1
“Đính hôn á? Mẹ à con mới hai mươi lăm thôi, con chuyển về Bắc Kinh làm thì được chứ cưới xin thì để sau được không mẹ?”
Vương Sở Khâm vừa ngỡ ngàng, vừa kêu ca đầy ai oán trước yêu cầu đính hôn của mẹ mình nhưng vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ hết mức
“Đây là người mà ông nội con nói...hết cách rồi, ông con cứ nhất quyết bắt con đính hôn bây giờ, mẹ với ba cũng nói chuyện với ông rồi nhưng không được, con cố gắng thu xếp công việc về sớm đi”
Vương Sở Khâm tay vừa nấu bữa sáng, điện thoại kẹp ngay má với vai, nghe đến là người ông nội hứa hôn liền giật mình thon thót, trong đầu đã suy nghĩ đến cả nghìn vấn đề
“Nhất định phải gặp sớm vậy ạ...”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói đầy bất lực của người mẹ “Ừm...con về sớm nhé”
Cuộc điện thoại kết thúc, Vương Sở Khâm cũng không còn tâm trạng ăn sáng nữa, đành bỏ bữa sáng mới làm còn nóng hổi sang một bên, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài
Ở Đức trời đã vào đông, hắn một thân đen trắng đi bộ đến một quán cà phê nhỏ trước một cổng trường Đại học, không mang theo máy tính hay sách vở gì, chỉ đơn giản là ngồi một mình trong góc và...nhìn
Thực ra, hắn đang chờ một người, người này có thể nói là sự cứu rỗi của hắn trong năm tháng nơi đất khách quê người, giờ mọi người đều mong hắn trở về nhưng người cần gặp vẫn chưa gặp được, người luôn chờ vẫn chưa chờ được...
Vương Sở Khâm cứ ngồi im ở đó, nhâm nhi ly cà phê suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trước cổng trường chẳng còn ai vì quá giờ cơm trưa, hắn mới lủi thủi một mình quay về nhà
“Vẫn là không đợi được em rồi...”
Ngày kia Vương Sở Khâm sẽ trở về Bắc Kinh nhưng người mà hắn đem lòng thương nhớ nơi xa xứ, vẫn chưa có can đảm tiến đến, để lỡ mất quá nhiều cơ hội rồi chỉ đành mong nhớ trong tiếc nuối
Vương Sở Khâm về đến nhà, tâm trạng buồn rầu, mở máy lên tìm đến tận đáy của album ảnh, tấm ảnh khá rõ nét, một cô gái nhỏ con, dáng người vừa vặn đang thu mình trong chiếc áo khoác trắng tinh, mũ lông từ áo chùm kín đầu cùng chiếc khăn quàng đỏ quấn quanh cổ, nhìn cả người tròn ủm lọt thỏm trong bộ quần áo to đùng trông rất đáng yêu
Thú thật thì, xa nhà xa quê ai mà chả mong ngày trở về...chỉ là ở nơi này có điều khiến hắn luyến tiếc mà thôi
Hai năm trước, khi Vương Sở Khâm sang Đức chưa lâu, môi trường xa lạ khiến hắn khổ sở tìm cách thích nghi, mọi người xung quanh cũng không mấy thân thiện, một vài người có vẻ không thích hắn vì là người châu Á, dù xung quanh không ít những người châu Á đến du học, nhưng họ sớm đã có nhóm bạn của riêng mình, Vương Sở Khâm là người hướng nội lại chẳng thể hoà nhập nổi, những áp lực vô hình cứ đè lên vai hắn, áp lực từ việc phải tiếp quản công ty con của gia đình khi công ty khó khăn đủ đường, phải vừa học cao học vừa quản lí sản nghiệp, không thể thích nghi với môi trường sống mới, không thể hoà đồng với những người xung quanh, nỗi cô đơn trong hắn cứ như bông gòn, mỗi lúc một nhiều hơn - cảm giác có vẻ nhẹ nhưng tích tụ lâu ngày lại to lớn rồi nặng nề đến mức không tưởng
Một thân một mình bơ vơ nơi đất khách quê người, thức ăn lạ lẫm chẳng thể nuốt trôi làm dạ dày Vương Sở Khâm chẳng mấy dễ chịu, lạ nước nên da hắn luôn khô rát, khí hậu cũng lạ khiến bệnh viêm mũi dị ứng của hắn càng trở nặng, công việc cứ chất đống khiến hắn thiếu ngủ trầm trọng, cảm giác cứ như cả thế giới hợp lực chống lại mình...thật sự là bất lực đến cùng cực
Một đêm đông Berlin, hắn cô đơn đi dạo quanh Đại học A, có người chạy vội qua va vào khiến Vương Sở Khâm ngã lăn xuống cầu thang, chân hắn bị bong gân, đau đến nỗi không đứng lên nổi, điện thoại thì bay đi xa cả thước vỡ tan, ngấm nước chẳng thể dùng được
Vương Sở Khâm ngồi bần thần một mình ở chân cầu thang, vừa lạnh vừa đau, mũi còn nhức nhối khó chịu, cú ngã như một trận bom dội xuống tâm hồn vốn đã đầy biến động của hắn, Vương Sở Khâm bất lực mặc kệ bản thân cứ ngồi mãi ngồi mãi, tựa như một khoảng lặng đầy khổ đau sau chuỗi ngày áp lực dồn nén. Đoạn đường này thường rất vắng, giờ lại ngay giữa đêm, hắn chẳng mong sẽ có ai đi ngang và cứu giúp mình, hắn dần buông xuôi, không cố gắng tìm cách nữa, cứ bỏ mặc mình ngồi 1 chỗ, coi như là tạm nghỉ chút để tận hưởng không gian đi
Trong lúc đang bơ vơ không biết làm thế nào thì từ đằng sau hắn vang lên giọng ngọt ngào của một cô gái, nói tiếng anh lưu loát
“Anh có sao không? tôi thấy chân anh có vẻ không ổn”
Cô gái thấy hắn cứ ngồi xoa chân rồi lại thở dài nên qua hỏi thăm một chút, hắn quay đầu lại liền thấy một cô bé nhỏ con, trắng trắng tròn tròn đang cúi người hỏi thăm hắn
“Ôi mẹ ơi...con gặp được thiên thần rồi, còn là một thiên thần một thân bạch y, vừa trắng trẻo lại tròn vo, giống bánh đậu quê mình lắm!!!”
