4
Vương Sở Khâm tối hôm qua sau khi trở về liền ngủ một giấc thẳng đến gần sáng, lúc sốt mơ màng nhất là vào buổi tối, cũng không nhớ rõ cái gì, cảm giác được cho uống thuốc hạ sốt, cho nên hôm nay khi tỉnh lại cơn sốt đã qua, cả người đều không còn khó chịu như lúc tối nữa.
Anh bởi vì không khỏe nên đã bỏ lỡ tin nhắn động lòng tối hôm qua, mở điện thoại lên, phát hiện vẫn có người gửi tin nhắn cho mình.
[Nghe theo trái tim mình mà lựa chọn là không sai.]
[X của bạn không lựa chọn bạn.]
Hai tin nhắn ở vị trí một trên một dưới, mà nội dung lại có vẻ khôi hài.
—-------------------
Trần Gia Bách từ bên ngoài đi vào, thấy Vương Sở Khâm đã tỉnh, liền đến gần giường quan tâm nói: "Anh tỉnh rồi à Đầu ca!"
Vương Sở Khâm gật đầu, nhìn nước trên tủ đầu giường, tưởng là cậu ta lấy cho anh, "Nước này cậu lấy cho anh à? Cảm ơn nhé!”
Nhưng Trần Gia Bách nghe xong lại điên cuồng xua tay, nhìn trái phải camera, mới nhỏ giọng nói với anh, "Chị Sa bảo em mang vào cho anh, còn có cái hộp đào vàng này, chị Sa nói bảo em giám sát anh uống nước xong mới ăn cái hộp này.”
Quả đào vàng đóng hộp còn giấu trong túi Trần Gia Bách, Vương Sở Khâm lại theo đồ hộp đào vàng trong miệng hắn trở lại ký ức trước kia.
Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ở bên cạnh anh phát sốt là khi vừa mới kết thúc cuộc thi, lúc nghỉ ngơi và hồi phục, hai người lên kế hoạch du lịch rất chi tiết, lại bởi vì Tôn Dĩnh Sa đột nhiên phát sốt nên bị gián đoạn.
Sức khỏe Tôn Dĩnh Sa luôn luôn rất tốt, nhưng khi phát bệnh lại cực kỳ tra tấn người, ở bên cạnh Vương Sở Khâm càng có thể phóng đại tất cả cảm xúc.
Đối mặt với Tôn Dĩnh Sa đang làm nũng, Vương Sở Khâm luôn luôn dỗ dành cô như đối xử với trẻ con, không biết từ đâu biến ra một lon đào vàng lớn, giống như đang cầm bảo vật đặt trước mặt công chúa.
"Kho báu của người Đông Bắc tụi anh!", anh quỳ một gối trước giường, tay cầm hộp đào vàng giơ lên trước mắt cô, ánh mắt lấp lánh, "Ăn xong rồi mọi chuyện đều sẽ tốt!"
Tôn Dĩnh Sa cầm nĩa, cô ăn từng miếng từng miếng, cuối cùng một lon đồ hộp thật lớn bị hai người bọn họ ăn hết.
Có thể là tác dụng tâm lý, cũng có thể là uy lực thật sự của hộp đào vàng, trạng thái của Tôn Dĩnh Sa từ từ tốt lên.
“Tôn Dĩnh Sa ta cảm giác khỏe lại rồi!" Cô ôm lấy cổ Vương Sở Khâm không buông.
Hồi ức tốt đẹp giống như phim thần tượng chiếu trên ti vi, khi nhớ lại đều không tự chủ nở nụ cười ngọt ngào, nhân viên công tác hỏi anh nghĩ tới điều gì.
Anh xoay ghế, tay nắm khóa kéo lên xuống, "Một chút hồi ức hạnh phúc.”
“Có liên quan đến hộp đào vàng mà chúng tôi vừa hỏi không?”
Anh gật đầu, tổ chương trình lại hỏi: "Có tiện tiết lộ không?”
Lần này là lắc đầu, "Thứ hạnh phúc này làm sao có thể để lộ tiếng gió.”
—----------------
Vương Sở Khâm từ trên giường đứng dậy, cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, một hơi uống hết nước bên trong. Anh đưa tay nhận lấy đồ hộp Trần Gia Bách đưa tới, rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
Anh đã xin nghỉ với đội vì lý do bị bệnh, đang là giờ làm việc, hơn phân nửa người trong nhà chung đều đã đi làm, anh đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi ở trên sô pha, cầm ipad đang xem trận đấu.
Đầu óc vừa mới tỉnh táo lúc nãy sau khi nhìn thấy cô thì toàn bộ lại uể oải, anh đứng ở đầu hành lang do dự có nên tiến lên hay không, mặc dù anh đã hơn ba mươi tuổi, nhưng khi đối mặt với đề tài Tôn Dĩnh Sa này, anh vẫn chỉ có thể viết xuống giải pháp, rất khó viết xuống đáp án hoàn chỉnh.
