Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 11

hazy_chab2412

Sáng hôm sau.

Đồng hồ vừa điểm bảy giờ.

Ánh nắng đầu ngày len qua ô cửa kính khách sạn, phủ lên hành lang một màu vàng nhạt.

Dĩnh Sa thức dậy sớm hơn thường lệ,không hẳn là vì không ngủ được nhưng vẫn có phần nào đó lo lắng.

Có lẽ vì hôm nay là trận chung kết.

Cô đứng trước cửa sổ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập nhanh hơn mọi ngày.

Đúng lúc ấy, điện thoại khẽ rung.

Là tin nhắn WeChat từ Sở Khâm.

Sở Khâm: Dậy chưa,xuống ăn sáng đi.

Khóe môi Dĩnh Sa bất giác cong lên.

Dĩnh Sa: Em chuẩn bị xuống đây,em đang thay đồ.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại lại sáng màn hình.

Sở Khâm: Ừm,thay đồ đi anh chờ em ở sảnh.

...

Năm phút sau.

Dĩnh Sa bước ra khỏi thang máy.

Sở Khâm đã đứng ở đó từ lúc nào.

Trên người anh vẫn là bộ đồng phục đỏ của đội tuyển, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đút trong túi quần.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu.

"Ngủ được không?"

Dĩnh Sa gật đầu.

"Cũng được ạ."

"Còn anh?"

"Anh ngủ ngon."

Anh đáp rất tự nhiên, rồi quay người bước về phía nhà ăn.

"Đi thôi."

Hai người sóng vai đi trong hành lang khách sạn.

Khác với những ngày đầu, giữa họ không còn bầu không khí giữa họ không còn ngượng ngùng nữa.

Dĩnh Sa bỗng cười.

"Em cứ nghĩ hôm nay anh sẽ căng thẳng lắm."

Sở Khâm liếc cô một cái.

"Căng thẳng thì vẫn có."

"Nhưng lo lắng cũng đâu làm trận đấu dễ hơn."

Nghe vậy, Dĩnh Sa bật cười khe khẽ.

"Đúng là phong cách của anh."

...

Nhà ăn dành cho các đoàn vận động viên đã khá đông.

Sở Khâm lấy một khay thức ăn rồi quay sang nhìn cô.

"Vẫn như mọi hôm chứ?"

Dĩnh Sa hơi ngẩn người.

"Hả?"

"Cháo, trứng luộc và sữa."

"Đúng không?"

Cô chớp mắt vài cái rồi mỉm cười.

"Anh nhớ thật đấy."

Sở Khâm bình thản đáp:

"Ăn trước trận thì đừng thay đổi thực đơn."

Nói xong, anh tự nhiên lấy giúp cô một hộp sữa rồi đặt lên khay.

Một hành động rất nhỏ.

Nhưng lại khiến Dĩnh Sa cảm thấy ấm áp.

Hai người tìm một bàn gần cửa kính rồi ngồi xuống.

Một lúc sau, Dĩnh Sa khẽ đặt chiếc thìa xuống.

"Anh."

"Hửm?"

"Nếu hôm nay... em đánh không tốt,chúng ta thua thì sao?"

Sở Khâm không trả lời ngay.

Anh uống một ngụm nước rồi mới bình tĩnh nói:

"Thì anh sẽ đánh nhiều hơn một chút."

Dĩnh Sa bật cười.

"Anh nói cứ như đơn giản lắm."

Sở Khâm nhìn cô.

"Vốn dĩ không chúng đã không phức tạp."

"Em cứ làm tốt phần của em."

"Phần còn lại..."

Anh dừng một chút.

"...để anh."

Dĩnh Sa nhìn anh.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.

Không phải áp lực.

Cũng không phải lo lắng.

Mà là sự yên tâm.

Cô mỉm cười, gật đầu thật mạnh.

"Được."

"Vậy hôm nay..."

"Chúng ta cùng cố gắng."

Sở Khâm cũng khẽ gật đầu.

"Ừ."

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc.

Hai người đứng dậy, cùng khoác túi đựng vợt lên vai,di chuyển theo sự hướng dẫn của người quản lí ra đến cánh gà của hội trường.

Không cần thêm bất kỳ lời động viên nào.

Bởi cả hai đều hiểu.

Sau biết bao ngày tập luyện, bao trận đấu và bao lần điều chỉnh từng chi tiết nhỏ...

Giờ đây, đã đến lúc họ mang tất cả những điều ấy lên sân khấu lớn nhất của giải đấu.

Trận chung kết Á vận hội đang chờ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co