha?
Hope: Được.
Sun: Vương Sở Khâm, anh đói không? Đi ăn đêm không anh?
Hope: Em vừa nhắc anh mới thấy hơi đói thật, nhà em có gì ăn không?
Sun: Dạ không có, anh mua ít đồ nướng mang lên đây đi?
Hope: Được.
Sun: Vương Sở Khâm, nếu anh có tiện ghé tiệm thuốc thì mua giúp em hộp thuốc giảm đau được không?
Hope: Anh cũng đang định đi mua kẹo ngậm đau họng đây, đợi đấy, đừng có đi đâu linh tinh.
Sun: Vâng.
Năm phút sau, Vương Sở Khâm nhấn chuông cửa nhà Tôn Dĩnh Sa. Cô vừa mới hé cửa ra một kẽ nhỏ, anh đã vội vàng lách người lẻn vào trong.
"Lại đây ngồi xuống, để anh rót cho ly nước nóng."
"Ơ... Vương Sở Khâm, đây hình như là nhà em mà."
"Nhanh lên Tôn Dĩnh Sa!"
"..."
Quen nhau đến giờ, Vương Sở Khâm hiếm khi gọi đầy đủ cả họ lẫn tên cô, thường là chỉ khi nào sắp nổi cáu mới gọi thế thôi. Tôn Dĩnh Sa bây giờ cũng đã hiểu tính anh phần nào, bình thường bày trò trêu chọc thế nào cũng được, nhưng một khi anh đã thật sự bực mình thì còn đáng sợ hơn núi lửa phun trào. Cô lật đật vừa ôm bụng vừa bước nhỏ di chuyển về phía sofa.
Vương Sở Khâm lấy từ túi nilon ra một đống thuốc giảm đau, một cái túi chườm nóng, lại ném thêm mấy hộp miếng dán giữ nhiệt lên bàn, tay thì bưng ly nước nóng vừa rót.
"Uống một viên đi, người ở hiệu thuốc bảo anh loại này tốt mà ít tác dụng phụ. Xong rồi anh đi đổ nước vào túi chườm cho, lúc ở nhà thì dùng mà chườm bụng. Còn miếng dán này lúc nào ra ngoài thì dán vào áo, đừng để bị lạnh.
Tôn Dĩnh Sa, anh trai em đã cảnh báo anh rồi, bảo em cứ ăn đồ lạnh là đến kỳ sẽ đau bụng, còn bảo em sẽ dùng đủ lời ngon tiếng ngọt để lừa anh là không sao đâu, dặn anh phải trông chừng em cho kỹ.
Đúng là không nên tin mấy lời quỷ quái của em mà. Giờ thì vừa lòng chưa? Mặt trắng bệch như tờ giấy rồi kia kìa.
Anh nói cho em biết, đừng có mà định hại anh. Để anh Lương với chị Mỹ Lệ mà biết là anh mất mạng như chơi đấy!
Uống thuốc, uống thuốc mau!"
"... Uống thì uống, làm gì mà hung dữ thế... Vương Sở Khâm, nước nóng quá."
"... Để anh đi pha thêm nước nguội cho em, Tiểu Tổ Tông ạ!"
Sun: Sở Khâm ơi~~~~
Hope: Không được.
Sun: Ai da, em đang định thương lượng với anh chút chuyện mà.
Hope: Không được.
Sun: Anh trai à~~~~
Hope: Không được.
Sun: Đồ không biết điều. Em tự đi mua!
Hope: Anh mua bánh ngọt với trà sữa rồi, loại ấm nhé. Định bụng tắm xong mới mang lên cho em, nếu em muốn ăn luôn thì giờ anh lên ngay.
Sun: Ăn ăn ăn chứ~~~~
Kể từ lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa liên lạc qua WeChat, cô bé này dường như chẳng hề coi anh là người ngoài.
Nhờ mua đồ ăn thức uống là chuyện cơm bữa. Nào là "nếu anh thuận đường", "nếu anh tiện ghé qua"... Cô tự nghe lại xem, có hợp lý chút nào không? Anh và cô ở tầng trên tầng dưới, nhà bọn họ có "thuận đường" với bất kỳ tiệm ăn nào cô thích không? Rồi có ai rảnh rỗi mà lại "tiện ghé" tiệm thuốc bao giờ?
