Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 14

hazy_chab2412

Sau trận chung kết nghẹt thở, cả nhà thi đấu vẫn chìm trong tiếng reo hò không dứt.

Sở Khâm và Dĩnh Sa đứng cạnh nhau bên đường biên, mồ hôi vẫn còn thấm đẫm lưng áo.Nhưng họ vẫn khoác lên mình áo khoác của tuyển để bước lên bục nhận giải theo quy định.

Từ chỗ bị dẫn trước hai set, cả hai đã cùng nhau tạo nên màn lội ngược dòng để giành lấy tấm huy chương vàng đôi nam nữ Á vận hội.

"Chúc mừng hai em!"

Huấn luyện viên bước tới, nở nụ cười hiếm thấy.

Ông lần lượt vỗ vai từng người.

"Đánh rất tốt."

"Đặc biệt là từ set ba trở đi."

Ông nhìn hai học trò, ánh mắt đầy hài lòng.

"Hôm nay hai đứa đã thật sự chứng minh được rằng quyết định ghép cặp của ban huấn luyện là hoàn toàn chính xác."

Dĩnh Sa cúi đầu cười.

"Nhờ ban huấn luyện và thấy chỉ bảo ạ."

Huấn luyện viên bật cười.

"Con bé này."

"Giành huy chương vàng mà vẫn khiêm tốn."

Sở Khâm đứng bên cạnh cũng khẽ cong khóe môi.

Anh nhìn sang Dĩnh Sa.

Ánh mắt vô thức dịu dàng thêm vài phần.

...

Ít phút sau, tiếng loa của ban tổ chức vang lên.

Cả sáu vận động viên bước ra giữa sân trong tiếng vỗ tay vang dội.

Hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy.

Những lá cờ đỏ năm sao tung bay khắp khán đài.

Dĩnh Sa hít một hơi thật sâu.

Đây là lần đầu tiên cô đứng trên bục cao nhất của Á vận hội ở nội dung đôi nam nữ.

Dù đã cố giữ bình tĩnh, đôi tay cô vẫn hơi run.

Dường như nhận ra điều đó, Sở Khâm khẽ nghiêng đầu.

"Căng thẳng à?"

Dĩnh Sa cười ngượng.

"Một chút thôi ạ."

Anh nhìn về phía bục nhận giải.

"Không cần."

"Hôm nay em đã làm rất tốt."

Chỉ một câu nói đơn giản.

Lại khiến sự hồi hộp trong lòng cô vơi đi không ít.

Tiếng nhạc cất lên.

Hai người cùng bước lên bục cao nhất.

Từng tấm huy chương vàng được trao tận tay các vận động viên.

Khi dải băng đỏ chạm vào cổ, Dĩnh Sa bất giác đưa tay vuốt nhẹ tấm huy chương.

Ánh mắt cô ánh lên niềm vui và sự tự hào khó giấu.

....

Sau khi nghi thức trao huy chương kết thúc, sáu vận động viên giơ cao tấm huy chương đứng trên bục nhận giải chụp tấm ảnh lưu niệm.

Ánh đèn flash liên tục lóe sáng.

"Nhìn vào máy ảnh!"

"Ba... hai... một!"

Tách!

Ngay sau đó, ban tổ chức mời hai nhà vô địch đôi nam nữ sang khu vực phỏng vấn.

Trước mặt họ là hàng chục phóng viên đến từ nhiều quốc gia.

Một nữ phóng viên mỉm cười hỏi:

"Hai bạn đã bị dẫn trước 0-2. Điều gì khiến hai bạn có thể lội ngược dòng thành công?"

Dĩnh Sa cầm micro, suy nghĩ vài giây rồi đáp:

"Thật ra sau hai set đầu em rất căng thẳng. Em còn nghĩ mình đang kéo chậm nhịp độ của anh ấy."

Cô khẽ cười.

"Nhưng anh Sở Khâm đã nói với em rằng trận đấu chưa kết thúc thì vẫn còn cơ hội."

"Câu nói ấy giúp em bình tĩnh lại."

Tiếng vỗ tay vang lên phía dưới.

Một phóng viên khác lập tức quay sang Sở Khâm.

"Vậy còn anh? Lúc đó anh nghĩ gì?"

Sở Khâm cầm micro, đáp rất ngắn gọn:

"Tin cô ấy."

Chỉ ba chữ.

Nhưng lại khiến cả khu vực phỏng vấn xôn xao.

Dĩnh Sa cũng bất ngờ quay sang nhìn anh.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Một phóng viên khác bật cười:

"Xem ra hai người thật sự rất tin tưởng nhau."

Sở Khâm không phủ nhận.

Anh chỉ khẽ gật đầu.

"Ừm."

...

Kết thúc phần phỏng vấn, ban tổ chức đề nghị hai người chụp thêm vài tấm ảnh quảng bá.

Hai người đứng cạnh nhau trước tấm phông nền của Á vận hội.

"Nào!"

"Nghiêng người một chút."

"Được rồi."

"Bây giờ nhìn vào máy ảnh rồi cười."

Sau khi chụp xong tấm đầu tiên,đang chuẩn bị chụp tấm thứ hai thì Sở Khâm bỗng hơi lùi về phía đằng sau,đưa tay mình ra phía trước nhẹ nhàng chạm vào bên má phúng phính tròn trịa của Dĩnh Sa.

Dĩnh Sa khi cảm nhận được tay của Sở Khâm đang đặt lên má mình thì có phần hơi bất ngờ,nhưng vẫn đứng nguyên để anh chạm vào mình.

Nhiếp ảnh gia thấy họ tự nhiên như vậy cũng bảo họ chụp lại để làm kỉ niệm.

"Tách"

Thế là bức ảnh nhéo má để đời ở kì Á vận hội đầu tiên của Dĩnh Sa và Sở Khâm đã ra đời như vậy.

Chỉ vài giờ sau.

Những bức ảnh được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội.

"Nhà vô địch đôi nam nữ Á vận hội."

"Khoảnh khắc Vương Sở Khâm vô thức véo má Tôn Dĩnh Sa."

Chưa đầy một buổi tối.

Lượt chia sẻ đã tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Người hâm mộ liên tục bình luận:

"Đội trưởng Vương biết cười rồi!"

"Anh ấy còn chủ động chạm vào người khác nữa!"

"Ánh mắt của anh ấy nhìn Dĩnh Sa dịu dàng quá."

"Hai người này thật sự chỉ là đồng đội thôi sao?"

Ngay cả các đồng đội trong đội tuyển cũng lần lượt gửi bức ảnh vào nhóm chung.

Kèm theo đó là một biểu tượng mặt cười đầy ẩn ý,trêu trọc hai người nhưng họ vẫn im lặng chưa đáp.

Từ sau ngày hôm ấy, bức ảnh "véo má" gần như xuất hiện ở khắp các diễn đàn bóng bàn.

Dù sau vài ngày tin tức ấy cũng đã lắng xuống bởi họ cũng mới chỉ là những gương mặt trẻ.

Nhưng có có lẽ đối với hai người họ đây là kỉ niệm rất đáng nhớ mà sau này họ vẫn hay nhắc lại.

(Lý do không hồi đáp là thường hai người ít khi hoạt động trong hội nhóm chung nha chương sau sẽ là những đồng đội thâm thiết hỏi nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co