Truyen3h.Co

[Shatou] Transit love

6

Sao_a1210


"Cuộc tranh cãi lần này đối với bạn mà nói đã thay đổi điều gì?"

“Thay vì nói rằng có điều gì đó đã thay đổi, nó giống như có điều gì đó đã trở nên chắc chắn hơn.”

“Lần trước mọi người hỏi tôi đến đây có phải muốn quay lại hay không, tôi đã trả lời rằng muốn cô ấy hạnh phúc.”

Cảm xúc của Vương Sở Khâm giờ phút này đã không còn như hôm qua, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, "Hiện tại thêm chủ ngữ, tôi muốn khiến cho Tôn Dĩnh Sa trở nên càng thêm hạnh phúc.”

—---------------

Hôm nay nhà chung chỉ còn lại hai người, động tĩnh trong phòng chỉ có thể quan sát thông qua camera.

Tôn Dĩnh Sa bởi vì cảm xúc sụp đổ mấy phút trước mà cảm thấy xấu hổ giãy ra khỏi vòng tay của anh, lùi về phía sau vài bước, lung tung lau nước mắt trên mặt.

Vương Sở Khâm đưa tay nắm lấy tay cô, không cho cô lùi về phía sau.

Hai người đều bởi vì vừa rồi sụp đổ mà hai mắt đỏ au, Tôn Dĩnh Sa cúi thấp đầu không nhìn anh, anh lại cố tình cúi người nhìn theo hai mắt cô.

Nhưng rất nhanh đã bị đánh vỡ, ngoài cửa truyền đến âm thanh vui đùa ầm ĩ, vài tiếng bước chân đồng thời phát ra, nhưng Vương Sở Khâm nhạy cảm nhận ra có tiếng bước chân đi tới phòng của anh.

Anh nhanh một bước kéo cô vào nhà vệ sinh trốn đi, Tôn Dĩnh Sa bị túm chạy, lúc dừng lại đứng không vững, Vương Sở Khâm đỡ lấy cô mới có thể không ngã sấp xuống.

Cô hoảng hốt ngước mắt nhìn anh, tay nắm chặt hơn vì cơn hoảng loạn.

Vương Sở Khâm nhìn cô với ánh mắt trấn an, ngón cái vuốt ve bàn tay cô, mím môi nhìn cô nhẹ nhàng gật đầu.

Người đi vào là Trần Gia Bách, cậu nhìn thấy trong phòng bày ra hành lý có chút buồn bực, đi hai vòng phát hiện ra cửa nhà vệ sinh đóng chặt, cậu đi lên phía trước gõ cửa hai cái: "Anh, anh ở bên trong sao?"

Vương Sở Khâm hắng giọng một cái: "Sao vậy?”

Nghe ra được tâm trạng anh đang rất tốt, "Mọi người mua đồ ăn, anh muốn ra ngoài ăn không?"

“Mọi người cứ ăn trước đi, anh tắm rửa một lát đã.”

"Ồ ồ, vậy anh có nhìn thấy chị Sa không, chị ấy ra ngoài rồi sao?" Trần Gia Bách dường như định nói chuyện với anh như vậy, sau đó chờ anh đi ra ngoài.

Vương Sở Khâm bị lời này làm cho đau đầu, "Cậu mau đi giữ phần giúp anh, đừng để bọn họ ăn hết.”

Dùng lý do thối nát như vậy mới đuổi Trần Gia Bách ra ngoài, sau khi xác nhận cậu đi ra ngoài đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tình cảnh ở trong nhà vệ sinh lúc này cũng rất xấu hổ, sau khi cảm xúc dịu đi liền không biết nên đối mặt với đối phương như thế nào. Tôn Dĩnh Sa giãy khỏi tay anh, muốn mở cửa đi ra ngoài, Vương Sở Khâm lại ngăn ở cửa trước một bước, đặt tay lên tay nắm cửa, ỷ vào ưu thế chiều cao rũ mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa.

Nhìn thân hình mét tám lăm, nhưng hốc mắt và mũi vẫn còn đỏ vì cảm xúc vừa rồi, trông có chút hài hước.

Anh không để cô đi, ngược lại còn hỏi cô, "Bọn họ đều đã quay về, em làm sao ra ngoài?”

Tôn Dĩnh Sa chặn họng anh, "Nếu như anh không kéo em vào, em còn có thể giải thích em tới tìm anh mượn sữa rửa mặt.”

Anh xấu hổ sờ sờ mũi, nhưng lại bởi vì hai người giống như lại trở lại trước kia ở chung một chỗ mà cảm thấy mừng thầm.

“Anh có một cách.”

Đôi mắt ướt át vì nước mắt đọng của cô nhìn anh, "Cách gì?”

“Em đồng ý chiều nay cùng anh ra ngoài anh sẽ nói cho em biết." Đối mặt với cô, anh luôn có thể nghĩ ra rất nhiều chiêu trò chơi xấu.

Nhưng luôn có thể bị cô trị, "Không nói thì thôi.”

