5
Cứ như đặt báo thức vậy, còn chuẩn hơn cả kỳ sinh lý, cuộc gọi giục cưới của mẹ Tôn Dĩnh Sa tháng này lại đến đúng hẹn.
Cô nhớ rõ mồn một mẹ từng nói, bà chỉ tranh thủ lúc cô còn đương xuân sắc thì mới thúc giục đôi câu cho có tác dụng, chứ đợi đến lúc cô đầu ba, thật sự không ai rước nữa thì bà cũng mặc kệ, chẳng buồn quản nữa.
Đúng là lừa người mà! Bây giờ Tôn Dĩnh Sa đã ba mươi tuổi, vừa chia tay được nửa năm, mẹ chẳng phải vẫn tháng nào cũng giục, không cho cô thở lấy một hơi sao?
May mà bố là người cưng chiều cô nhất. Ông luôn bảo không cưới thì thôi không cưới, cùng lắm thì bố nuôi con cả đời.
Sa Sa hiểu rõ trong lòng, bố thấy cô liên tiếp gặp phải mấy gã kỳ quặc nên xót con. Dù gã người yêu cũ gần nhất không hẳn là dị hợm, nhưng đó là người duy nhất cô từng bàn đến chuyện cưới xin. Sau khi chia tay, bố cứ ngỡ cô phải đau lòng lắm, nên cảm thấy nếu cứ va vấp mãi thế này thì thà để cô sống một mình cho tự tại, bố mẹ cũng yên tâm hơn.
Thực ra cô chẳng buồn như bố nghĩ. Lần trước thật sự là một cuộc chia tay hòa bình 200%. Cô không trách anh ta, chỉ cảm thấy quan điểm hai bên khác biệt, chẳng việc gì phải hành hạ nhau để rồi trở thành một cặp đôi oán hận. Cô còn thấy may mắn vì mọi chuyện vỡ lở trước khi kết hôn, giúp cả hai nhận ra vấn đề và kịp thời dừng lại.
Nhưng vì sự nuông chiều của bố là "lá bài" duy nhất cô có trong tay lúc này, nên Tôn Dĩnh Sa chỉ còn cách diễn cho tròn vai. Cô giả vờ thút thít khóc lóc kể khổ, để bố đứng bên cạnh "ngầu lòi" khuyên mẹ đừng quản con gái nữa: Nó lớn rồi, có cuộc sống riêng, dù có thế nào cũng không vội một sớm một chiều, người trẻ thất tình xong cũng cần những ngày yên tĩnh chứ.
Thế là, cuộc giục cưới lần này lại được cô lấp liếm cho qua chuyện.
----
Sun: Anh có nhà không?
Hope: Có, lại đói rồi à?
Sun: Trong lòng anh hình ảnh của em chỉ có thế thôi sao? Chuyên môn đi ăn chực uống chực?
Hope: Ừ.
Sun: Xì, nông cạn. Mười phút nữa em xuống, nấu mì sẵn chờ em đi.
Hope: ... Biết rồi Tiểu Tổ Tông. Thêm cho em cái trứng ốp với một cây xúc xích nhé.
Chẳng biết từ bao giờ, cứ hễ gặp chuyện gì phiền lòng là Tôn Dĩnh Sa lại muốn xuống nhà Vương Sở Khâm ngồi một lát.
Cô tự nhủ chắc là vì nhà anh luôn có vô vàn món ngon: nào là mì tôm, đồ ăn vặt, lẩu tự sôi, ma lạt thang ăn liền... món gì cũng có. Đáng sợ nhất là ngay cả đồ ngọt như bánh kem nhỏ hay kem cũng luôn sẵn sàng trong tủ lạnh. Cái gã này đúng là đã hoàn toàn khống chế được cái dạ dày của Tôn Dĩnh Sa rồi.
Dù cô không hề biết rằng, thực tế Vương Sở Khâm chẳng hề thích những thứ đó.
----
Tôn Dĩnh Sa là một người rất đúng giờ. Cô nói mười phút sau đến là đúng mười phút không sai một giây sẽ nhấn chuông cửa nhà anh. Mặc dù Vương Sở Khâm đã cho cô mật mã và cho phép cô tự nhiên ra vào, nhưng lần nào cô cũng vẫn kiên trì nhấn chuông để anh ra mở cửa mới chịu vào nhà.
