4
Vương Sở Khâm ngơ ngẩn, hệ điều hành bị quá tải trong giây lát, gương mặt này ?? không thể nhầm được, gương mặt này là thứ hắn đã nhìn ngắm đến cả nghìn lần trong suốt hai năm trời, là gương mặt này đã nằm gọn trong lòng anh từ rất lâu trước đây, là gương mặt đã giăng vào tâm trí anh một mặt trời nhỏ vào giữa đêm đông ở Berlin
2 năm kể ra không ngắn nhưng cũng không dài nhưng 2 năm là khoảng thời gian đủ để Vương Sở Khâm nằm gai nếm mật, đủ để từ sự rung động thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn. Vương Sở Khâm trong lòng có một người, trong tay lại có một ước mơ, những áp lực đè nặng trên vai hắn đếm không xuể nhưng những tiếc nuối, mệt mỏi, tiêu cực đều như sụp đổ ngay khoảnh khắc này, mọi cảm xúc trong hắn đều vỡ vụn ngay trước người con gái thanh thuần, rạng rỡ này để lộ ra một mảng hạnh phúc đang dần ló rạng
Khi nhìn thấy gương mặt của người xuống xe, tim hắn hẫng một nhịp, một xúc cảm quá mạnh mẽ, sự rung động, nhớ thương, sự bất ngờ trước số phận và định mệnh mãnh liệt hơn bao giờ hết, vành tai dần nóng lên, cả người hắn như có lửa đốt
"Ừm, là tôi, lên trên thôi ! mọi người vẫn đang đợi" - Vương Sở Khâm vẫn cố tỏ ra điềm đạm hết mức, vồ vập quá bạn nhỏ này chạy mất thì biết tìm ai mà bắt đền ?
Thân người cao lớn đi phía trước, sải bước nhanh nhẹn, theo sau là cô gái nhỏ chân ngắn lại còn đeo giày cao gót, cô không muốn bị bỏ lại quá xa nên cũng cố đi theo tốc độ của hắn nhưng một dài một ngắn vốn không thể bước ra một bước bằng nhau được !! Tôn Dĩnh Sa bực dọc, đi làm cả ngày chạy ngược chạy xuôi đã mệt gặp ngay tên chướng mắt này, là thiếu tinh tế hay là muốn gây khó dễ để cô hủy hôn đây ?
Cô cứ lẽo đẽo theo sau hắn, chân nhỏ liên tục hoạt động hết công suất, tiếng giày cao gót lộp cộp va vào nên gạch xám, cô thở hắt ra vài hơi vì đột nhiên đi nhanh hơn làm cô không kịp thích nghi
"Anh đi chậm chút...tôi theo không kịp"
Vương Sở Khâm dừng lại bước chân, quay lại thì đã thấy Tôn Dĩnh Sa cách mình một khoảng khá xa, vừa đi vừa thở nặng nề, hắn hoảng hốt cảm giác mình vừa làm gì đó rất ngu ngốc, hắn liền rời sự chú ý xuống chân cô, một đôi giày cao gót màu be bóng loáng trông còn rất mới, có lẽ là mới mua ? giày mới mua thường cứng lắm, hắn đã thấy bàn chân cô đã đỏ lên vài chỗ do bị giày cọ vào quá nhiều, hắn cố gắng tìm cách gỡ gạc lại hình tượng của mình trong mắt cô, đầu nảy số liên tục 100 việc mình có thể làm để vớt vát ấn tượng với bạn nhỏ này
"Em đứng đây đợi chút nhé! tôi ra xe lấy đồ"
?? Đã bỏ cô đi đằng sau rồi giờ còn bắt đứng đợi, trong lòng rất bức bối nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn ngoan ngoãn đứng đợi hắn, đứng mãi làm chân cô khó chịu cực kì, cô thích những thứ thoải mái đơn giản nhưng vì gặp khách hàng lớn nên hôm nay cô mới được dặn đặc biệt chỉn chu một chút, không nghĩ cũng biết gót chân cô chắc đã bị cà đến đỏ cả mảng lên rồi
Một lúc sau Vương Sở Khâm quay lại với một đôi giày thể thao trong tay, may mắn là anh lâu lâu vẫn sẽ đi vận động nên trong xe lúc nào cũng để sẵn giày và quần áo, anh tiến lại gần cúi xuống tháo giày cho cô
"Ơ? anh làm gì vậy?"