Thế nhưng Lương Tĩnh Côn đã bàn giao kỹ là phải chăm sóc tốt cho cô em gái này. Cô ấy tuy độc lập tự chủ nhưng kỹ năng sống có phần hơi "ngơ", mà cô em này lại là cục cưng của cả nhà họ Lương, là người cô yêu quý nhất của hai đứa con trai anh. Cô ấy mà có sơ suất gì thì gã cứ đè đầu Vương Sở Khâm ra mà hỏi tội.
Vương Sở Khâm thấy hơi khó hiểu, chẳng phải mấy lời này Lương Tĩnh Côn nên để dành nói với em rể tương lai sao? Sao cái "trọng trách" này lại rơi thẳng xuống đầu anh thế này.
Lương Tĩnh Côn cũng dặn dò Tôn Dĩnh Sa: Cứ triệt để mà sai bảo Vương Sở Khâm, không việc gì phải khách sáo. Vương Sở Khâm cứ ngỡ đó là lời nói xã giao thôi, ai dè cái cô nàng này thật sự không coi anh là người ngoài dù chỉ một chút.
Khách sáo á? Lo hão rồi. Đến cả băng vệ sinh cô còn dám nhờ anh mua hộ trên đường đi làm về kia kìa.
Với một người đàn ông mang nhãn mác "trái tim không thể sưởi ấm" như Vương Sở Khâm, chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy. Giờ anh đã biết, trên đời này còn có một sự tồn tại khó chiều hơn cả bạn gái: Đó là em gái của anh em tốt, mà lại còn không phải em ruột.
Nhưng nói cũng lạ, mặc cho Tôn Dĩnh Sa bày trò hành hạ thế nào, chỉ cần cô mở lời là Vương Sở Khâm không tài nào từ chối nổi. Điều này dường như không hoàn toàn xuất phát từ lời hứa với Lương Tĩnh Côn. Chính anh cũng chẳng hiểu sao mình lại thăng hoa đến mức lịch thiệp thế này. Tóm lại là anh cam tâm tình nguyện để Tôn Dĩnh Sa sai bảo, chỉ cần mỗi lần cô mở cửa, nhe cái răng khểnh ra cười một cái là Vương Sở Khâm lại thấy: thôi thì chạy chân sai vặt tí thôi mà, đáng, rất đáng.
Vương Sở Khâm dĩ nhiên không phải hạng người nông cạn. Phiêu lãng giữa rừng hoa đã lâu, nói thật lòng, mỹ nhân hay danh viện gì anh cũng đều thấy qua cả rồi. Anh thừa nhận mình có chút "cuồng" nhan sắc, nhưng không đến mức tuyệt đối. Bằng chứng là anh cũng từng hẹn hò với vài cô gái chỉ dừng ở mức ngũ quan hài hòa, ưa nhìn.
Thế nhưng gương mặt của Tôn Dĩnh Sa, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã găm sâu vào tâm trí anh. Cô không phải kiểu mỹ nhân truyền thống, nhưng lại khiến anh không tài nào xua đi được. Cô cực kỳ cuốn hút, gương mặt ấy toát ra một vẻ "vô thực về tuổi tác". Nhìn thì rất trẻ trung nhưng không phải là hoàn toàn thiếu đi nét nữ tính, cứ gọi là... Haiz, Vương Sở Khâm thật hận lúc trước mình không học hành môn Ngữ văn cho tử tế, anh thật sự không tìm được từ nào chuẩn xác để hình dung về Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng đối với anh, có lẽ hai chữ "Tiểu Tổ Tông" là chuẩn xác nhất.
Thì cứ cung phụng thôi, dù sao chẳng phải là em gái của Lương Tĩnh Côn đó sao?