Vương Sở Khâm cũng sẽ tính toán chuẩn thời gian để nấu mì.
Anh biết cô thích ăn sợi mì mềm hơn bình thường một chút, nên sẽ thả mì vào nồi sớm hơn một phút so với thời gian khuyến nghị trên bao bì. Anh biết cô thích trứng lòng đào, nên sẽ chỉ cho trứng vào lúc cuối cùng. Anh cũng biết bát mì của cô nhất định phải có củ cải muối nhưng nước dùng không được quá mặn, nên anh sẽ đặt củ cải trực tiếp vào bát sau khi múc mì ra.
Thế là Tôn Dĩnh Sa sẽ ngồi đối diện anh, ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa tấm tắc khen sao mà ngon thế, đây là bát mì ngon nhất thế giới, chẳng hề tiếc lời khen ngợi dành cho anh.
Vương Sở Khâm thấy mình đúng là "thoái hóa" thật rồi. Trước đây phụ nữ khen anh, anh chỉ thấy gượng gạo; thế mà sao cứ bị Tôn Dĩnh Sa khen một cái là khóe miệng anh lại cười đến tận mang tai thế này?
Vương Sở Khâm có rất nhiều điều muốn nói với cô. Dù ngày nào họ cũng nhắn tin trò chuyện, nhưng anh vẫn thấy có những câu chuyện nói mãi không hết. Trong khi đó, tất cả những cô người yêu cũ đều phàn nàn rằng anh quá ít lời.
Tuy nhiên, trạng thái của anh hôm nay thực sự không phải là tốt nhất. Tại sao ư? Bởi vì hôm nay cũng là ngày anh bị giục cưới.
Thú thật, Vương Sở Khâm không hề phản cảm hay nhạy cảm với việc bố mẹ giục cưới. Chính vì anh hoàn toàn không để tâm đến hôn nhân, thậm chí xác định rõ mình không cần nó, nên bất kể bố mẹ nói gì, anh cũng chỉ đáp: "Vâng vâng vâng, con biết rồi, xem mắt xem mắt, đều nghe theo bố mẹ hết ạ."
Chỉ cần có người giới thiệu, để không làm mất mặt bố mẹ hay bạn bè, anh đều có thể đi gặp một chút. Chỉ cần có cô gái nào trông không đáng ghét theo đuổi, anh cũng không từ chối quyết liệt, cơ bản là áp dụng chính sách "buông xuôi". Ai chịu nhiệt được cái tính nửa nóng nửa lạnh của anh mà kiên trì thì có thể thử, ai không chịu được thì tự khắc thấy khó mà lui.
Anh không ngoại tình, không "bắt cá hai tay", cũng chẳng chủ động tiếp cận bất kỳ cô gái nào, vậy nên anh tự thấy mình không phải hạng tra nam. Ít nhất trong lúc quen nhau, anh không ghét đối phương; những gì một người bạn trai nên làm anh đều làm được, thậm chí có thể cho nhiều hơn, thứ duy nhất anh không thể trao đi là tình yêu.
Không phải anh cố tình không cho, mà đơn giản là anh không yêu. Lâu dần, chính Vương Sở Khâm cũng chẳng rõ trong từ điển của mình có tồn tại chữ "Yêu" hay không nữa. Đã không có thì không thể cho, chuyện đó chẳng thể trách anh được.
Thế nhưng, trong hơn nửa năm quen biết Tôn Dĩnh Sa, trong lòng anh chưa từng xuất hiện cái tên nào khác, anh cũng từ chối tất cả lời giới thiệu của bạn bè.
Ngay cả Lương Tĩnh Côn cũng thấy lạ, bảo cái thằng này sao tự dưng lại đổi tính đổi nết thế không biết. Hay là một lần bị "cắm sừng" đã khiến nó phong tỏa trái tim, chẳng lẽ nó lại động chân tình với cô người yêu cũ kia thật sao?
Nếu không thì tại sao ngay cả khi mẹ Vương định giới thiệu một cô gái cực kỳ xinh đẹp lại dịu dàng, anh ngay cả gặp cũng không thèm gặp?
