Truyen3h.Co

[Shatou] Thiên vị

6

shatoucongkhaichua

Những ngày tiếp theo, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều rất ăn ý mà ít liên lạc hẳn đi. Hai người họ luôn có khả năng tâm đầu ý hợp một cách kỳ lạ, và lần này cũng không ngoại lệ.

Vương Sở Khâm dường như đã bắt đầu hiểu được hai chữ "xác không hồn" mà người ta hay nói nghĩa là gì. Thật nực cười, rõ ràng không phải thất tình, cũng chẳng phải cắt đứt liên lạc, sao anh lại thấy ăn không ngon, ngồi không yên đến thế này?

Tôn Dĩnh Sa không hỏi anh sau đó có đi xem mắt hay không, cũng không hỏi anh xem mắt có thành công hay đã có bạn gái mới chưa. Thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin cho nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc lại chuyện hôm đó, cứ như thể mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng làm sao mà giống như cũ cho được?

Trước đây, họ là kiểu quan hệ mà chỉ cần mở miệng là đối phương sẽ đi chuẩn bị đồ ăn đêm ngay lập tức; là kiểu quan hệ có thể tùy ý sai bảo đối phương làm mấy việc vặt vãnh; là kiểu quan hệ không gì không nói, mỗi ngày đều chia sẻ từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống và công việc.

Được rồi, mặc dù hai điều đầu tiên thì 99.9% là Tôn Dĩnh Sa sai bảo Vương Sở Khâm.

Bây giờ mọi thứ nhìn bề ngoài thì có vẻ không đổi. Vương Sở Khâm thi thoảng vẫn nhắn tin cho cô, trừ phi cô đang bận, còn không thì vẫn luôn trả lời ngay lập tức. Ngữ khí vẫn như trước, quen thuộc đó, nhưng lại xen lẫn chút xa lạ. Không nói rõ được là xa lạ từ câu nào, chữ nào, nhưng chỉ Vương Sở Khâm biết, họ không còn như xưa nữa.

Dù cả hai có cố gắng duy trì bầu không khí tùy hứng và nhẹ nhàng mỗi khi trò chuyện, nhưng Tôn Dĩnh Sa không bao giờ còn nói với anh là mình đói, muốn ăn bánh ngọt, cũng chẳng bao giờ nhờ anh "thuận đường" mua giúp thứ gì nữa.

Chẳng phải chính cô bảo anh đi xem mắt sao?

Thế tại sao không thèm hỏi xem kết quả thế nào?

Anh vốn đã sắp xếp sẵn chiêu trò, bắt Lương Tĩnh Côn phải ngậm chặt miệng, tuyệt đối không được hé răng nửa lời về việc thực chất anh chẳng đi gặp cô gái nào cả. Cái giá phải trả chính là chiếc xe đạp leo núi mà Lương Tĩnh Côn đã nhắm từ lâu.

Xem mắt cái lông ấy!

Mẹ anh bảo cô gái đó là thiên tiên.

Trong mắt mẹ anh thì con gái nhà lành nào mà chẳng là thiên tiên.

Anh bây giờ mà thèm tin chắc?

Cho dù có là thiên tiên thật đi chăng nữa, anh cũng chẳng có hứng thú. Thiên tiên thì sao chứ? Có đáng yêu bằng Tôn Dĩnh Sa không? Nghĩ lại thì, nếu để mẹ anh mà gặp được Tôn Dĩnh Sa thì chắc cũng đáng sợ lắm. Bà sẽ quý cô đến mức nào cơ chứ, chắc chắn sẽ tuyên bố kiểu như: "Nếu con không cưới được Sa Sa thì mẹ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con" cho mà xem.

Vương Sở Khâm vốn đinh ninh rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ chẳng thể moi được thông tin gì từ miệng Lương Tĩnh Côn, thế nhưng mấy hôm trước anh thực sự không nhịn nổi nữa, bèn hỏi gã béo xem rốt cuộc gã đã nói gì với Sa Sa chưa. Lương Tĩnh Côn ngơ ngác nhìn anh:

"Nói gì? Cái gì mà nói gì?"

Hay lắm, hóa ra Tôn Dĩnh Sa căn bản chẳng thèm đi nghe ngóng từ chỗ anh trai mình.

Cô ấy thực sự không quan tâm.