"Em gái của Lương Tĩnh Côn" - đó là cái nhãn dán mà Vương Sở Khâm cố chấp gán cho Tôn Dĩnh Sa. Dường như chỉ cần dán cái nhãn này lên, mọi suy nghĩ hay hành động của anh đều có một lý do chính đáng, mọi sự thay đổi trong tâm lý và những cử chỉ bất thường của anh đều trở nên hợp lý.
Điều khiến Vương Sở Khâm ngạc nhiên nhất chính là phương thức chung sống giữa anh và Tôn Dĩnh Sa. Từ trước đến nay chưa từng có một người khác phái nào khiến anh cảm thấy tự tại đến thế khi ở bên cạnh, thậm chí đôi lúc anh còn muốn tìm đại một cái cớ nào đó để được gặp người ta, kể cả bạn nữ bình thường hay bất kỳ cô người yêu cũ nào cũng không ngoại lệ.
Chẳng hạn như lúc này đây, Tôn Dĩnh Sa lại sang nhà Vương Sở Khâm ăn đêm.
Gọi là ăn đêm chứ thực ra cả hai đã chén sạch từ một tiếng trước rồi. Cô đang nằm ườn trên sofa xem chương trình giải trí, cười đến mức nghiêng ngả cả người. Còn Vương Sở Khâm thì ngồi ở bàn ăn phía sau ôm máy tính làm việc. Vụ án sáp nhập mà anh đang phân tích có thể nói là ca khó nhằn và đau đầu nhất của anh trong vài năm trở lại đây.
Bình thường, nếu Vương Sở Khâm đang bận đến tối tăm mặt mày mà có cô bạn gái nào cứ lượn lờ xung quanh, anh sẽ thấy cực kỳ phiền phức. Thế nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, nghe tiếng cười giòn tan thi thoảng lại vang lên của Tôn Dĩnh Sa, anh lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Thậm chí cứ cách mười lăm, hai mươi phút anh lại phải ngẩng đầu lên nhìn một cái, chỉ cần thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn nằm đó cười ngây ngô là anh mới có thể yên tâm tiếp tục làm việc.
Đến khi anh sực tỉnh lại thì Tôn Dĩnh Sa đã chạy đến trước mặt từ lúc nào.
"Xem được không anh?"
"... Hừm, tốt nhất là không nên xem đâu. Người khác thì còn dễ nói, chứ đại luật sư Tôn đây biết nhiều quá, mấy công ty liên quan trong tài liệu này anh sợ luật sư Tôn đều từng tiếp xúc qua rồi, lộ ra thì không hay, lại chuốc họa cho em."
"Được rồi, nghe lời anh trai vậy, hi hi."
Cái cô nhóc này, hễ cứ ăn no uống đủ là cái miệng lại ngọt xớt. Dù biết cô cố ý làm nũng một cách đầy lộ liễu, nhưng Vương Sở Khâm chính là cực kỳ hưởng thụ cái chiêu này.
"Nhưng mà anh ngồi đây lâu lắm rồi, thỉnh thoảng còn thở ngắn than dài nữa, có chuyện gì thế? Anh cứ mô tả sơ qua những gì có thể nói được cho em nghe, em phân tích giúp anh cho."
Tôn dĩnh Sa nhìn anh với vẻ mặt đầy quan tâm. Gương mặt cô trông non nớt thật đấy, nhưng bộ não của cô thuộc hàng "đại sư", điều này Vương Sở Khâm quá rõ. Thay vì tự mình vò đầu bứt tai cả đêm, chi bằng thử mượn góc nhìn của một người ngoài cuộc như Tôn Dĩnh Sa xem sao.
"Vụ này của anh ấy mà, bên bị thu mua thể hiện sự phối hợp quá mức nhiệt tình. Các con số nhìn qua thì rất bình thường, triển vọng thực sự cũng rất tốt, nhưng anh cứ thấy có gì đó sai sai.
Anh đã kiểm tra cực kỳ kỹ rồi, điều cả những người giỏi nhất bên bộ phận giám sát đi tra cứu suốt một thời gian dài, tất cả tài liệu thu thập được anh cũng đã xem qua, đúng là không tìm ra được manh mối nào.