Mẹ Vương thậm chí đã tìm đến tận chỗ Lương Tĩnh Côn, bởi bà chưa bao giờ thấy con trai mình kháng cự việc làm quen người mới đến thế. Lần đầu tiên bà thực sự thấy sợ hãi. Trước đây bà sợ anh yêu đương lăng nhăng chỉ để đối phó với bố mẹ, coi tình cảm như trò đùa; giờ bà lại sợ anh động chân tình rồi bị tổn thương, từ đó đến cả yêu cũng không thèm yêu chứ đừng nói gì đến chuyện kết hôn.
Vương Sở Khâm lười giải thích, mặc kệ mọi người thêu dệt. Bản thân anh cũng không giải thích rõ ràng được.
Nếu hỏi tại sao anh không muốn tiếp xúc với các cô gái khác, đó là vì anh sợ Tôn Dĩnh Sa không tìm thấy mình.
Nếu hỏi anh có phải đã thích Tôn Dĩnh Sa rồi không, anh không có đáp án, hay đúng hơn là không dám có đáp án.
Anh sợ Tôn Dĩnh Sa không thích mình, vậy thì anh chẳng biết sau này hai người có thể làm bạn được nữa hay không.
Anh sợ Tôn Dĩnh Sa thích mình, vậy thì sau khi hẹn hò cô sẽ nhìn thấy mặt xấu xa nhất của anh, như thế anh có thể sẽ mất cô vĩnh viễn.
Vì vậy, phương thức giải quyết của anh là nhổ tận gốc những sự không chắc chắn đó: Anh quyết định tạm thời không thích Tôn Dĩnh Sa.
Thế nhưng Tôn Dĩnh Sa đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Anh không nỡ không gặp cô, càng không nỡ không quan tâm cô. Vậy nên anh không muốn cố ý né tránh hay chạy trốn như một kẻ bại trận, anh chỉ nghĩ rằng hãy cứ chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa thôi. Chờ đến khi anh có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào tình cảm dành cho Tôn Dĩnh Sa, bất kể đó là tình bạn hay tình yêu.
Anh thầm cầu nguyện Tôn Dĩnh Sa có thể cho anh thêm một chút thời gian, thêm một chút nữa thôi.
Thế nhưng tối nay, trong đầu anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Nếu như dũng khí này là do Tôn Dĩnh Sa trao cho, vậy thì anh sẽ có sức mạnh gấp đôi, có lẽ anh có thể dũng cảm tiến về phía trước.
"Sa Sa, anh... anh có chuyện này muốn hỏi ý kiến của em."
"Chuyện công việc thì em không hứa là giúp được anh đâu nhé. Nhưng anh cứ nói ra xem nào."
"Không... không phải... không phải công việc, là cái đó..."
"Sao thế? ... Vương Sở Khâm, không lẽ anh làm gì phạm pháp đấy chứ?! Vãi chưởng! Đừng có hù em nha! Có cần gọi anh trai em qua đây không? Anh đợi tí!"
"Tôn Dĩnh Sa, em có thể nghĩ tốt về anh một chút được không... Một người cao ráo, uy phong, lịch lãm như anh đây."
"Khụ khụ khụ... Khụ... Ái chà, nhìn anh làm em sợ đến mức sặc luôn rồi này. Anh nói thẳng đi, có chuyện gì?"
Tôn dĩnh Sa vẫn như mọi khi, dùng đôi mắt hươu ướt át nhìn anh khiến anh nổi hết cả da gà.
Được rồi, đằng nào cũng thế, Vương Sở Khâm hạ quyết tâm:
"Mẹ anh muốn anh đi xem mắt, bà nói tới nói lui với anh mãi, điện thoại tin nhắn cứ thúc giục liên hồi. Em... em bảo anh có nên đi không?"
Tôn Dĩnh Sa lộ ra chiếc răng khểnh, cười đáp:
"Hì, em tưởng chuyện gì to tát. Thế anh có muốn đi không?"
"Anh không biết nên mới hỏi em mà."
Vương Sở Khâm có chút sốt ruột, thái độ thản nhiên đến mức không giống như đang diễn của Tôn Dĩnh Sa khiến anh cảm thấy không thoải mái.
"Oa, chuyện mà chính anh còn không biết thì anh hỏi em làm cái gì hả đại ca!"
"Tôn Dĩnh Sa."
Ngoại trừ những lúc trêu đùa giả vờ giận dỗi ra, Vương Sở Khâm rất hiếm khi gọi đầy đủ tên họ cô, trừ phi là lúc thực sự nghiêm túc.
