Truyen3h.Co

[Shatou] Về Bên Em

5

cmxichs

Từ nhỏ ba mẹ Tôn Dĩnh Sa đã bận rộn với công việc ở cục thuế nên cô được ông bà nội chăm nom, yêu thương từ nhỏ, ông nội cô luôn mồm nhắc đến một hôn ước gì đó mà cô chẳng hiểu, cô chỉ biết sau này cô sẽ có một người chồng họ Vương được định sẵn, lên cấp 2 rồi cấp 3, Tôn Dĩnh Sa càng nhận thức rõ hơn vấn đề này, trong lòng sinh ra sự phản kháng vô thức. Cô không thể hiểu, tại sao lại cứ trói chặt cô vào một người mà cả đời cô chưa gặp lại còn cách xa quê hương cô, cô nhiều lần gặng hỏi nhưng ông chỉ bảo đó là tâm nguyện của ông, ông muốn cho cô một gia đình hạnh phúc nhỏ của riêng cô. Năm Tôn Dĩnh Sa 16 tuổi ông vì bệnh cũ tái phát mà qua đời, những gì ông dặn dò trước lúc qua đời cô đều nhớ rõ mồn một, ông dặn cô phải sống thật tốt, yêu thương gia đình, thương mọi người, mong cô trở thành người tuyệt vời và đương nhiên mong cô hoàn thành tâm nguyện của ông - mối hôn ước mơ hồ kia, năm đó cô bé Tôn Dĩnh Sa ngồi bên giường bệnh của ông khóc đến xé lòng, trong lòng bắt đầu có những dao động rất nhỏ nhưng nó lại là tiền đề cho cơn sóng lớn sau này

Sau năm đó cô bắt đầu có vài động thái, cô không phải người theo chủ nghĩa độc thân nhưng lại chưa từng yêu đương, chữ yêu trong từ điển của cô đi với gia đình chứ chưa từng dành cho tình cảm lứa đôi. Đôi khi, cô cũng suy nghĩ, cũng từng mơ về một gia đình nhỏ của mình như ông bà Tôn có cô, dù sao cũng sẽ phải đến lúc kết hôn, cô không muốn cô đơn nhưng không muốn tạm bợ, người ông nội chọn chắc chắn đáng tin vì ông luôn yêu thương và bảo vệ cô, người ông chọn không thể làm cô khổ sở được, sự phản kháng trong lòng dần buông bỏ, cô dần chủ động hơn, vài lần theo cha mẹ đến nhà ông bà Vương. Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, cô không muốn tâm nguyện của ông không được hoàn thành nên cứ làm quen, làm thân với hôn phu một chút cũng được...gọi là bồi dưỡng tình cảm đi, mẹ Vương rất thích cô, phải nói là đặc biệt thích, luôn muốn cô đến bầu bạn với bà nhưng vị hôn phu trong truyền thuyết kia cô lại chưa từng được gặp, mỗi lần cô đến hắn ta đều bận bịu ở đâu đó, cô chỉ thấy hắn qua mấy bức ảnh ở nhà chính...hmmm cũng dễ nhìn đấy. Mối nhân duyên này có vẻ không tốt lắm...bao lần đến nhà, giao thiệp không ít với gia đình hắn nhưng hắn thì cô chưa được diện kiến lần nào

Ngồi trên xe Vương Sở Khâm cô càng nhận thức rõ hơn về việc mình thật sự có hôn phu và sắp bước vào một cuộc hôn nhân, những sự mơ màng về hai chữ hôn ước được làm sáng tỏ ngay trước mắt

"Sao em có vẻ thân thiết với ba mẹ tôi thế?"

Vương Sở Khâm lấy hết can đảm nói ra sự tò mò của mình

"Em hay đến nhà anh chơi mà..."

Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu, trong đầu như có một vụ nổ lớn vừa diễn ra, người mà anh thích không những là hôn thê mà còn đến nhà anh rất nhiều ? rốt cuộc những lúc đó hắn đang chết dẫm ở xó xỉnh nào mà lại không biết gì hết vậy ?? cảm giác mình quá vô tâm với người vợ tương lai này rồi...cứ đi nhớ thương xa tận chân trời hoá ra báu vật lại ở dưới mi mắt mình bao lâu mà hắn không hề hay biết...thật sự là hối hận muộn màng

"Em ở khu nào, đưa anh địa chỉ đi, mấy nữa chắc sẽ phải dọn về sống chung đấy...em muốn về nhà chính hay mình ở riêng"

Vương Sở Khâm cố vớt vát lại hình tượng người đàn ông ôn nhu, hiền lương thục đức của mình...nhưng nói đến cái sau này - kết hôn với cô thì có hơi ngượng mồm đấy...

"Nhà chính xa công ty em quá...mình ở riêng được không anh", cô suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra lựa chọn, mắt nho ngước lên nhìn anh, tay đã rất tiện lợi bấm địa chỉ trên bảng điều khiển

Giọng cô nhẹ như gãi vào tim, còn cái ánh mắt kia nữa trông như đang làm nũng, năn nỉ anh ở riêng vậy, chữ "mình" của cô đánh thẳng vào tâm trí hắn, điên đảo !! dễ thương đến phạm quy mất rồi

"Được, nghe em hết" - câu nói nhẹ nhưng lại âm thầm nằm lại nơi đáy lòng cô, cảm giác ấm áp ngập tràn, hắn cho cô vị thế trong cuộc hôn nhân này, đặt ý kiến của cô lên hàng đầu, có vẻ như cuộc hôn nhân này sẽ không phải hoàn toàn vô cảm như cô tưởng, chí ít thì...cô sẽ không vô cảm đâu

"Trời muộn rồi, tôi đưa em lên nhà" Vương Sở Khâm vừa dừng xe liền tháo dây an toàn sợ cô sẽ đi trước

"Không sao mà" cô ngại ngùng xua tay trước lời đề nghị của anh liền mở cửa ra ngoài

Anh bước dài chân theo sát bên cạnh cô, tay đút vào túi áo, giảm tốc độ đi song song bên cô
"Ba mẹ Tôn đã giao trọng trách rồi, anh không làm tới nơi thì không qua được cửa nhà họ Tôn mất" anh cười cười ghé sát vào cô mà trêu chọc, anh hoàn toàn thả lỏng, tận hưởng sự yên bình bên cạnh cô thay vì cứ ngại ngùng như trong xe

"Sao đã gọi ba mẹ ngọt sớt thế" Tôn Dĩnh Sa liền cười xinh bắt bẻ lại hắn, cái bầu không khí hường phấn này ??? ám muội chết người đấy

Hai người vai kề vai, một lớn một nhỏ sải bước về căn hộ nhỏ của Tôn Dĩnh Sa, cô không thể phủ nhận hắn ta mang cho cô cảm giác rất an tâm, một sự an toàn tuyệt đối, kiểu như ở cạnh người này cô hoàn toàn vô lo vô nghĩ, cô thích sự thoải mái này...có vẻ cô gái nhỏ cũng bắt đầu mang chút tâm tư về người này rồi

"Đến ông nội anh cũng gọi em là cháu dâu rồi, còn mua kẹo hồ lô cho em nữa, tôi còn chưa được ông cho ăn kẹo hồ lô đâu, em cho tôi chút công tâm xem nào", hắn tỏ ra phụng phịu, thấy con gái nhà lành bật đèn xanh cái là vào mood cưa cẩm nàng ngay được

Hắn cứ đi cạnh cô, mặt mày giận dỗi nói ra câu đấy, Tôn Dĩnh Sa phì cười, cảm thấy có chút đáng yêu

"Hay tôi mua kẹo hồ lô cho anh nhé, haha tính chất bắc cầu thì cũng như ông nội mua cho anh thôi", mèo con tinh nghịch bắt đầu giở trò câu dẫn tâm trí hắn rồi đấy

Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên nốt ruồi ở đuôi mắt cô, nhẹ nhàng chuyển động theo điệu cười tinh nghịch của chủ nhân, hắn cười mỉm đầy vui vẻ nhìn cô, hắn thích sự yên bình này, thích được vai kề vai với cô và...thích cô nữa

"Không được nuốt lời nhé ? tôi thích kẹo hồ lô lắm đấy"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co