Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 15

hazy_chab2412

Ngay khi buổi chụp ảnh kết thúc, cả đội cùng trở về khu vực nghỉ phía sau sân.

Vừa bước qua cánh cửa phòng nghỉ của đội nam, một tràng cười đã vang lên.

"Lão Vương!"

"Mau giải thích đi!"

Lương Tĩnh Côn giơ điện thoại lên, trên màn hình chính là bức ảnh Sở Khâm véo má Dĩnh Sa vừa được phóng viên đăng tải.

"Cậu nổi tiếng rồi."

Lâm Cao Viễn cũng không nhịn được cười.

"Tôi quen cậu bao nhiêu năm, còn chưa thấy cậu chủ động chạm vào ai,huống hồ còn là con gái."

"Thế mà hôm nay..."

Anh cố tình kéo dài giọng.

"...lại đi véo má con gái người ta trước bao nhiêu máy quay."

Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển sang Sở Khâm.

Anh bình tĩnh uống một ngụm nước.

"Không có gì."

"Không có gì?"

Lương Tĩnh Côn cười lớn.

"Thế cậu giải thích cái tay của cậu đi."

"Giải thích tại sao mọi người tag cậu liên tục trong nhóm lại không hồi âm gì?"

Sở Khâm khựng lại.

"..."

Vài giây sau, anh mới chậm rãi đáp.

"Lúc đó..."

"...thấy má cô ấy."

Anh dừng một chút.

"...tròn."

Cả căn phòng im lặng đúng một giây.

Sau đó là tiếng cười vang lên không dứt.

"Lý do gì kỳ vậy?"

"Đội trưởng Vương cũng biết đùa rồi sao?"

"Sở Khâm nhà chúng ta biết thích rồi à?"

Sở Khâm nghe vậy liền bật lại.

"Yêu với đương cái gì,Dĩnh Sa là em gái của tôi.."

Mọi người thấy vậy ánh mắt lại càng ẩn ý hơn.Nhưng thấy Sở Khâm đã hơi khó xử nên Lương Tĩnh Côn bèn nói lớn giải vây.

"Rồi rồi Sa Sa là em gái cậu."

"Thôi không trêu Datou,nữa về phòng nghỉ ngơi đi."

Lâm Cao Viễn nghe ra ý tứ trong lời Lương Tĩnh Côn,nhanh chóng hùa theo.

"Đúng đúng muộn rồi chúng ta về nghỉ thôi.."

Mọi người nhanh chóng tan ra.

...

Buổi tối, sau khi trở về khách sạn, Dĩnh Sa vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích bên trong.

Mấy cô bạn cùng đội tuyển đã ngồi đợi sẵn.

Vừa nhìn thấy cô bước vào, Trần Mộng liền giơ điện thoại lên.

Trên màn hình là bức ảnh Sở Khâm véo má cô ở khu vực phỏng vấn.

"Sa Sa."

"Em giải thích đi."

Dĩnh Sa ngơ ngác.

"Giải thích gì ạ?"

Giai Giai thấy cô ngơ ngác liền nhanh chóng nói lại.

"Sở Khâm tự nhiên đi véo má em giữa bao nhiêu máy quay."

"Chuyện này bình thường lắm hả?"

Dĩnh Sa lập tức đỏ mặt.

"Em... em cũng không biết."

"Không biết?"

Trần Mộng bật cười.

"Thế lúc đó em không hỏi à?"

Dĩnh Sa lắc đầu.

"Lúc ấy em còn tưởng anh ấy đang trêu nên kệ thôi ạ."

"Cứ thấy anh ấy đưa tay sang."

"Rồi..."

"...véo một cái."

"Mà không hẳn là véo,mà...nhẹ hơn..giống như kiểu chạm má.."

Nghe đến đây, cả căn phòng lập tức cười ồ.

Một cô đồng đội trêu:

" Vương Sở Khâm nổi tiếng lạnh lùng của chúng ta mà cũng có ngày làm chuyện trẻ con như vậy à."

