5
Bữa tối hôm nay mọi người cùng mua thức ăn bên ngoài, trên bàn có vài món ăn, Vương Sở Khâm lấy một cái hamburger, ngồi ở vị trí đối diện Tôn Dĩnh Sa.
Bọn họ khi ăn cơm luôn không thích ngồi bên cạnh đối phương, bởi vì anh thuận tay trái, đôi khi ăn cơm sẽ đụng trúng nhau. Lúc mới vừa yêu đương cuồng nhiệt Vương Sở Khâm đặc biệt thích dính ở bên cạnh cô ăn, bị Tôn Dĩnh Sa tức giận đánh vài cái mới đổi thành hoặc là ngồi đối diện hoặc là cách nhau một cái ghế.
Nhưng hôm nay lại có người có thể ngồi ở bên cạnh cô, cùng nhau ăn cơm rất nhịp nhàng.
Cao Thích ngồi bên cạnh cô, hắn cầm thức ăn chia sẻ cùng cô, hỏi cô còn muốn ăn thêm gì nữa không.
Lúc đánh bóng bàn huấn luyện viên nói, tay trái tay phải là tuyệt phối.
Hiện tại tham gia chương trình yêu đương, có thể có vị nào nhìn thấy bầu không khí của bọn họ hòa hợp như vậy hay không, có thể nói rằng song hữu ở trên bàn cơm mới là tuyệt phối.
—------------
Anh nhớ lại cô không đáp lại lời anh ở bên hồ , Vương Sở Khâm cảm thấy sự im lặng của cô so với câu trả lời càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Anh thật sự nghĩ không ra được, để cho anh lại trải qua cảnh tượng lần thứ hai cô rời đi sẽ còn sụp đổ như thế nào.
Lúc ăn hamburger không cẩn thận dính tương lên khóe miệng, Tôn Dĩnh Sa không phát hiện, Vương Sở Khâm muốn đưa khăn giấy lên, lại bị Cao Thích chặn lại, hắn cười đưa khăn giấy lên cho cô, cười cô ăn vội vã quá.
Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng nhận lấy, lau xong còn hỏi hắn đã ổn chưa?
Cảnh tượng như vậy xuất hiện, khiến bầu không khí của mọi người xung quanh đều sáng ngời, chỉ có Vương Sở Khâm rơi vào trong bóng tối vô hạn, anh cảm thấy mình ở chỗ này thật sự không thích hợp , hoảng loạn đứng lên chuẩn bị rời đi, Dương Gia bên cạnh bị anh dọa sợ.
“Làm sao vậy?" Cô lo lắng nắm lấy cái ghế thiếu chút nữa bị anh làm ngã, mọi người trên bàn ăn đều đang nhìn anh, bao gồm Tôn Dĩnh Sa.
Đôi mắt đã từng lưu luyến nhất hiện tại lại làm cho anh cảm thấy sợ hãi, anh chỉ có thể xấu hổ lắc đầu, giải thích mình có chút không thoải mái, muốn đi ra ban công bên ngoài ngồi một chút.
Vương Sở Khâm hy vọng bóng lưng mình rời đi không chật vật như vậy, nhưng càng hy vọng cái gì, thì sẽ càng thất bại thảm hại, liền đạp trúng cái bàn thấp trên mặt đất suýt nữa vấp ngã.
Anh không nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa muốn rời khỏi ghế, ngược lại nhìn thấy Dương Gia đỡ lấy anh trước cô một bước.
Tay trắng nõn ở trên tay áo sweater màu đen, cô theo anh rời khỏi phòng khách.
Những gì Tôn Dĩnh Sa chứng kiến là một cảnh tượng như vậy.
“Sa Sa?" Cô quay đầu lại.
“Sa Sa? Em làm sao vậy?" Thì ra là Cao Thích đang vỗ vai cô.
—--------------
"Nhìn thấy cảnh tượng như vậy tâm trạng của bạn như thế nào?"
Chương trình này luôn có thể đâm thêm cho bạn một nhát sau khi sự tình qua đi, miệng vết thương vốn kết vảy lại tiếp tục chảy máu.
"Tại sao... tại sao lần nào cũng trễ một bước?", anh cảm thấy khi tham gia chương trình này, nước mắt đều sẽ nhanh chóng chảy đến khô cạn.
Khăn giấy được gấp lại và ấn vào từng giọt nước mắt muốn chạy trốn.