"Tôn Dĩnh Sa, một câu nói của em thôi anh sẽ làm theo. Nếu em thấy anh nên đi, bây giờ anh sẽ hỏi xin WeChat cô ấy từ mẹ anh luôn. Còn nếu em thấy anh không nên đi, anh sẽ gọi điện cho mẹ bảo bà từ nay về sau đừng giới thiệu bạn gái cho anh nữa."
Lần đầu tiên Vương Sở Khâm thấy căng thẳng như vậy, ngay cả kỳ thi đại học năm xưa cũng không đến mức này.
Trước phái nữ, anh chưa bao giờ có dao động tâm lý quá lớn, nguyên nhân chỉ có một: Anh không quan tâm.
Nhưng với Tôn Dĩnh Sa, anh quan tâm, thực sự vô cùng quan tâm.
Anh không thể ngờ được rằng, khi mình và Tôn Dĩnh Sa thậm chí còn chưa phải là người yêu, anh đã lần đầu tiên trong đời chơi một ván bài lớn về tình cảm. Mà tiền đặt cược chính là chân tâm của anh.
Tôn Dĩnh Sa trịnh trọng ăn nốt miếng mì cuối cùng. Nói một cách công tâm, mì Vương Sở Khâm nấu thực sự rất ngon. Sợi mì dường như mềm hơn người khác nấu, trứng ốp cũng vừa vặn là kiểu lòng đào cô thích, ngay cả độ mặn nhạt và độ giòn của củ cải muối cũng đều hoàn hảo.
Bát mì này, cô phải thưởng thức cho trọn vẹn, rồi ghi nhớ thật kỹ hương vị của nó.
"Đi đi Sở Khâm, nghe nói cô gái đó cái gì cũng tốt. Kiểu phụ nữ hiền thê lương mẫu, sẵn sàng làm người phụ nữ đứng sau lưng đàn ông. Kiểu con gái như thế mới hợp với anh, không phải sao?"
"Em nghe ai nói? Và ai bảo em rằng người như thế thì hợp với anh?"
Vương Sở Khâm thực sự đang phải kìm nén rất vất vả. Anh thấy may vì Tôn Dĩnh Sa ăn mì nhanh, nếu không anh thực sự đã có thúc giục muốn hất tung cái bát đó đi rồi.
"Nghe anh trai em nói đó. Anh ấy bảo em ở gần nhà anh, nên hỏi em xem có phải anh có người yêu mới rồi không. Theo em biết thì chưa có đúng không? Vậy tại sao không thử tiếp xúc xem sao?"
Vương Sở Khâm bật cười.
Là cười khổ, hay là cười lạnh?
Không quan trọng nữa.
Hóa ra kẻ hề lại chính là bản thân mình.
Nhưng chuyển biến ý nghĩ một chút, như vậy cũng tốt. Nếu "thần nữ vô tâm", anh dự định sẽ gian lận một chút, lén lút thu hồi lại trái tim đang bày ra trên bàn kia. Dù nó đã nứt một đường, vẫn còn tốt hơn là để người khác nhặt được rồi đánh rơi cho tan nát.
"Được, anh biết rồi. Anh hơi mệt, em cứ để bát vào bồn nước đi, mai anh rửa. Em muốn xem tivi hay gì cũng được, anh vào phòng nằm một lát nhé."
"Sở Khâm."
"... Ừm?"
Tia hy vọng cuối cùng, liệu Tôn Dĩnh Sa có ban phát cho anh không?
"Anh có thể nói cho em biết tại sao mì anh nấu lại ngon thế không? Có bí quyết ẩn giấu gì à?"
Vành mắt Tôn Dĩnh Sa hình như hơi đỏ lên, Vương Sở Khâm không chắc chắn lắm, vì tầm nhìn của anh còn nhòe đi sớm hơn cả cô.
"Em thích ăn mì mềm một chút, nên nấu lâu hơn thời gian ghi trên bao bì một phút. Trứng thì để một phút rưỡi cuối cùng mới cho vào, củ cải muối đặt sẵn dưới đáy bát. Nhớ kỹ chưa? Sa Sa."
"Vâng, cảm ơn anh, Vương Sở Khâm."
Có lẽ, đã đến lúc phải học cách tự nấu lấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co