Chẳng lẽ trực giác của anh có vấn đề?
Xì, đúng là quỷ ám, từ trước đến nay anh chưa bao giờ nhìn lầm những chuyện thế này cả.
Nhưng mà, cả bên mua lẫn bên bán đều đang hài lòng, liệu anh có nên thôi đừng cố chấp nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa đảo mắt một vòng:
"Ừm... nói thật là những vụ kiểu này em hiếm khi xử lý, anh em cũng chỉ ở mức thường thôi, chắc em chẳng giúp được anh gì nhiều.
Nhưng anh là chuyên gia trong lĩnh vực này mà, anh phải tự tin vào bản thân mình hơn chứ. Dù sao thì em cũng tin anh, nếu anh cảm thấy lấn cấn trong lòng, hay là chúng mình cứ kiểm tra lại một lần nữa xem sao?
Biết đâu lại là mấy chuyện mà anh chẳng ngờ tới thì sao.
Chao ôi, biết thế ngày xưa em chuyên tu mảng thu mua doanh nghiệp, tiếc là giờ lại thành 'nửa đời làm luật sư ly hôn'... Ơ, anh bảo liệu có ngày nào nhân vật quan trọng trong vụ án của anh lại là người em quen không, thế thì trùng hợp lắm nhỉ?
Mặc dù khách hàng mà tìm đến em thì thường chẳng ở trong hoàn cảnh tốt đẹp gì."
Trong đầu Vương Sở Khâm chợt lóe lên một tia sáng. Mấy tuần qua anh quá tập trung vào các con số mà suýt quên mất rằng: ngay từ cái nhìn đầu tiên với ông chủ bên phía bị thu mua, anh đã thấy gã ta phong độ ngời ngời, chắc hẳn rất đào hoa. Nhưng vì gã nổi tiếng là người yêu vợ, nên lúc đó Vương Sở Khâm không nghĩ ngợi sâu xa.
Giờ nhớ lại, ánh mắt cô thư ký nhìn gã ta không hề trong sáng chút nào. Có lẽ đây chính là cái gai lấn cấn bấy lâu nay trong lòng anh mà anh không gọi tên ra được.
Một khi loại bê bối này bị phanh phui, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc định giá công ty.
Ừm.
Ơ?
"Sa Sa."
"Gì thế anh?"
Tôn Dĩnh Sa đang cầm hộp sữa chua dâu, ngậm ống hút uống ừng ực.
"Nãy có phải em liếc trộm màn hình của anh không đấy?"
"Em làm sao mà thấy được, anh không biết là em bị cận thị à?"
... Cận thị là thật, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã ngồi ở nhà Vương Sở Khâm xem tivi cả tối rồi. Với sự hiểu biết của anh về cô, chắc chắn tối nay cô nhóc này có đeo kính áp tròng.
Nếu không thì với khoảng cách từ sofa đến tivi xa như vậy, đừng nói là Sa Sa, ngay cả Vương Sở Khâm với thị lực 1.2 nhìn còn thấy vất vả nữa là.
"Đúng, em nói gì cũng đúng hết, em là Tiểu Tổ Tông của anh. Vụ này mà xong xuôi anh mời em đi ăn một bữa ra trò nhé."
Tôn Dĩnh Sa đối với Vương Sở Khâm chính là một sự tồn tại đặc biệt như vậy. Cô hiểu thấu mọi cảm xúc của anh, và luôn có thể thực sự chỉ ra lối thoát cho anh vào những thời điểm mấu chốt nhất.
Cô tinh anh, tháo vát, nhưng lại thích làm nũng, thậm chí là giở trò "vô lại", thế nhưng lại khiến Vương Sở Khâm chẳng có cách nào từ chối nổi.
Vương Sở Khâm cảm thấy Tôn Dĩnh Sa có lẽ chính là người bạn tâm giao (soulmate) mà mình đã tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Cô quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến anh không dám tiến thêm bước nữa.
Dường như chỉ có duy trì mối quan hệ như hiện tại, Vương Sở Khâm mới có thể vĩnh viễn không đánh mất cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co