—-------------------
Vương Sở Khâm ngồi trên ghế tựa ở ban công, Dương Gia đưa cho anh ly nước, sau khi nói cám ơn anh mới nhận lấy, nhưng chỉ giữ trong lòng bàn tay không có động tĩnh gì nữa.
Dương Gia thuận thế ngồi ở bên cạnh anh, an ủi nói: "Lần sau cậu phải chủ động xuất kích!"
Anh nghe xong lại cười khổ, ngón tay nắm lấy vị trí tay cầm, "Chị, vẫn là em quá nhát gan.”
“Lúc yêu ai mà không nhát gan." Dương Gia để lại những lời này rồi rời đi.
Anh ngồi một mình ở nơi này ngây người thật lâu, đêm nay thời tiết có vẻ không tốt lắm, ánh trăng cũng chưa xuất hiện, có vẻ như đêm hôm nay rất tối.
Tôn Dĩnh Sa vào lúc này đi ra , cô cầm một viên thuốc, sắc mặt nghiêm túc khiến Vương Sở Khâm cảm thấy cô giống như bác sĩ tới kiểm tra phòng.
Cô gượng gạo đưa viên thuốc lên, "Thuốc hôm nay nhớ uống.”
Đặt viên thuốc lên đùi anh, lập tức xoay người muốn rời đi, Vương Sở Khâm lại mở miệng ngăn cô lại, "Sa Sa!”
Cô không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người.
“Bên cạnh anh ta có vui vẻ không?”
Anh hỏi vấn đề gì, Tôn Dĩnh Sa hoài nghi anh không phải lại phát sốt lần nữa chứ.
Ngay sau đó, "Nếu anh ta có thể làm cho em cảm thấy vui vẻ ở chỗ này, vậy thì tốt rồi.”
Thì ra không phải chậm một bước, cũng không cần phải đúng lúc, mà là đã không cần phải đoái hoài đến chuyện xưa nữa.
Tay cô trốn trong túi áo nắm chặt thành nắm đấm, cố nén nước mắt, cô không quay đầu lại nhìn anh.
“Cảm ơn, anh cũng vậy.”
Hoá ra đây là lần chia tay thứ hai.
Tin nhắn động lòng đêm nay, hai người đều nhận được tin nhắn có nội dung giống nhau.
[X của bạn không lựa chọn bạn.]
[X của bạn không lựa chọn bạn.]
—-----------
Thì ra câu chuyện cần kết cục sâu sắc như vậy mới là kết thúc, chỉ rơi nước mắt thì không thể làm dấu chấm hết, máu đỏ nhỏ xuống khi trái tim bị đào ra mới là kết thúc.
Vương Sở Khâm lén trao đổi với tổ chương trình, muốn rời khỏi chương trình một thời gian, hoặc là, anh có thể vi phạm hợp đồng không tham gia ghi hình nữa.
Lúc rời khỏi phòng làm việc của tổ chương trình thì đụng phải Tôn Dĩnh Sa đi ra lấy nước, bọn họ hiện tại chạm mặt đã không còn sợi dây kết nối nào với nhau nữa, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng quay đầu của cô.
Anh muốn thu dọn, đồ đạc không nhiều lắm, nhưng anh thu dọn hành lý có chút kỹ càng, khi thu dọn xong đã qua hơn một tiếng.
Anh đứng lên chuẩn bị đóng hành lý lại, cửa phòng lại bị người không chào hỏi mở ra, xông vào căn phòng sắp bị vị chủ nhân này rời khỏi.
Vương Sở Khâm ngẩng đầu liền nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa tức đến đỏ mặt, trong tình huống tức giận như vậy cô cũng biết đóng cửa lại.
“Có ý gì đây?" Cô đứng sau cửa, chỉ vào vali của anh.
Vương Sở Khâm có chút không biết làm sao, sau khi đứng thẳng người muốn giải thích, lại bị Tôn Dĩnh Sa đã mất đi lý trí xông tới đẩy ra.
Cô từng chút từng chút đẩy ngực anh, người vốn ở bên giường đã bị dồn vào góc.
Anh cuối cùng nhìn thấy nước mắt của cô, khuôn mặt mà anh cho tới bây giờ đều trân trọng nay lại tràn đầy nước mắt.
"Tại sao? Chính anh là người đã mời em đến đây, chính anh là người đã đẩy em về phía người khác, chính anh là người đang chạy trốn."
