Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 18

hazy_chab2412


Sau Á vận hội, cái tên Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông có lẽ do ngay sau Á vận hội là Olympic trẻ dù là giải đấu dành cho những tay vợt trẻ nhưng sức nóng cũng vô cùng lớn.

Đối với hai người, mọi thứ nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo cũ.

Vẫn là nhà thi đấu quen thuộc.

Vẫn là những buổi tập kéo dài từ sáng sớm.

Vẫn là tiếng bóng vang lên không ngừng giữa không gian rộng lớn.

Vẫn là những buổi chiều tối cùng nhau ăn cơm trong nhà ăn sau một ngày tập luyện mệt mỏi.

Chỉ khác một điều...

Trong mắt mọi người xung quanh, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dường như đã trở thành hai cái tên luôn đi cùng nhau.

Ở nhà thi đấu, chỉ cần nhìn thấy một người, gần như sẽ lập tức thấy người còn lại xuất hiện ở không xa.

Sở Khâm vẫn giữ thói quen ít nói, nhưng những việc anh làm lại khiến người khác dễ dàng nhận ra sự khác biệt.

Anh luôn là người nhớ nhắc Dĩnh Sa nghỉ ngơi khi cô tập quá lâu.

Luôn đặt chai nước bên cạnh cô trước khi cô kịp nhận ra mình quên mang theo.

Luôn vô thức chờ cô thu dọn đồ đạc rồi mới cùng rời khỏi nhà thi đấu.

Còn Dĩnh Sa cũng dần quen với việc tìm kiếm bóng dáng anh mỗi khi bước vào sân tập.

Một ánh mắt, một cái gật đầu, hay một câu nhắc nhở đơn giản cũng đủ để hai người hiểu ý đối phương.

Các đồng đội ban đầu còn trêu chọc, nhưng dần dần cũng trở nên quen thuộc.

"Không thấy Sa Sa đâu à?"

"Chắc đang cùng Sở Khâm tập rồi."

"Không thấy Sở Khâm?"

"Đi tìm Sa Sa là thấy."

Những câu nói ấy dần trở thành chuyện bình thường trong đội.

Bởi sau Á vận hội, mọi người đều nhận ra một điều.

Sự ăn ý giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không còn chỉ tồn tại trên bàn đấu.

Mà còn xuất hiện trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống thường ngày.

Chỉ có hai người trong cuộc...

Vẫn chưa nhận ra rằng, từ lúc nào đó, sự hiện diện của đối phương đã trở thành một thói quen và sự hiển nhiên.

Một tháng trước Olympic trẻ.

Ban huấn luyện tăng cường độ tập luyện.

Không chỉ nội dung đôi nam nữ, cả hai còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu đơn.

Mỗi ngày, ngoài những bài tập phối hợp, Sở Khâm và Dĩnh Sa đều có những khoảng thời gian riêng để rèn luyện kỹ thuật cá nhân.

Dĩnh Sa thường xuyên luyện những bài bóng tốc độ cao, tăng cường khả năng giằng co và xử lý ở những thời điểm quyết định.

Còn Sở Khâm vẫn tập trung vào việc duy trì sự ổn định trong từng cú giật, khả năng kiểm soát nhịp độ và những tình huống tấn công chủ động.

Dù tập ở hai bàn khác nhau, ánh mắt của họ vẫn thường xuyên hướng về phía đối phương.

Không phải để quan sát đối thủ.

Mà là để nhận ra những điều người kia chưa chú ý.

Một lần sau buổi tập đơn.

Dĩnh Sa đặt vợt xuống bàn, hơi nhíu mày.

"Em cảm thấy quả trái tay hôm nay vẫn chưa đủ ổn."

Sở Khâm vừa đi ngang qua, nghe thấy liền dừng lại.

"Quả nào?"

"Quả ở nhịp hai."

Dĩnh Sa vừa nói vừa mô phỏng động tác.

"Em cảm thấy lúc chuyển sang tấn công vẫn hơi chậm."

Sở Khâm nhìn cô thực hiện lại động tác vài lần.

Sau đó mới nói:

"Không phải chậm."

