Truyen3h.Co

[Shatou] Về Bên Em

2

cmxichs

"Cậu đâu rồi? sao tôi không thấy??"
Vương Thần Sách vừa gọi điện cho Vương Sở Khâm vừa đưa mắt dáo dác tìm kiếm

"Tôi ở cổng số 9, giờ mới ra, cậu chờ chút"

Vương Sở Khâm, hai tay hai vali cùng một chiếc túi xách to đùng, đồ đạc lỉnh kỉnh đi đến sảnh chính tìm Vương Thần Sách và Tào Ngụy, vừa đi vừa không ngừng bất mãn

Cả người vẫn đang quấn theo một đống đồ ra khỏi cổng, Vương Sở Khâm đi thẳng đến chỗ có một cái đầu xoăn tít đang đứng, nhận diện gương mặt thành công mà không cần tìm lâu

"Mệt chết tôi rồi, tôi sắp vác cả cái nhà bên đấy về rồi đây"

Hai người bạn mỗi người một tay xách hộ cậu thiếu gia này chút đồ, để cậu ta cầm thêm chút nữa chắc cậu ta lên máy bay về lại Đức mất

Yên vị trên chiếc xe của Vương Thần Sách, cả ba trò chuyện rôm rả, chủ yếu xoay quanh nhịp sống Bắc Kinh khi không có cậu ta, nào là tập đoàn nào đã phá sản, doanh nhân nào mới nổi lên, thị trường nào đang chiếm ưu thế, toàn những câu chuyện mà mấy cậu ấm này buộc phải quan tâm từ khi còn nhỏ để trở thành người kế thừa gia sản

"Vẫn không đợi được à?" - một khoảng lặng ngắn trong xe, Tào Ngụy tò mò hỏi

"Ừm...biết đâu cô ấy lại về Trung Quốc rồi cũng nên, tôi có thể đi tìm cô ấy một chút...hoặc nếu chúng tôi có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi"

Tào Ngụy cười cợt, mỉa mai cái tên cứng đầu này "Cậu mà cũng tin vào duyên phận à ?"

Vưởng Sở Khâm tuy là người thực tế nhưng lại rất tin tưởng vào những thứ như duyên phận, định mệnh, một kim ngưu tháng 5 điển hình

Im lặng - Vương Sở Khâm không nói gì chỉ cười nhẹ đáp lại, trong mắt là vài sự ủ rũ khó nói thành lời

"Con về rồi ạ", xe dừng ngay cửa biệt thự, 2 tên kia liền phóng đi ngay, trốn kiếp phải khuôn vác đồ hộ Vương Sở Khâm, hắn lại một mình ôm đống đồ vào cửa nhà, vừa vào đã hô lớn

Bà Nhậm từ trên tầng bước xuống, ánh mắt hiền dịu nhìn cậu con trai xa cách suốt 2 năm trời

"Đi đường có mệt không con? mẹ bảo dì Lưu nấu cháo rồi, vào ăn chút đi rồi nghỉ ngơi"

Mấy người giúp việc trong nhà không dám chậm trễ liền chạy lại lấy đồ của cậu chủ đem đi cất vào phòng ngủ chính, Vương Sở Khâm được giải thoát khỏi đống đồ nặng nề liền tìm chút không gian để thở

"Về rồi à ? tí vào thư phòng ba nói chuyện chút nhé"

Ba Vương nhìn Vương Sở Khâm rồi buông nhẹ một câu nhưng lại mang đầy vẻ nghiêm trọng, hai ba con trao đổi ánh mắt với nhau, trong giây lát liền hiểu ý của đối phương, quả là anh em giang hồ, song sắt với nhau bao năm 1 ánh mắt chứa đựng cả giang sơn

"Tình hình bên đó sao rồi?"

Vương Sở Khâm ngồi trên ghế sofa trong thư phòng nhàn nhã uống trà, chân vắt chéo, cả người thả ra ghế như chất lỏng

"Ổn rồi ba, công ty thoát khỏi khủng hoảng, gián cũng đã bị tiêu diệt, đang bước vào giai đoạn ổn định rồi ạ, dự án sắp tới với tập đoàn Atlanss+ con đã tính toán kĩ rồi, xong được dự án này thì chỗ đứng của con sẽ ít nhiều vững hơn, mấy lão cao tầng đó cũng sẽ bớt lải nhải hơn nhiều"

Vương Thị là đế chế được xây dựng từ đời ông hắn, đến đời ba hắn thì hưng thịnh nhất, có thể nói là một tập đoàn đa ngành một tay che hơn nửa Bắc Thành nhiều năm, lĩnh vực nào cũng phủ sóng tên của Vương Thị, sinh ra ở vị trí áp lực đó, từ nhỏ Vương Sở Khâm được dạy dỗ rất nghiêm ngặt, từ đạo đức đến trí thức đều phải vẹn toàn, dù nhận được rất nhiều tình yêu từ ba mẹ nên suy cho cùng hắn vẫn luôn bị gán cho cái mác công tử nhà giàu, con ông cháu cha, dựa hơi cha mình nên năm 18 vào tập đoàn ít nhiều bị khinh rẻ, bị nghi ngờ dù từ năm 14 tuổi đã được cha dạy kiến thức kinh doanh, trực tiếp dạy hắn cách điều hành tập đoàn, thực hành nhiều dự án lớn nhỏ. Năm 18 hắn vẫn vào công tư từ vị trí thấp nhất - một thực tập sinh không mấy nổi bật nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hắn với năng lực xuất chúng, được tôi luyện với tư cách người thừa kế nhanh chóng đạt được thành tựu, lên chức nhanh như diều gặp gió, tiện thể giúp công ty thanh trừng vài con sâu làm rầu nồi canh