Ngày hôm qua cùng Dương Gia trò chuyện tới đề tài cũng một lần nữa xuất hiện trong đầu anh, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến nhà chung, anh do dự khi chạy về phía Tôn Dĩnh Sa .
Anh không biết người như anh, còn có thể đứng cùng một chỗ với cô hay không.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa rất thẳng thắn, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía anh, Vương Sở Khâm mới hiểu được, không phải anh bị bỏ rơi tại chỗ, mà là Vương Sở Khâm vẫn dùng danh nghĩa yêu cô xây một cái lồng, nhốt Tôn Dĩnh Sa lại không để cho cô cảm nhận được tình yêu, mà chính mình lại không ngừng cần sự hồi đáp của Tôn Dĩnh Sa.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa sau khi thấy rõ anh như vậy lại vẫn còn yêu anh, trong tình cảm một khi đã xuất hiện một tên hề ti tiện, vậy sau này làm gì cũng cảm thấy buồn cười.
—----------
“Đứng đó làm gì?" Ngón tay cô nhấn nhẹ hai cái lên iPad để tạm dừng video.
Vương Sở Khâm lắc đầu, đi vào phòng bếp tìm hai cái nĩa, sau đó trở lại phòng khách, ngồi ở vị trí bên cạnh cô, sau khi đưa nĩa cho cô, cũng đưa đồ hộp đã mở tới trước mặt cô.
Ann nâng cằm lên, tầm mắt cùng với nó hướng về phía cái lon.
Tôn Dĩnh Sa nhớ lại, lúc còn trẻ bọn họ đã ước định, khi đối mặt với “thần hộp đào vàng” nhất định hai người bọn họ phải ở cùng một chỗ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn bệnh nhân đáng thương, không nói gì liền cầm nĩa đi lấy một miếng đào vàng đưa cho Vương Sở Khâm, lại chờ anh đưa tới.
Điều kiện bổ sung đã thỏa thuận, miếng thứ nhất nhất định phải dành cho đối phương.
Trong bầu không khí nặng nề, anh và cô ăn hết một lon đồ hộp nhỏ, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa hỏi anh có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không, Vương Sở Khâm gật đầu, trở về phòng mặc áo khoác, cùng cô ra ngoài.
—-------------
Nhà chung là một biệt thự độc lập, bởi vì ở vùng ngoại ô, trên đường lúc này rất ít người, bọn họ đi quanh hồ Tinh Nguyệt trong tiểu khu.
Dọc theo đường đi không nói gì, khi đi tới vòng thứ hai Vương Sở Khâm mới mở miệng.
"Thuốc hôm qua em lấy ở đâu ra?"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy khó hiểu, "Thì em đi mua.”
Lại không nói gì, anh cúi đầu, nhấc chân đá hòn đá trên mặt đất.
“Có chuyện gì cứ hỏi." Cô đút tay vào túi áo khoác, cũng không nhìn về phía anh, vừa nhìn mặt hồ vừa đi về phía trước.
Vương Sở Khâm dừng bước, nhìn bóng lưng cô, "Sa Sa, nếu như lúc đó anh em giữ lại, sự tình sẽ ra sao?”
Bởi vì câu hỏi của anh mà không thể tiếp tục làm bộ như không có việc gì, cô không quay đầu lại, "Vương Sở Khâm, rất nhiều chuyện không phải cứ dùng nếu như sẽ có thể biết được đáp án.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
Cuối cùng cô quay đầu lại nhìn anh, "Bây giờ là sao?”
“Bây giờ còn có thể vì anh mà quay đầu không?”
Không phải cô ấy đã đưa ra câu trả lời rồi sao?
—------------------
Anh nhớ tới cảnh tượng ngày đó, cô từ Thượng Hải trở về, vừa hạ cánh liền trở về nhà thu dọn hành lý, anh đứng ở trong phòng không biết làm sao, chờ cô thu dọn hành lý của cô xong mới rảnh rỗi để ý đến anh.
“Lát nữa anh có rảnh không?”
Anh không trả lời, chỉ nghi vấn lại hoảng hốt nhìn cô.
“Chúng ta đi ăn một bữa cơm đi.”
Cơm là ăn ở nhà hàng kia, Vương Sở Khâm thấy cô sáng sớm đã từ Thượng Hải chạy tới, xem ra là cái gì cũng chưa ăn, chỉ gọi một bàn đầy thịt, nhưng Tôn Dĩnh Sa chỉ ngồi bàn uống trà trong ly, đũa một chút cũng không nhúc nhích.
Vương Sở Khâm dừng tay muốn nướng thịt, ngước mắt nhìn cô, chờ cô.
Hai người im lặng nhìn một bàn đầy thịt, thời gian trôi đến hai mươi phút sau, cô cuối cùng cũng cất lời.