“Dù sao da mặt em cũng dày, em trực tiếp đi ra ngoài cũng được.”

Nói xong còn đưa tay muốn đẩy anh ra ngoài, Vương Sở Khâm lại bắt đầu động thủ, bàn tay to trực tiếp cầm lấy hai tay cô, tuy là động tác dứt khoát, nhưng giọng nói của anh lại mềm nhũn không chịu được, "Sa Sa.”

Lúc Tôn Dĩnh Sa từ cửa ban công đi ra, thật sự cảm thấy mình nên viết kiểm điểm, lấy cự tuyệt cám dỗ nam sắc làm chủ đề, viết 5000 chữ dán lên trán Vương Sở Khâm, lần sau lại đến cô nhất định phải lớn tiếng đọc mười lần đề phòng mình đừng mắc mưu nữa.

Cô đi vòng ra ban công phòng khách, có một cửa sổ sát đất có thể đi vào, người ngồi trước bàn ăn bởi vì nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện mà kinh ngạc, cô cũng bởi vì bọn họ nhìn chăm chú mà cảm thấy đường hoàng.

Đang muốn kiếm cớ, Vương Sở Khâm liền từ đầu kia đi ra, hù dọa hỏi bọn họ mua đồ ăn gì, lần này sự chú ý của mọi người lại bị chuyển đến trên người anh.

Chỉ có Dương Gia ngồi ở góc cạnh vẫy tay với cô, nháy mắt bảo cô mau tới.

Người xung quanh không nhận ra bầu không khí giữa hai người bọn họ có thay đổi, nhưng Dương Gia lại thấy rõ ràng, cô chờ Tôn Dĩnh Sa ngồi vào chỗ của mình, dùng khuỷu tay đẩy nhẹ hai cánh tay Tôn Dĩnh Sa, nhẹ giọng hỏi cô, "Nói đi?”

Cô đối với bộ dạng này của Dương Gia có chút kinh ngạc, không xác định Vương Sở Khâm cùng cô ấy nói cái gì, chỉ có thể khẽ lắc đầu.

—--------

Buổi sáng một số người đi làm, một số người hẹn cùng đi chơi mật thất, lúc trở về đúng lúc giữa trưa, liền đóng gói một ít đồ ăn trở về nhà chung.

Bởi vì Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi xuống cuối cùng, vị trí chỉ còn lại ở phía cuối, nhưng Dương Gia gọi Tôn Dĩnh Sa tới bên cạnh cô, Vương Sở Khâm vừa vặn ngồi bên cạnh Cao Thích.

Vương Sở Khâm cảm thấy sau khi chương trình kết thúc anh nên tặng đại lễ cho Dương Gia mới có thể báo ân.

Cao Thích dường như nhận ra điều gì, nhìn vành mắt còn có chút ửng hồng của Tôn Dĩnh Sa mà ngây người, cho đến khi bị Tôn Dĩnh Sa phát hiện, nghi hoặc nhìn lại hắn, hỏi Vương Sở Khâm phía đối diện, "Trên mặt em có cái gì sao?”

Vương Sở Khâm chăm chú nhìn, lắc đầu, đưa nước ấm vừa rót cho cô, "Uống chút nước.”

Cô đương nhiên nhận lấy, uống một ngụm chuẩn bị buông xuống, được Vương Sở Khâm nhắc nhở uống hết, Tôn Dĩnh Sa không phản bác, lại nâng ly lên.

Cao Thích nhìn bầu không khí hai người ở chung trở nên hòa hợp, không còn gượng gạo như trước nữa. Hắn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, lộ ra nụ cười chua xót.

—------------

Sau đó trong một lần phỏng vấn, tổ chương trình có hỏi: "Lúc ngây người nhìn Tôn Dĩnh Sa, bạn đã nghĩ gì vậy?

Cao Thích mỉm cười giải thích: "Bởi vì cô ấy nhìn giống như vừa đã khóc, muốn quan tâm đến cô ấy.”

“Nhưng tại sao bạn lại không nói gì nữa?”

“Bạn nhìn xem bầu không khí của cô ấy và Vương Sở Khâm, chính là thế giới mà tôi không thể chen vào." Hắn bất đắc dĩ cười, lại thất vọng cúi đầu.

—----------

Bởi vì là cơm trưa bọn họ mang về, cho nên nhiệm vụ thu dọn bàn ăn thuộc về Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, còn hỏi mọi người cơm tối có muốn ăn ngoài hay không, buổi chiều anh cùng Tôn Dĩnh Sa đi mua thức ăn có thể mang về.

Mọi người đề nghị vài món, cuối cùng tản ra rời đi, có người trở về phòng, có người ngồi ở phòng khách hẹn cùng nhau chơi game.

Tôn Dĩnh Sa ném hết rác vứt vào trong túi, Vương Sở Khâm phụ trách dọn chén đĩa bẩn đi rửa. Rửa được một nửa thì tay áo sweater của Vương Sở Khâm rơi xuống, anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang lau bàn, trùng hợp gặp cô ngẩng đầu.