Đến khi trên dưới Vương thị đều biết phòng kinh doanh - lực lượng cốt lõi của Vương Thị có một hạt giống xuất sắc tên Sở Khâm thì cũng là lúc cha hắn công bố thân phận người thừa kế của hắn trước bàn dân thiên hạ nhưng các cao tầng của Vương Thị nào có dễ chịu mà để yên, họ luôn cho rằng Vương Sở Khâm không đủ năng lực, còn quá trẻ để có thể thay thế chủ tịch hiện tại, nói không ngoa là hắn không được bất kì cao tầng nào công nhận, duy chỉ có một cổ đông vẫn luôn ủng hộ hắn nhưng điều đó là chưa đủ
Ba hắn đã lao tâm khổ tứ cả một đời vì Vương Thị nên hắn vẫn luôn tìm cách khẳng định vị trí để sớm gánh vác cùng ba, năm 19 Vương Sở Khâm đã nộp một bản báo cáo, xin ba cho phép hắn lập một công ty con dưới trướng Vương Thị và đi theo một lĩnh vực hoàn toàn mới mà Vương Thị chưa từng có - công nghệ kỹ thuật y sinh, một hướng đi mới và có phần táo bạo so với thị trường lúc đó, hơn hết trong nước rất ít công ty dám làm về ngành này bởi rủi ro cao cộng thêm vốn đầu tư lớn, chưa chắc đã sinh lời, ba Vương hoàn toàn tin tưởng hắn nhưng mọi người thì không, ai lại tin một chàng trai 19 tuổi vừa nức mắt ra đời cơ chứ ?

Sau hơn hai năm chật vật đủ thứ Vương Sở Khâm đã thành công lập được công ty riêng của mình, để tránh các tai mắt của cao tầng, nhân viên và trụ sở đều ở Đức, hắn qua Đức với danh nghĩa du học sinh nhưng thực chất là lo việc công ty nhỏ của mình, trong vài sự kiện y khoa có tiếng hắn đã gặp được giáo sư Tiêu và trợ lí Khưu của ông, ông ấy rất thích tính khí của Vương Sở Khâm và cũng hứng thú với lời đề nghị nghiên cứu của Vương Sở Khâm, trong hai tháng ngắn ngủi hắn đã cố gắng thuyết phục thầy Tiêu cùng đoàn đội của ông gia nhập công ty của hắn, giáo sư Tiêu vẫn luôn làm nghiên cứu độc lập với đoàn đội của mình, tài trợ xin từ bên ngoài và lợi nhuận chia phần trăm, các sản phẩm của thầy sẽ được công bố tại các hội nghị y khoa quốc tế đều được đánh giá vào hàng có chất lượng top đầu, khi kí kết với Vương Sở Khâm, những điều khoản hắn đưa ra rất phù hợp với giáo sư, không can thiệp sâu vào nội bộ đoàn đội của giáo sư, hỗ trợ mọi mặt về vật chất nhưng đổi lại giáo sư sẽ phải hợp tác độc quyền với hắn trong một khoảng thời gian, giáo sư từng là người hướng dẫn làm nghiên cứu của hắn, ông biết hắn có tài, thậm chí cái tài của hắn còn rất lớn, tầm nhìn vượt xa ba hắn ngày trẻ, ông hoàn toàn tin tưởng đứa nhóc này, chính sự tin tưởng hai chiều này đã hoàn toàn đánh thức sự sống của HOPE - tâm huyết đầu đời của Vương Sở Khâm, 4 năm hoạt động ở thị trường nước ngoài, HOPE gây được tiếng vang không nhỏ trong giới công nghệ y sinh, những nghiên cứu của HOPE luôn được đánh giá cao, lợi nhuận thu về cũng khấm khá, đây chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn, là vũ khí để hắn tạo nên kì tích của riêng mình

Ngày hắn trở về cũng là một ngày náo động của cao tầng Vương Thị, hổ tử trở về không ai biết tiếp theo hắn sẽ làm gì chỉ biết nơm nớp lo sợ

"Chuyện hôn sự...ta không cản được, ông con lớn tuổi rồi giờ cứng đầu lắm, ta khuyên gãy lưỡi cũng không chịu, hay con cứ tạm đính hôn cho ông xuôi xuôi đã rồi sau này hủy hôn cũng được, ta sẽ cố nói chuyện với gia đình kia"

"Con thấy như vậy cũng ổn, con sẽ cố thuyết phục cô gái kia sau"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co