Vương Sở Khâm trưng ra bộ mặt ảo não rồi bỏ về sớm, để lại một Lương Tĩnh Côn đầy đầu sương mù.

"Ơ vợ ơi, Đầu To mấy hôm nay bị bỏ bùa à? Cứ như người mất hồn ấy, nói năng thì luyên thuyên, lúc bảo đi xem mắt, lúc lại thôi, còn dặn anh không được nhắc chuyện này với Sa Sa. Nó bị làm sao thế nhỉ?"

Mỹ Lệ cảm thấy lườm chồng hai cái vẫn còn là quá ít.

"Anh nói nghiêm túc đấy à? Anh thực sự không biết tại sao cậu ta lại như thế?"

"Hả?"

"Haiz, không biết cũng tốt, anh cứ từ từ mà ngẫm đi. Chuyện này ấy mà, anh không biết thì đừng có xen vào. Cứ để Sở Khâm tự mình suy nghĩ cho thông suốt đã."

Lương Tĩnh Côn nghe xong càng mù mịt hơn, nhưng gã cũng lười hỏi tiếp. Dù sao thì chiếc xe đạp leo núi cũng đã về tay rồi, mặc kệ nó đi, Vương Sở Khâm trong mệnh cái gì cũng thiếu chứ chẳng bao giờ thiếu phụ nữ.

-----

Vương Sở Khâm thực sự thấy hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái cô nhóc Tôn Dĩnh Sa này đúng là không có lương tâm mà. Anh đã gầy rộc cả đi rồi, thế mà thái độ của cô đối với anh vẫn cứ là cái kiểu... cái kiểu mà chẳng có tính từ nào mô tả nổi.

Bảo cô lạnh nhạt, nhưng cô thực sự trả lời tin nhắn rất nhanh.

Bảo cô quan tâm, nhưng thực sự từ đêm đó trở đi cô chưa từng chủ động liên lạc với anh lấy một lần.

Bảo cô thay đổi, nhưng mỗi lần trả lời cô vẫn kèm theo mấy cái icon đáng yêu, khiến Vương Sở Khâm ngồi sau màn hình cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ linh hoạt, lém lỉnh của cô như trước đây.

Bảo cô không đổi, nhưng cô chẳng còn dựa dẫm vào anh như xưa nữa.

Đúng vậy, Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ luôn độc lập, anh biết điều đó, chỉ là anh không ngờ cô có thể độc lập đến mức độ này.

Trước đây cô cứ luôn treo cửa miệng câu: "Em nấu mì chẳng ngon tí nào, cứ phải là anh cơ", chẳng lẽ tất cả đều là lừa gạt thôi sao?

Bây giờ không ăn mì Vương Sở Khâm nấu thì vẫn cứ ổn đúng không?

Còn gì tức người hơn nữa không? Anh giả vờ như vô tình nhắc với Lương Tĩnh Côn rằng dạo này hình như Sa Sa bận lắm, chẳng thấy mặt mũi đâu, không biết đang bận bịu cái gì.

Lương Tĩnh Côn trưng ra vẻ mặt bình thản đến vô tội, thốt ra năm chữ mà đối với Vương Sở Khâm chẳng khác nào ngũ lôi oanh đỉnh: "Nghe bảo đi xem mắt."

Anh giận, nhưng anh lấy lập trường gì để giận, anh có tư cách gì để mà giận?

Tôn Dĩnh Sa còn chưa đầy 31 tuổi, từ lần chia tay trước cũng đã qua hơn nửa năm rồi, cô muốn tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc cũng là chuyện thường tình. Sa Sa từng nói với anh, dù cô thuận theo tự nhiên nhưng vẫn luôn tin vào tình yêu. Cô sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm chân ái, cô biết người phù hợp nhất đang ở phía trước chờ mình.

Bất kể bao lâu, cô nhất định sẽ tìm thấy.

Vương Sở Khâm từng nghĩ mình là người mong muốn Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc nhất trên đời, hoặc ít nhất là một trong số đó. Nhưng khi Tôn Dĩnh Sa thực sự tiến về phía trước, còn anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, anh bắt đầu hoang mang. Có lẽ anh không hào phóng như mình tưởng, anh ích kỷ hy vọng Tôn Dĩnh Sa có thể mãi mãi phối hợp với nhịp bước của anh mà chậm rãi bước đi, dù cho anh chưa từng trao cho cô bất kỳ lời hứa hẹn nào, ở bất kỳ mức độ hay phương diện nào.