"Đúng đấy."

"Chị quen thằng bé đấy từ lúc nó mới vô tuyển mấy năm rồi."

"Ngay cả lúc ăn mừng chiến thắng, cậu ta nhiều nhất cũng chỉ đập tay."

"Đây là lần đầu tiên chị thấy anh ấy chủ động thân thiết với một người như vậy."

Dĩnh Sa chớp mắt.

"Thật ạ?"

"Thật."

Trần Mộng gật đầu chắc nịch.

"Anh ấy vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác,hơn vậy còn là con gái."

"Thế nên..."

Cô kéo dài giọng.

"...bọn chị mới thấy lạ."

Dĩnh Sa cúi đầu nhìn bức ảnh trên màn hình.

Trong ảnh, cô đang cầm hoa cùng tấm huy chương còn Sở Khâm đứng cạnh đang nhẹ nhàng nhéo vô má của cô.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô bật cười.

Giai Giai chống cằm quan sát cô một lúc.

Rồi bất ngờ hỏi:

"Sa Sa."

"Em thích anh ấy à?"

Dĩnh Sa lập tức mở to mắt.

"Không có!"

"...Nhiều nhất em chỉ coi anh ấy là anh trai thôi"

Cô đáp nhanh đến mức khiến mọi người lại cười lớn.

"Thế tại sao,em lại cho anh ấy véo má."
Trong ấn tượng của các đồng đội Dĩnh Sa là người có khoảng cách về nam nữ rõ ràng,tính cô thẳng thắng ít khi thoải mái và thân thiết tiếp xúc với người khác giới như vậy.

"Thế còn anh ấy?"

Một người khác tiếp lời.

"Em có thấy anh ấy đối xử với em hơi... khác không?"

Dĩnh Sa ngẩn người.

Trong đầu cô chợt hiện lên từng khoảnh khắc.

Anh luôn chờ cô tập xong mới rời nhà thi đấu.

Luôn đưa nước cho cô.

Luôn là người đầu tiên bước lên mỗi khi cô gặp áp lực.

Và hôm nay...

Lại còn vô thức véo má cô trước mặt bao nhiêu người.

Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu.

"Chắc..."

"...anh ấy chỉ coi em là bạn đánh đôi thôi."

"Còn nếu nhiều hơn thì chắc là....em....em...gái"

Giọng cô nói đến cuối thì bé dần.

Nghe câu trả lời ấy, mấy cô gái nhìn nhau.

Không ai nói thêm gì.

Chỉ đồng loạt mỉm cười.

Bởi trong mắt họ...

Ánh mắt mà Vương Sở Khâm nhìn Dĩnh Sa hôm nay.

Thật sự không giống ánh mắt dành cho một người đồng đội bình thường.

Sau khi mọi người tản ra để chuẩn bị đi nghỉ vì mai là phải bay về nước.

Thì Vương Mạn Dục liền kéo Dĩnh Sa ra một góc hỏi nhỏ.

"Sa Sa,em có thật sự là không thích Sở Khâm không vậy,chị nhớ em đâu dễ dãi với những người khác giới như vậy.Em nói thật đi,mối quan hệ của hai người là gì?"

Dĩnh Sa nghe vậy cũng không biết trả lời như thế nào.

"Thật sự chúng em không có gì cả,còn việc anh ấy véo má em hôm nay...mai em sẽ hỏi lại,em để anh ấy nhéo thì....em cũng không biết nữa chỉ là lúc đấy thấy anh ấy muốn thì cho thôi...nhưng chị yên tâm chúng em chỉ là đồng đội bình thường."

Thấy Dĩnh Sa khó xử,Mạn Dục không hỏi dồn nữa chỉ cảnh cáo hai ba câu rồi giục Dĩnh Sa đi ngủ.

"Rồi rồi,em đi ngủ đi muộn rồi,em mà giấu giếm tụi chị chuyện gì là tới số."

"Hì hì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co