Thấy hắn cúi xuông đột ngột cô giật mình kêu lên
"Chân em sưng hết lên rồi, bám vào vai tôi đi kẻo ngã, thay sang giày của tôi cho đỡ đau, size 42 nên hơi to một chút, em chịu khó đi nhé"
Cái hành động này, cái giọng điệu dỗ dành trẻ con này, cái sự tinh ý ngầm này, xem ra hôn phu của mình cũng không tồi +100 điểm
Hắn cầm tay cô, đặt tay cô lên vai mình rồi nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót trên chân cô ra, nhẹ nhàng đeo tất cho cô rồi đeo giày thể thao vào, hắn còn cẩn thận thắt chặt lại dây giày để cô đi không bị tụt, xong việc hắn cầm lấy đôi cao gót của cô trên tay cùng đi lên phòng bao riêng
Đôi giày của hắn không được hài hoà cho lắm với bộ đồ công sở của cô nhưng bàn tay thon dài và chiếc đồng hồ đắt tiền kia cầm lấy đôi giày cao gót của cô lại trông rất dịu mắt
Cửa phòng bật mở, sự chú ý của 5 người trong phòng đổ dồn vào tay đang cầm lấy đôi giày cao gót và đôi giày thể thao "lệch pha" kia, dù không ai nói nhưng mọi người đều ngầm hiểu một vài chuyện, mẹ Nhậm cười đến là vui vẻ, con trai bà thích hay không bà nhìn một cái là rõ ! cái vành tai đỏ lựng, gương mặt ngại ngùng thế kia mà bảo không thích chắn chắn là điêu toa, còn đôi giày trên chân con bé nữa, làm sao mà không biết đôi giày đấy được, chính tay bà đã chọn cho Sở Khâm để ép hắn đi thể thao cơ mà, giờ phút này đứa con dâu bà chấm bao lâu có vẻ như sẽ thật sự trở thành là con dâu của bà rồi
"Cháu dâu của ông đấy à, lâu lắm rồi không thấy sang chơi với ông, có còn nhớ lão già này không"
Ông nội Vương nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy trìu mến, gọi cô lại cùng ăn cơm, Tôn Dĩnh Sa cũng rất tự nhiên, tiến đến bàn ăn, vừa chào hỏi bố mẹ Vương, vừa ngồi xuống cạnh bố mẹ mình
"Con chào ông, lâu rồi không gặp ông với hai bác mọi người khoẻ không ạ? con nhớ ông lắm đó, lần trước gặp ông còn cho con ăn kẹo hồ lô nữa" - cô gái tự nhiên ngồi xuống ghế, nở nụ cười răng thỏ xinh ngoan nói chuyện với những vị phụ huynh, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng làm ông nội Vương cười đến là vui vẻ với cô, dáng vẻ này...như là rất quen thuộc rồi vậy
Vương Sở Khâm cũng nhanh nhẹn về lại chỗ ngồi, trong mắt vẫn không giấu được vài phần ngạc nhiên, anh tưởng cô ấy cũng giống như anh là lần đầu gặp bố mẹ hai bên nhưng cô gái này lại chào hỏi rất tự nhiên rồi còn "lâu không gặp?" sao lại là lâu không gặp, rốt cuộc trong vài năm anh ở nước ngoài đã có chuyện gì xảy ra vậy??
Vương Sở Khâm bị kẹt bởi 1000 câu hỏi vì sao, đầu óc nghĩ miên man nhưng ăn uống vẫn rất gọn gàng, tay không dính dầu mỡ, bát đũa ngay ngắn, ăn uống nhỏ nhẹ, tao nhã hết sức, tất cả như bản năng đã ăn sâu vào máu hắn, một con người gia giáo được dạy dỗ kĩ lưỡng về lễ nghi, Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy điều này...hmm +10 điểm nữa
"Sở Khâm à, con đưa Sa Sa về nhé"
Mẹ Nhậm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn ngơ ngác nhìn mẹ, rồi gật đầu hẳn 3 cái như gà mổ thóc, Tôn Dĩnh Sa thấy hành động ngốc nghếch này thì phì cười, hình như anh chàng hôn phu này có chút đáng yêu thì phải
Hai bên gia đình đều rời khỏi phòng bao, vui vẻ cười nói, vợ chồng bà Tôn thì sẽ về lại ngôi nhà cũ ở ngoại thành còn vợ chồng ông Vương thì đưa ông nội về nhà chính, chỉ còn đôi trẻ tự dắt nhau về nhà
Hắn lo cô ngại ngùng không biết ngồi đâu nên đi lên trước mở cửa xe ghế phụ cho cô, đợi cô an vị trên xe hắn mới vòng về ghế lái, xe hắn rất rộng rãi, nội thất của rất đơn giản nhưng tinh tế, có lẽ là vật giống chủ nhỉ, mùi hương tinh dầu chống say thoang thoảng trong không khí, vừa lên xe hắn thấy cô cứ xoa xoa hai bàn tay, hắn vươn người lấy từ phía sau xe một túi sưởi ấm vẫn còn chút hơi ấm từ chiều đặt lên tay cô
"Dạo này buổi tối cũng trở lạnh rồi đó"
Tôn Dĩnh Sa ngây người trước một loạt hành động mượt như bôi gel, anh ta từng yêu đương nhiều lắm à, sao mà thuần thục thế ? còn cái câu dặn dò ám muội kia là thế nào ??? mắt mèo con mở to ra nhìn anh, sự hoang mang không thể giấu
Làm gì có yêu đương, chỉ có Vương Sở Khâm được giao trọng trách đưa cô về thì sốt sắng diễn tập trong đầu chắc được đến lần thứ 20 thì thực hành, chỉ sợ để lại ấn tượng xấu với nàng, tay đặt trên vô lăng mà căng thẳng không thôi, mắt cứ vô thức liếc người con gái bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn cửa sổ xe, Tôn Dĩnh Sa cười thầm trong lòng nhìn bóng dáng vừa lái xe vừa để ý cô qua bóng phản chiếu của cửa kính xe mà nhịn cười, trông có khác gì cậu con trai ngốc của địa chủ đâu ?
Ngoại hình rất vừa mắt cô, có thể nói là đặc biệt hợp gu, riêng khoản này +1000 điểm, gọn gàng, sạch sẽ, hành động tinh tế, nói chuyện với cô cùng rất dịu dàng, hmmm người này cũng không tệ, cô chấm !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co