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên thông suốt. Mọi chuyện đâu có phức tạp đến thế, những gì liên quan đến Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ luôn rất dễ giải thích. Và nếu mọi chuyện bị phá hỏng, thì chỉ có một lý do duy nhất: Vương Sở Khâm anh là một gã khốn.

Anh đột nhiên cảm thấy mình phải gặp Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức. Anh không biết khi đối mặt với cô, những lời nghẹn ứ trong lòng suốt mấy ngày qua có thốt ra nổi không, có cách nào sắp xếp lại logic của mình không, nhưng giờ anh chẳng màng nhiều thế nữa. Anh là kẻ hèn nhát, anh sợ sự bốc đồng và dũng khí trong khoảnh khắc này sẽ vụt tan biến. Anh không muốn để lại đường lui cho mình nữa, lần này anh chỉ muốn làm theo trái tim.

Đầu tiên anh nhắn cho cô một tin hỏi xem có thể gặp mặt không, nhưng hiếm khi thấy Tôn Dĩnh Sa không trả lời ngay lập tức. Hôm nay là thứ Bảy, lẽ ra không nên như vậy.

Chẳng lẽ anh đã muộn rồi sao? Chẳng lẽ Sa Sa đã thực sự bỏ mặc anh để đi tìm hạnh phúc mới rồi?

Không, dù có như vậy anh cũng phải chính miệng nói với cô rằng anh mong cô hạnh phúc, anh muốn ở lại trong cuộc đời cô, dù chỉ là với tư cách một người anh trai như Lương Tĩnh Côn đi chăng nữa.

Anh tốc biến về nhà, như một chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu, lao thẳng đến trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa, không một chút do dự mà nhấn chuông cửa.

Sau ba phút vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, Vương Sở Khâm mới dần bình tĩnh lại. Tôn Dĩnh Sa không có nhà, có lẽ cô thực sự đang bận.

Không sao, anh đợi được. Lần này anh sẽ không làm kẻ đào ngũ nữa.

Đến tận 11 giờ đêm, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không bắt máy. Anh thực sự lo lắng, định hỏi Lương Tĩnh Côn xem có biết tình hình gì không, nhưng giờ này chắc gã béo kia sau khi dỗ con ngủ cũng đã lờ đờ rồi. Nếu làm phiền chị Mỹ Lệ và bọn trẻ nghỉ ngơi thì thật không phải phép. Anh chỉ biết vừa mong ngóng cô phản hồi, vừa lặng lẽ đợi trời sáng, dù sao Lương Tĩnh Côn ngủ sớm nhưng cũng dậy rất sớm.

Còn về phần Vương Sở Khâm, anh cũng chẳng buồn lừa mình dối người rằng thôi cứ ngủ một giấc rồi tính sau. Với tình cảnh này, làm sao anh có thể chợp mắt nổi?

Tính ra anh và Tôn Dĩnh Sa bắt đầu xa cách cũng đã hai ba tháng rồi, trời mới biết anh đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Nhưng anh không biết liệu trong hai ba tháng này, cô đã có bạn trai chưa? Nếu thật sự là vậy, việc thỉnh thoảng cô không về nhà vào buổi tối cũng là điều dễ hiểu.

Anh mong cô hạnh phúc, nhưng lại sợ người mang đến hạnh phúc cho cô không phải là mình.

Hay là cô đang làm việc? Nghề luật sư thức đêm làm việc cũng là chuyện thường tình. Nếu vậy, khi trở về chắc cô sẽ mệt lắm, anh cũng không tiện kéo cô lại để nói những chuyện nặng nề ngay được.

Cứ suy nghĩ mông lung như thế, chẳng mấy chốc trời đã mờ sáng.

Mắt Vương Sở Khâm dán chặt vào màn hình điện thoại, Tôn Dĩnh Sa vẫn im lặng.

Anh thực sự không nhịn nổi nữa, định bụng nếu gã béo dậy sớm thì sẽ hỏi xem sau khi chia tay tối qua gã có liên lạc với Sa Sa không. Ngờ đâu tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Lương Tĩnh Côn đã trực tiếp gọi tới.

"Đầu To, tôi vừa về đến nhà đây, cả đêm qua hành tôi đủ đường. Tôi cũng đang định tìm cậu."

"... Sa Sa có chuyện gì rồi?"