Vương Sở Khâm mở to mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ, cô gái nhỏ đáy mắt tràn ngập ý cười nhìn hắn, cổ họng hắn khô rát, giọng khàn đặc sau lớp khẩu trang giày
“À...chân tôi đau quá, điện thoại có lẽ là... hỏng mất rồi”
Cô gái kia mỉm cười thật tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, ánh nhìn dừng lại trên chiếc mũ len thêu chữ HOPE của anh - trông khá dễ thương
“Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?”
Vương Sở Khâm cảm giác mình như một chú cún con tội nghiệp mắc mưa được chủ nhân đến đón về, trong lúc vừa bế tắc vì cái chân đau lại vừa bế tắc với cuộc sống vì 1001 vấn đề nơi xa lạ, gặp được người mang gương mặt đậm nét châu Á lại còn mang cảm giác quen thuộc, bình yên đến lạ, Vương Sở Khâm cảm thấy lòng mình như được một thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng bao bọc
Cô ấy đứng ngay dưới ánh đèn, gương mặt trắng trẻo, hồng hào lại tròn tròn trông rất đáng yêu dễ mến, mái tóc ngắn cũn như con trai nhưng không thể làm giảm đi sự xinh đẹp của cô. Cô lấy điện thoại ra từ trong túi gọi taxi rồi không ngại bẩn mà ngồi phịch xuống cạnh hắn
“Tôi cảm ơn nhiều...làm phiền cô rồi”
"Không phiền mà" - cô gái nhỏ ngồi thu mình, hai tay đặt lên đầu gối, mắt nhỏ lấp lánh nhìn hắn cười tươi
Khi taxi vừa dừng lại bên đường, cô đã đứng dậy đưa tay về phía hắn, muốn đỡ hắn dậy khỏi bậc thềm
"Tôi nặng lắm đó"
Cô gái nhỏ không e ngại trước lời hắn nói mà vẫn đưa tay kéo hắn dậy, để tay tay choàng qua vai mình, tay kia cẩn thận đỡ lấy eo hắn dìu hắn đi từng bước, Vương Sở Khâm sợ cô không kéo nổi mình nên cố dùng hết sức dồn vào tay chống dưới đất khó khăn nâng cơ thể lên
Cô thấy anh ngồi một đống trong góc thì nghĩ hắn cũng chẳng lớn hơn mình là bao nhưng khi vừa kéo hắn dậy cô chết tâm ngay lập tức, hắn cao hơn cô gần một cái đầu, cả người đều rất đô con, cô dìu hắn đi nhưng người hắn đã che hết toàn bộ thân hình nhỏ của cô
Trong đầu Vương Sở Khâm lúc này đã vang lên cảnh báo nguy hiểm...gần quá rồi, trước nay hắn đều không thích tiếp xúc quá gần với người khác huống chi là con gái, lần này thật sự gần quá rồi, thậm chí cả người hắn còn đổ lên người cô, trống ngực cứ badabum badabum làm hắn ngại chín cả mặt
Thật sự khoảnh khắc ấy quá đẹp đẽ, quá rực rỡ khiến hắn không biết mình đã rung động từ lúc nào, từ lúc cô cúi người hỏi thăm hắn hay lúc cô mỉm cười đỡ hắn dậy hay là lúc cô ân cần chờ bác sĩ chữa trị cho bắn, hay là khi cô chu đáo đi lấy thuốc bác sĩ kê, đưa đến tận nơi, dặn dò hắn cách dùng, có lẽ hắn cũng không biết, cả buổi hôm ấy có lẽ hắn đều rung động trước mỗi hành động nhỏ của cô
Ngồi trên băng ghế dài của bệnh viện chân đã được băng bó cẩn thận, hai người đang ngồi chờ lấy thuốc
“Anh là người châu Á phải không? Nước nào vậy?”