“Chúng ta chia tay đi.”
Trong bếp lò lửa cháy rực đỏ, nhiều lúc, Vương Sở Khâm cảm thấy lửa dường như cháy lan rộng đến trên người mình.
Đôi khi anh nể phục chính mình, những lúc như thế này vẫn có thể giả vờ lạnh lùng hỏi: "Anh có thể hỏi nguyên nhân không?"
Tôn Dĩnh Sa đem bàn tay run rẩy giấu ở dưới bàn, cố gắng thể hiện mình vẫn ổn, "Còn nhớ rõ ước định của chúng ta không?”
"Chúng ta nhiều ước định như vậy, em nói cái nào?" Anh thừa nhận nhìn thấy vẻ mặt bình tâm của cô, cảm xúc đã trở nên chệch hướng, giọng nói trở nên có chút nặng nề.
“Vương Sở Khâm, khi anh quên đi những chi tiết kia của chúng ta, đó chính là lí do chúng ta nên nói lời tạm biệt.”
Vương Sở Khâm khi đó không hiểu, hai người rõ ràng vững vàng vượt qua ngày kỷ niệm thứ mười hai của bọn họ, chỉ cần kiên trì thêm một chút, bọn họ có thể đem ngày kỷ niệm yêu đương biến thành ngày kỷ niệm kết hôn.
Chỉ là sai ở chỗ nào, lúc này biến thành dấu chấm hết cho câu chuyện của bọn họ.
Đến lúc này mới hiểu ra, là anh từ đầu đến cuối đều xem tình yêu của Tôn Dĩnh Sa cho là chuyện đương nhiên.
Lấy lý do xa cách nơi đất khách quê người mà nhiều lúc không thể quan tâm nhau, chuyện chia sẻ hằng ngày không còn được coi trọng, không được cùng nhau ăn cơm, đến cái ôm cũng không thể lập tức trao cho đối phương, tất thảy đều là ngòi nổ cho dấu chấm hết này.
Tôn Dĩnh Sa ở trước mặt anh giả vờ cho rằng chuyện bọn họ chia tay là chuyện vốn nên xảy ra, Vương Sở Khâm bởi vì cô không sao cả mà sụp đổ, anh muốn giữ lấy cô mà chất vấn vậy mười năm của chúng ta tính là cái gì?
Nhưng anh lại bởi vì quá kích động mà không thể nói ra một lời, cuối cùng vẫn để cô đứng lên nói lời từ biệt.
Cô ấy nói tạm biệt, cô ấy nói tốt hơn là không bao giờ gặp lại.
Vương Sở Khâm cảm thấy cô nhẫn tâm quá mức, có thể bỏ anh lại như vậy.
Nhưng đâu ai biết, đi được mấy bước chân cô đã mềm nhũn, cô rẽ vào con hẻm phía sau cửa hàng, hình như là do hôm nay gió lớn quá, thổi đến hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, tiếng gió làm khúc dạo đầu của bản nhạc, mà cao trào là tiếng khóc không thể kiềm nén của cô.
Anh ngồi trong tiệm, cô đẩy cửa rời đi, vẫn còn đọng lại tiếng chuông gió treo trên cửa.
Hôm nay cô ấy có mặc đủ ấm không?
Cô ấy có thể mang hành lý một mình không?
Cô còn chưa ăn cơm, có đói hay không?
Trong đầu anh toàn là những câu hỏi này, những quan tâm đã biến mất từ lâu nay lại xuất hiện trong đầu anh.
—-----------------
Lúc phỏng vấn có hỏi anh, “Sau khi chia tay bạn dùng cảm xúc như thế nào tiếp tục?”
Anh nhớ lại nửa năm đau khổ khi ấy, ngày đó cùng với cảm giác sợ hãi mà nếm được vị đắng đến xé lòng.
Sau khi hít một hơi thật sâu anh mới có thể trả lời câu hỏi: "Không thể tiếp tục..."
“Cuộc sống của tôi khi đó, không thể tiếp tục tiến hành theo cách bình thường.”
"Bởi vì... chia tay sao?"
Tổ chương trình cảm thấy hoài nghi đối với câu trả lời này, thân là một vận động viên có tố chất tâm lý rất mạnh bởi vì một đoạn tình cảm mà suy sụp mất tinh thần, nghe thật sự không thể tưởng tượng nổi.
"Hơn mười năm qua đều là dòng thời gian tôi cùng cô ấy đồng hành, nhận ra được cô ấy đã nhổ tận gốc rút khỏi cuộc sống của tôi..."
Nói xong lại nghẹn ngào, "Khi đó ngay cả lời tạm biệt của cô ấy, tôi cũng không đáp lại.”
“Vậy bạn tham gia chương trình này là muốn tái hợp với cô ấy sao?”
Tay anh buông thõng xuống giữa hai chân, "Tôi muốn cô ấy trở nên hạnh phúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co