Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 17

hazy_chab2412


Sau khi trở về từ giải Á vận hội,mọi người cũng không còn hay nhắc về chuyện véo má nữa nhưng những người đồng đội thân thiết của hai người vẫn hay nhắc lại để trêu trọc.

Dù mới vừa kết thúc kì Á vận hội lần này, nhưng những người trẻ như Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa được nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục tập luyện.Bởi sau một tháng nữa Olylimpic trẻ sẽ diễn ra,họ đều có suất đánh đơn ở giải đấu này nên cường độ tập luyện cũng đã tăng lên.

Đây là giải đấu chỉ có một lần duy nhất trong đời,sẽ là nơi đánh dấu tuổi trẻ và thanh xuân năm 18 tuổi của hai người.

Buổi tập chiều hôm sau kết thúc khá muộn.

Các đồng đội lần lượt rời khỏi nhà thi đấu, chỉ còn lại tiếng bóng lăn lộc cộc đâu đó trên sàn.

Dĩnh Sa đang cúi người nhặt chiếc khăn thì nghe thấy phía sau có người gọi.

"...Dĩnh Sa."

Giọng nói trầm quen thuộc.

Cô quay đầu lại.

Là Sở Khâm.

Anh đứng cách cô không xa, hai tay đút trong túi áo khoác, ánh mắt có chút do dự hiếm thấy.

"Anh Sở Khâm?,tập thêm ạ,được đợi em chút."

Anh im lặng vài giây rồi bước tới.

"...Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Dĩnh Sa gật đầu.

Hai người cùng đi ra hành lang phía sau nhà thi đấu.

Buổi chiều đầu thu mang theo chút gió mát,cùng ánh chiều nhẹ nhàng.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

Sở Khâm đứng dựa vào lan can.

Một lúc lâu sau mới lên tiếng.

"...Chuyện lần trước."

"Ừm?"

"Anh xin lỗi."

Dĩnh Sa chớp mắt.

"Vì... véo má em sao?"

"Ừ."

Anh gật đầu.

"Anh không cố ý."

"Chỉ là..."

Sở Khâm khẽ mím môi.

"...không suy nghĩ."

Dĩnh Sa nhìn anh vài giây rồi bật cười.

"Em còn tưởng anh định nói chuyện gì nghiêm trọng."

"Em không giận đâu."

Nghe vậy, vẻ căng thẳng trên gương mặt anh mới dịu đi đôi chút.

"Thật không?"

"Thật,có gì quá to tác đâu mà."

Cô gật đầu.

"Chỉ là..."

Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh.

"Em hơi tò mò."

"Hửm?"

"Vì sao lại là em?"

Sở Khâm sững người.

"Ý em là..."

"Nhiều người ở đó như vậy."

"Anh đâu có véo má ai."

"Cũng đâu phải lần đầu tiên anh giành huy chương."

"Vậy sao... lại là em?"

Gió khẽ thổi qua.

Sở Khâm im lặng rất lâu.

Đến chính anh cũng chưa từng nghĩ đến câu hỏi ấy.

Cuối cùng, anh chỉ thành thật nói:

"...Anh cũng không biết."

"Chỉ là lúc đó..."

"Em cười."

"...Anh thấy rất vui."

"Nên tay tự đưa sang."

Dĩnh Sa ngẩn người.

Câu trả lời ấy nghe vừa ngốc nghếch...

Lại vừa chân thành đến lạ.

Cô khẽ mỉm cười.

"Được rồi."

"Em tin anh."

Hai người lại rơi vào im lặng.

Một lát sau, Dĩnh Sa bất ngờ lên tiếng.

"Anh Sở Khâm."

"Hửm?"

"Em hỏi anh chuyện này nhé."

"Ừ."

"...Anh coi em là gì?"

Câu hỏi vừa dứt.

Không khí như lặng đi.

Sở Khâm khẽ quay sang nhìn cô.

Ánh mắt cô rất bình tĩnh.

Không hề mang ý trêu chọc.

Mà thật sự muốn biết.

Anh suy nghĩ rất lâu.

Rồi chậm rãi đáp.

"Bạn đánh đôi."

Dĩnh Sa mím môi.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Sở Khâm lắc đầu.

"Đồng đội."

Anh dừng lại một chút.

"...Nhiều hơn là em gái...Bởi em là em gái của Lương Tĩnh Khôn,còn anh là bạn của Lương Tĩnh Khôn nên suy ra em cũng là em gái của anh."

"Và...em cũng là người anh rất tin tưởng"

"..."

Dĩnh Sa khẽ cúi đầu.

Không hiểu sao, nghe ba chữ cuối cùng ấy, trong lòng cô lại thấy vui hơn mong đợi.

Cô ngẩng lên, nở nụ cười tinh nghịch.

"Thế mà em còn tưởng anh sẽ nói em là... Tiểu đậu bao."

Sở Khâm hơi ngơ ngác.

"Hả?"

"Không phải anh lần trước anh lúc véo má xong anh nhìn rồi gọi em như thế à?"

"Hay là..."

Dĩnh Sa cố tình nheo mắt nhìn anh.

"Bây giờ thân rồi nên không gọi em là 'Dĩnh Sa' nữa."

"Mà chuyển sang 'Sa Sa', rồi 'Tiểu đậu bao' luôn?"

Sở Khâm khẽ ho một tiếng.

Vành tai bất giác nóng lên.

"...Đó chỉ là..."

Anh định giải thích.

Nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Thấy vẻ lúng túng hiếm có ấy, Dĩnh Sa không nhịn được cười.

"Em trêu anh thôi."

"Anh căng thẳng thế làm gì."

Sở Khâm bất lực nhìn cô.

"...Tiểu..."

Anh vừa mở miệng thì lập tức dừng lại.

Dĩnh Sa chớp chớp mắt.

"Tiểu gì cơ?"

"...Không có gì."

Anh quay mặt đi.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Dĩnh Sa nhìn thấy, cười càng tươi hơn.

"Anh Sở Khâm."

"Lần sau nếu muốn gọi..."

"...thì cứ gọi."

"Em không ngại đâu."

"Còn....véo má thì phải khi nào chúng ta cùng giành huy chương vàng đôi nam nữ hoặc cả hai đều giành chiến thắng ở nội dung đơn nhé,được không"

Sở Khâm quay đầu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang.

Anh khẽ gật đầu.

"...Được"

"...Sa Sa"

"Em...hứa nhé..."

Dĩnh Sa bật cười,đáp.

"Được,em đã bao giờ thất hứa đâu.Đấy gọi em là Sa Sa thuận miệng với nhanh hơn đây."

"..."

Đó là lần đầu tiên, cả hai cùng cười thoải mái sau tất cả những ngượng ngùng từ bức ảnh "véo má".

Và cũng từ ngày hôm ấy, khoảng cách giữa họ dường như lại được kéo gần thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co