Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 12

hazy_chab2412

Tiếng giới thiệu của bình luận viên vang vọng khắp nhà thi đấu.

"Vương Sở Khâm,Tôn Dĩnh Sa"

Dưới ánh đèn rực sáng, Sở Khâm và Dĩnh Sa sánh vai bước vào sân.

Ở phía đối diện là cặp đồng đội quen thuộc.

Đều là người của đội tuyển quốc gia.

Đều hiểu rõ lối đánh của nhau.

Bởi vậy, trận chung kết ngay từ đầu đã không còn là cuộc đấu về kỹ thuật đơn thuần, mà còn là màn đấu trí và đấu tâm lý giữa hai cặp đôi bởi không có sự thảo luận của hlv bên cạnh do là nội chiến.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Set đầu tiên diễn ra với tốc độ rất cao.

Đối phương liên tục thay đổi nhịp độ, ép Dĩnh Sa phải xử lý những pha bóng khó ngay từ hai nhịp đầu. Sở Khâm nhiều lần cố gắng xoay chuyển thế trận, nhưng cặp đôi bên kia gần như đã bắt bài mọi phương án phối hợp.

8-11.

Set đầu khép lại.

Bước sang set hai, áp lực càng lớn hơn.

Đối phương thi đấu đầy tự tin càng chơi họ lại càng ăn ý, trong khi Sở Khâm và Dĩnh Sa liên tục để mất những điểm số ở thời khắc quan trọng.

Một cú trả bóng của Dĩnh Sa đi hơi dài.

Đối phương kết thúc dứt khoát.

7-11.

Bảng tỉ số hiện lên.

0-2.

Tiếng đập tay đầy tự tin của đội bạn vang lên một cách rõ ràng và dứt khoát.

Dường như kết quả đã ngã ngũ,đã xác định được chủ nhân của tấm huy chương vàng.

Cả nhà thi đấu bỗng trở nên yên lặng với Dĩnh Sa,dù đang tràng ngập tiếng vỗ tay,hò reo chúc mừng của người hâm mộ bên đối thủ.

Chỉ cần thua thêm một trận nữa là ước mơ về tấm huy chương vàng đầu tiên của họ sẽ tan vỡ.

Dĩnh Sa siết chặt cây vợt.

Mồ hôi chảy dọc theo gò má trắng trẻo.

Trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ.

Chẳng lẽ... mình sẽ để tuột mất tấm huy chương vàng sao?

Chẳng lẽ mình lại kéo anh ấy xuống?

Cô cúi đầu, cố che đi sự thất vọng trong mắt.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô.

Là Sở Khâm.

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn bình tĩnh như từ đầu trận.

"Dĩnh Sa."

Cô khẽ ngẩng đầu.

"Nhìn anh."

Cô làm theo.

"Em còn nhớ chúng ta đã lội ngược dòng ở trận đấu nội bộ không?"

Dĩnh Sa khựng lại.

"Chỉ cần trận đấu chưa kết thúc..."

"...thì vẫn còn cơ hội."

Giọng anh không lớn.

Nhưng từng lời nói đều vô cùng chắc chắn.

"Hít một hơi."

"Cứ đánh như những gì chúng ta đã tập."

"Anh ở đây."

Chỉ ba chữ cuối cùng.

Đã đủ khiến trái tim đang hỗn loạn của Dĩnh Sa dần bình tĩnh trở lại,tiếp thêm động lực và sự tự tin vô cùng lớn cho cô.

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi gật đầu.

"Vâng."

...

Set ba bắt đầu.

Hai người không còn quá nóng vội tìm kiếm những cú kết thúc.

Họ kiên nhẫn kéo đối phương vào những pha đôi công dài, từng bước giành lại thế trận.

12-10.

Kết thúc set với tỉ số sát sao

1-2.

Set bốn.

Sự ăn ý giữa họ ngày càng rõ rệt.

Chỉ cần một ánh mắt hay một bước di chuyển, người còn lại đã hiểu đối phương muốn làm gì.

11-9.

2-2.

Dĩnh Sa siết chặt nắm tay.

Sở Khâm cũng khẽ hô lớn.

Cả hai đồng thanh hô lên.

"Ha!"

Mạnh mẽ và dứt khoát,hai người đập tay nhau ăn mừng vì màn ngược lộn dòng.

Hai người nhìn nhau.

Chỉ một ánh mắt.

Nhưng trong đó không còn sự lo lắng của hai set đầu.

Thay vào đó là niềm tin.

Họ biết...

Màn lội ngược dòng chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co