Anh liếc nhìn cô một cái, lại nâng bàn tay đã rơi tay áo lên, đuôi mắt rũ xuống, môi trên cũng giấu ở trong môi dưới, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy người này lại đang giả bộ làm cún con đáng thương.

Lúc chơi bóng Tôn Dĩnh Sa không thích cách anh phát bóng, nhưng cách anh làm nũng, tỏ vẻ đáng thương luôn khiến cô mềm lòng.

Tôn Dĩnh Sa đi lên phía trước giúp anh xắn tay áo lên, anh liền thu hồi biểu cảm đáng thương kia của mình, cúi đầu nhìn cô, giọng điệu thản nhiên hỏi cô: "Buổi tối em muốn ăn gì?”

“Không phải mọi người đều nói rồi sao?" Vì để tay áo anh không rơi lần nữa, Tôn Dĩnh Sa dùng chút sức siết chặt tay áo của anh.

Cô đứng cách anh rất gần, cánh tay nâng lên là có thể đụng tới mặt cô, không nhịn được, vẫn giơ cánh tay lên cọ nhẹ vào má cô, bị cô trừng mắt một cái mới thu lại.

“Nhưng bây giờ anh đang hỏi em." Anh vẫn kiên trì.

Cuối cùng cũng sửa tay áo cho anh xong, "Em muốn ăn thịt trong nồi, lần trước anh làm chua quá.”

—------------

Tôn Dĩnh Sa ngủ trưa một lúc, lúc tỉnh lại là do tiếng gõ cửa đánh thức, cô đi tới mở cửa, Vương Sở Khâm đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dáng còn ngái ngủ của cô có chút có lỗi, cúi đầu hỏi cô: "Đánh thức em à?”

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, đưa tay dụi mắt, "Không có việc gì, dù sao em cũng chuẩn bị dậy rồi.”

Chờ ánh mắt thoải mái một chút mới ngẩng đầu nhìn anh, "Muốn ra ngoài sao?”

“Ừ." Anh gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài, "Thời tiết rất tốt, lát nữa dẫn em đi mua bánh ngọt được không?”

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, ra dấu OK với anh rồi chạy về phòng thu dọn.

Tôn Dĩnh Sa thay quần áo, đi ra ngoài liền thấy Vương Sở Khâm ngồi trên sô pha lướt điện thoại, nghe có tiếng động liền ngẩng đầu nhìn một cái, sau khi phát hiện là cô mới đứng lên, cất điện thoại di động vào trong túi, theo thói quen muốn vươn tay ra, Tôn Dĩnh Sa lại ho khan hai tiếng, bước chân vội vàng đi trước một bước.

Cửa hàng bánh ngọt cách nhà chung một khoảng, Tôn Dĩnh Sa dùng định vị, chờ chuẩn bị xong đem điện thoại đặt lên bẳng điều khiển trung tâm mới chợt nhận ra, đưa điện thoại định vị cho anh vậy cô chơi cái gì?

Vương Sở Khâm vừa lái xe ra khỏi ga ra, quay đầu nhìn cô một cái, đưa điện thoại của mình cho cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh, lúc này Vương Sở Khâm đang xoay vô lăng, "Chơi đi.”

Tôn Dĩnh Sa có chút không nói nên lời, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng vì anh quen thuộc với cô như vậy, cũng không nói gì, nhưng ở trước camera cô quyết định vẫn là giả vờ đi.

Lại đặt điện thoại về bảng điều khiển trung tâm, "Em nói chuyện với anh.”

Tôn Dĩnh Sa cầm dây an toàn, tâm trạng hôm nay sảng khoái hơn bất cứ ngày nào mấy hôm trước, không biết là do thời tiết, hay là do muốn ăn bánh ngọt mình thích ăn nhất, hay là do người nào đó.

Vương Sở Khâm nhìn khóe miệng cô hướng lên trên, tay cầm dây an toàn cũng đang vui vè mà nhảy quanh sợi dây, không nhịn được cười ra tiếng.

“Anh cười cái gì?" Cô nghi hoặc nhìn về phía anh.

Vương Sở Khâm lắc đầu, cảm thấy rất đáng yêu, "Sa Sa, cảm ơn em.”

Tôn Dĩnh Sa hơi nghiêng người về phía anh, "Cảm ơn em cái gì?”

"Cảm ơn vì đã trút giận lên anh."

“A... " Mắt cô đảo loạn, "Còn gì nữa không?

“Hả?" Nhìn bộ dạng hài hước của cô, lại nhịn không được cười, "Cũng cám ơn em, còn nguyện ý cho anh cơ hội.”

—---------

Sa Sa công chúa xinh đẹp nhất đáng yêu nhất hiểu lòng người nhất thế giới, cám ơn em còn nguyện ý quay đầu lại nhìn anh, cám ơn em ở trước mặt anh rơi những giợt nước mắt trân quý kia để cho anh biết chân tình của em, cám ơn em dù ở trong hoàn cảnh mới vẫn nguyện ý chọn anh lần nữa, cám ơn em, cám ơn em vẫn còn yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co