"Em đang hơi do dự."

Dĩnh Sa hơi ngẩn ra.

"Do dự?"

"Ừ."

Anh gật đầu.

"Em đã nhìn thấy điểm rơi rồi."

"Nhưng trước khi đánh lại suy nghĩ quá nhiều."

"Trong đánh đơn, thời khắc đó rất quan trọng,phải dám ra tay."

Dĩnh Sa im lặng suy nghĩ.

Rồi gật đầu.

"Em hiểu rồi."

"Thử thêm vài lần nữa."

"Vâng."

Nhưng không chỉ Dĩnh Sa nhận được sự giúp đỡ.

Có những hôm sau khi Sở Khâm tập đơn xong, cô cũng sẽ đứng bên ngoài quan sát.

"Anh Sở Khâm."

"Hửm?"

"Em thấy hôm nay anh hơi vội ở quả thứ ba."

Sở Khâm nhìn cô.

"Anh?"

"Ừ."

Dĩnh Sa nghiêm túc gật đầu.

"Anh muốn kết thúc quá sớm."

"Nhưng nếu đối thủ phòng thủ tốt, anh sẽ mất nhịp."

Nghe vậy, Sở Khâm hơi bất ngờ.

Bởi bình thường rất ít người có thể nhận ra những thay đổi nhỏ trong lối đánh của anh.

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"Được."

"Anh sẽ chú ý."

Dĩnh Sa cười.

"Thấy chưa."

"Không phải lúc nào cũng là anh chỉ em."

"Lúc cần em cũng có thể nhắc anh mà."

Cô nháy mắt với anh.

Sở Khâm nhìn nụ cười rạng rỡ và trong trẻo kia của cô.

Khóe môi bất giác cong lên.

"Ừm."

"Anh biết rồi."

Buổi tối.

Nhà thi đấu gần như đã vắng người.

Sau khi hoàn thành bài tập cuối cùng, hai người cùng thu dọn đồ đạc.

Dĩnh Sa nhìn lịch tập trên bảng thông báo.

"Thời gian còn một tháng."

"Nhiều việc phải chuẩn bị thật."

Sở Khâm gật đầu.

"Ừ."

"Đơn nam, đơn nữ đều quan trọng."

"Đôi nam nữ cũng vậy."

Dĩnh Sa quay sang nhìn anh.

"Anh có thấy áp lực không?"

Sở Khâm suy nghĩ một chút.

"Có."

"Nhưng quen rồi."

Anh dừng lại.

"Em thì sao?"

Dĩnh Sa cười nhẹ.

"Có một chút."

"Nhưng bây giờ..."

Cô nhìn chiếc vợt trong tay.

"Em thấy mình không còn lo như trước nữa."

"Vì sao?"

Dĩnh Sa quay sang.

"Vì em biết dù là đánh đơn hay đánh đôi..."

"Em đều có người có thể nói chuyện sau mỗi buổi tập."

Sở Khâm im lặng vài giây.

Rồi khẽ gật đầu.

Một tháng trước ngày Olympic trẻ.

Không có những khoảnh khắc quá đặc biệt.

Chỉ là những buổi sáng cùng nhau đến nhà thi đấu.

Những lần nhắc nhở nhau trong từng bài tập đơn.

Những góp ý sau mỗi trận đấu tập.

Những chai nước được đặt bên cạnh đúng lúc.

Những ánh mắt hiểu ý giữa bàn đấu.

Trong nội dung đánh đôi, họ học cách tin tưởng và phối hợp.

Trong nội dung đánh đơn, họ học cách nhìn ra điểm yếu của nhau và cùng nhau tiến bộ.

Có lẽ chính những điều nhỏ bé ấy...

Đã khiến hai người không còn chỉ là những đồng đội được sắp xếp đứng cùng một phía.

Mà trở thành người có thể giúp đối phương trở nên tốt hơn mỗi ngày.

Và trước khi bước vào Olympic trẻ...

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều biết rằng:

Họ không chỉ chuẩn bị cho một giải đấu.

Mà còn đang cùng nhau bước qua một hành trình mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co