Anh có một dự cảm chẳng lành. Anh biết mà, linh tính của anh thường thì chuyện tốt không ứng chứ chuyện xấu thì cực kỳ nhạy, thế nên đêm qua anh hoàn toàn không dám nghĩ theo hướng đó.

"Đầu To, tôi không biết giữa cậu và Sa Sa có chuyện gì, tối qua con bé dặn tôi trăm lần vạn lần là đừng nói cho cậu biết, nhưng tôi không yên tâm về nó, tôi nghĩ vẫn nên thành thật với cậu.

Hôm qua sau khi cậu đi, tôi và Mỹ Lệ nhận được điện thoại từ bệnh viện, bảo là Sa Sa được xe cấp cứu đưa đi rồi, viêm dạ dày cấp tính.

Trời ạ, lúc chúng tôi đến nơi mặt con bé đã trắng bệch như tờ giấy, còn hơi xanh xao nữa.

Tôi bảo để tôi gọi cậu lái xe đến đón con bé, hai người ở gần nhau chăm sóc cho tiện, thế là nó gào lên ngay lập tức, nhất quyết không cho tôi tìm cậu."

"Vương Sở Khâm, tôi nói cho cậu biết, tôi coi cậu là anh em, nhưng nếu cậu dám bắt nạt Sa Sa thì tôi không để yên cho cậu đâu!"

"Đại Bàng, cậu muốn thẩm vấn tôi thì để sau có được không? Sa Sa đâu? Tôi đi tìm em ấy. Cậu bảo cậu về nhà rồi, vậy em ấy ở bệnh viện một mình à??"

"Không, ở nhà. Tôi với Mỹ Lệ gửi con cho bà ngoại, hai đứa tôi chăm Sa Sa cả đêm, vừa mới từ nhà em ấy về đây. Là Sa Sa đuổi chúng tôi về đấy. Cả đêm qua, trời ạ, em ấy cứ ngủ rồi lại tỉnh, lúc ngủ mà lông mày vẫn nhíu chặt, trán đầy mồ hôi lạnh.

Tôi với Mỹ Lệ thay phiên nhau canh, em ấy còn sốt cao không hạ. Vừa nãy em ấy tỉnh táo hơn một chút, hạ sốt rồi là đuổi khéo hai vợ chồng tôi về ngay. Còn dọa là nếu ai dám nói cho cậu biết thì em ấy tuyệt giao với người đó luôn.

Haiz, tôi chẳng quản nổi em ấy nữa, cậu mau đi chăm sóc em ấy đi. Sa Sa mà có mệnh hệ gì thì tôi ước chừng chẳng đến lượt tôi đâu, Mỹ Lệ với hai thằng con trai tôi sẽ liều mạng với cậu đấy.

Tôi nói cho cậu biết... Alo? Alo?

Cái thằng ranh này..."

Vương Sở Khâm chẳng đợi Lương Tĩnh Côn chửi xong đã cúp máy cái rụp, lao thẳng ra khỏi cửa. Anh đáng bị mắng, nhưng cứ để anh nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa một cái rồi chịu tội sau cũng không muộn.

Anh chỉ mất khoảng ba mươi giây để đứng trước cửa nhà Tôn Dĩnh Sa. Nhưng nếu Sa Sa đã ở bệnh viện cả đêm, về nhà lại chưa được nghỉ ngơi và vừa mới hạ sốt, liệu bây giờ có phải em ấy đang ngủ bù không?

Dù thực sự muốn gặp em ấy đến phát điên, nhưng không có gì quan trọng bằng sức khỏe của Tôn Dĩnh Sa. Suy tính hồi lâu, anh vẫn không nhấn chuông cửa.

Nhưng anh cũng chẳng thể cứ đứng yên như thế. Anh sực nhớ ra những lúc Tôn Dĩnh Sa không có cảm giác thèm ăn, cô rất thích uống một loại cháo ăn liền của thương hiệu Hàn Quốc. Anh lập tức chạy về nhà lấy chìa khóa xe, phóng như bay đến siêu thị đồ Hàn gần đó mua một túi lớn, rồi lại tốc biến quay về, nhẹ nhàng đặt chúng trước cửa nhà cô.

Và ngay lúc này đây, Tôn Dĩnh Sa đang thông qua camera giám sát ở cửa, thu hết mọi hành động của Vương Sở Khâm vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co