Hắn quay sang thấy cô đang hướng đôi mắt tròn xoe như hai trái nho lên nhìn mình, chết mất...cái ánh mắt này...dễ thương đến mức phạm quy rồi
“Tôi là người Trung Quốc”
Cô gái gần như trả lời ngay lập tức, hào hứng vô cùng, tay chân khua lên loạn xạ vì vui vẻ
“Aa trùng hợp thật, chúng ta là đồng hương rồi này, tôi nhớ Bắc Kinh lắm rồi"
Hai người cứ thế đổi từ tiếng anh sang tiếng Trung tiếp tục trò chuyện vui vẻ, cả cuộc nói chuyện, không biết mình đã cảm ơn cô ấy bao nhiêu lần
Đến khi về đến nhà, hắn vẫn còn đang lâng lâng, vui sướng, hoá ra đây là cái mọi người gọi là bạch nguyệt quang, là tiếng sét ái tình sao?
Nằm trên giường vui đến mức lăn qua lộn lại nhưng Vương Sở Khâm chợt đứng hình khi nhớ ra gì đó...mải ngắm con gái nhà người ta quá cứ nói chuyện rôm rả thế mà đến tên cũng quên hỏi, số điện thoại cũng không xin, lúc này thật sự là muốn đấm cho bản thân mình mấy phát mà...
Khi cô dìu hắn đi, hắn vô tình thấy được túi xách bên vai của cô có huy hiệu trường đại học A nên sau đó cả một tuần trời Vương Sở Khâm cứ ngồi lỳ ở quán cà phê đối diện trường cô, muốn đợi người ta để bắt chuyện, nhưng can đảm bắt chuyện thì không có nên cứ mỗi lần thấy cô hắn đều chỉ đứng ngắm từ xa, lâu lâu thấy cô tan học là đi chơi nên hắn cũng tò mò đi theo
Cứ như vậy, Vương Sở Khâm cứ âm thầm ở bên cạnh cô nhưng không có gan nói chuyện trực tiếp...nên tên tiếng Trung của cô hắn cũng không biết, số điện thoại cũng không xin được, tất cả những gì hắn biết là bạn bè hay gọi cô với biệt danh Baby Shark, cô thích ăn kem, thích dưa hấu và việt quất, thích chơi bóng bàn để vận động, dễ ăn dễ ngủ, có vẻ rất dễ nuôi
Cô là người hướng ngoại, trên môi lúc nào cũng trực chờ nụ cười, bạn bè cũng rất nhiều, lại rất tích cực, cô cứ như một mặt trời nhỏ sưởi ấm mọi người xung quanh, hơn hết là sưởi ấm trái tim hắn từ xa, quanh cô ấy luôn có một sự yên bình, vui vẻ đến kì lạ, chỉ cần thấy cô là cảm giác như được vỗ về an ủi, cứ như thế từng ngày từng ngày làm cho bức tường băng trong hắn dần tan chảy, mỗi lần stress vì đủ thứ vấn đề hắn lại theo thói quen lấy tấm ảnh chụp trộm cô trong lần đầu hắn thấy cô khi đợi ở cổng, rồi lại ghi vào nhật kí - mỗi lần cô sưởi ấm hắn khỏi mớ hỗn độn của cuộc sống hắn đều tỉ mỉ ghi lại, cô làm gì, thích gì anh đều nhớ hết thảy, một tình yêu đơn phương nhưng lại nồng cháy suốt hơn hai năm, hình bóng của người con gái này đã đưa hắn vượt qua những giai đoạn khủng hoảng nhất, tình cảm trong hắn cứ nhen nhóm rồi ngày một lớn hơn
Nhưng sau nửa năm ngắm cô từ xa, cô đột nhiên biến mất không tăm hơi, không còn xuất hiện ở trường cũng không biết cô ấy đã đi đâu hỏi thăm vài người thì họ đều nói không rõ, Vương Sở Khâm cứ liên tục trì hoãn thời gian về nước chỉ với hi vọng sẽ gặp lại cô một lần nhưng trì hoãn đến vậy là hết sức rồi, ông nội đã ra tối hậu thư, không thể không về
Trên máy bay, suy nghĩ của hắn trôi về nơi xa, hắn nghĩ liệu cô ấy có còn ở Berlin không ? hay đang ở nơi nào đó trên nước Đức ? hay là đang nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia ? hay đã về lại Trung Quốc...cô ở đâu ? hắn không biết, cô sống ra sao ? hắn không hay nhưng hắn lại ôm một tia hi vọng mong manh rằng chắc chắn sẽ còn gặp được cô một lần nữa nhưng có vẻ là ráT khó
Những tiếc nuối và tình cảm chớm nở này hắn đành bỏ lại đất nước này, quay trở về đối diện với mối hôn ước mà hắn cố gắng chối bỏ bấy lâu nhưng một góc nào đó tâm trí hắn vẫn sẽ chứa đựng một cô gái không thể gọi tên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co