Tôn Dĩnh Sa sợ khí thế của mình không đủ, muốn nhịn nước mắt xuống, mở miệng lại bởi vì nghẹn ngào mà kẹt cứng, cô rất muốn cất tiếng lần nữa, nhưng lại khó nói ra một chữ.
Cô cứ ngẩng đầu nhìn anh như vậy, cố gắng muốn anh nhìn thấy trong mắt cô tràn ngập nỗi hận chính là do cái quyết định mà anh đã đưa ra.
Tôn Dĩnh Sa bởi vì anh mà sụp đổ làm cho anh cũng lâm vào thống khổ theo sau.
“Sa Sa, anh không có cách nào khác." Anh quay đầu không nhìn cô, dường như dùng cách này để không phải đối mặt với đau khổ.
Anh cắn răng tiếp tục nói: "Anh không có cách nào để chính mình có thể đi xem em cùng người mới bắt đầu."
“Anh hy vọng em hạnh phúc, nhưng anh đánh giá quá cao bản thân, nhìn thấy em vì người đàn ông khác mà cười, anh cũng sẽ sinh ra ý niệm ti tiện.”
Tôn Dĩnh Sa lại cảm thấy buồn cười, "Vậy em thì sao, nhìn anh ở một mình với người khác, nhìn các anh nói những lời em nghe không hiểu thì sao?"
"Anh chỉ quan tâm đến tình cảm của anh đối với em, vậy em có nhận được hay không, vậy anh có cảm nhận được tình cảm của em hay chưa?"
Môi dưới bị cô cắn đến bật máu, "Anh nhận ra sự được thống khổ của em sao? Anh nhận ra được ghen tị của em sao?"
“Ngày đó anh hỏi em có quay đầu lại không." Cô cố gắng nuốt nước mắt, "Nhưng em vẫn luôn chờ anh trở về.”
Vương Sở Khâm cảm thấy rất kỳ quái, ở trên sân thi đấu bọn họ từng có thể đọc hiểu ánh mắt đối phương, nhất cử nhất động đều có thể biết bước tiếp theo của đối phương, bởi vì sự ăn ý tuyệt vời như vậy bọn họ đã giành được huy chương vàng.
Nhưng về mặt tình cảm vì sao hai người lại không hiểu rõ nhau, điền sai đáp án vào đề thi của đối phương.
Nước mắt hai người cuối cùng giao hòa cùng một chỗ, anh nhịn không được ôm eo của cô kéo cô tới gần, cô cắn cánh môi anh trút giận, anh nhẹ nhàng liếm vết nứt của cô để trấn an.
Khi hơi thở chạm vào nhau, anh mới tỉnh táo lại biết mình đang làm gì.
Tay vuốt ve khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, anh dựa vào trán cô lần nữa xin lỗi, "Anh xin lỗi, xin lỗi em à.”
—-------------------
Người ngoài mô tả họ luôn sử dụng những câu như họ có một trái tim mạnh mẽ, nhưng không có gì đảm bảo rằng, khi đối mặt với những cảm xúc không thể kiểm soát, nước mắt cũng có thể xuyên thủng áo giáp.
Bọn họ đều sẽ không vì tình cảm mà khóc, trong hành trình yêu nhau dài dằng dặc này, bọn họ đều hạnh phúc vượt qua. Lúc chia tay cũng cất giấu nước mắt, giả vờ bình tĩnh.
Nhưng cảm xúc có lỗ hổng này khi lộ ra lại vỡ nát, bởi vì nỗi đau trải qua ở đây bị phóng đại vô hạn từng lần một, bọn họ chậm rãi chấp nhận nước mắt của chính mình, nhưng khi Vương Sở Khâm nhìn thấy nước mắt của Tôn Dĩnh Sa, anh cảm thấy mình cũng có thể làm tiểu nhân đổi ý chơi xấu.
Những chuỗi ngày bị đánh bại bởi những tin nhắn mà X của bạn không chọn lựa chọn bạn, những ngày cảm thấy cô ấy càng ngày càng xa cách mà suy sụp, anh hiểu đó là thử thách mà anh phải chấp nhận để chờ đợi cô ấy trở về .
Hiện tại anh không cần tiếp nhận hiện thực, anh không cần giả vờ buông bỏ, anh không cần bỏ cuộc.
Anh hôn những giọt nước mắt của cô và ôm lấy cơ thể cô muốn chúng hoà tan thành một.
Anh muốn chúng ta ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co