Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 20

hazy_chab2412

Sau vài ngày làm quen với địa điểm thi đấu, Olympic trẻ chính thức khai mạc.

Ngay từ sáng sớm, khu vực làng vận động viên đã trở nên nhộn nhịp.

Các đoàn thể thao từ nhiều quốc gia lần lượt rời khỏi khách sạn để đến nhà thi đấu. Trên những con đường nhỏ dẫn vào khu liên hợp thể thao, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những bộ đồng phục mang màu sắc khác nhau, xen lẫn tiếng trò chuyện bằng đủ thứ tiếng.

Đối với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, đây là lần đầu tiên họ góp mặt ở một đấu trường lớn như Olympic trẻ.

Dù trước đó cả hai đều đã thi đấu quốc tế không ít lần, nhưng bầu không khí ở đây hoàn toàn khác.

Mỗi trận đấu đều thu hút rất đông khán giả.

Mỗi bàn đấu đều có máy quay ghi hình ở mọi góc độ.

Mỗi chiến thắng hay thất bại đều nhanh chóng trở thành đề tài nóng được nhắc đến trên mạng.

Những ngay từ ngày đầu tiên, ban huấn luyện đã nhắc đi nhắc lại với các vận động viên trẻ một điều.

"Đừng để ý đến những gì bên ngoài."

"Tập trung vào quả bóng trắng trước mặt."

...

Lịch thi đấu dày đặc hơn cả những gì hai người tưởng tượng.

Buổi sáng là nội dung đơn.

Buổi chiều tiếp tục là đôi nam nữ.

Sau khi kết thúc thi đấu, họ còn phải họp cùng ban huấn luyện để xem lại băng ghi hình, phân tích đối thủ của ngày hôm sau.

Có những hôm trở về làng vận động viên khi đồng hồ đã gần mười giờ tối.

Mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng không một ai than phiền.

Bởi tất cả đều hiểu...

Đây là cơ hội mà rất nhiều vận động viên trẻ mong muốn có được.

Trong tất cả các nội dung thi đấu.

Đơn nam và đơn nữ vẫn luôn là mục tiêu quan trọng nhất.

Đó là nơi thành tích thuộc về riêng mỗi người.

Là nơi mọi áp lực, mọi kỳ vọng đều đặt lên vai của chính vận động viên đó.

Không có đồng đội đứng bên cạnh.

Không có ai san sẻ trách nhiệm.

Thắng hay thua...

Đều phải tự mình đối mặt.

Đôi nam nữ cũng rất quan trọng.

Nhưng với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, đó là nơi họ cùng chiến đấu.

Còn ở nội dung đơn...

Họ phải học cách chiến đấu một mình.

Những ngày đầu tiên trôi qua khá thuận lợi.

Cả Sở Khâm và Dĩnh Sa đều lần lượt vượt qua vòng bảng.

Từng trận đấu nối tiếp nhau diễn ra.

Có trận thắng rất nhanh.

Cũng có trận phải kéo dài đến những điểm cuối cùng.

Sau mỗi lần trở về khu nghỉ.

Hai người gần như đều gặp nhau ở phòng phân tích chiến thuật.

Dĩnh Sa cầm quyển sổ nhỏ quen thuộc, cẩn thận ghi lại những góp ý của huấn luyện viên.

Sở Khâm thì ngồi bên cạnh xem lại từng đoạn ghi hình.

Thỉnh thoảng, khi bắt gặp một tình huống của đối phương, anh sẽ khẽ gọi:

"Sa Sa."

"Hửm?"

"Em xem đoạn này."

Cô lập tức ghé lại.

Hai người cùng chăm chú nhìn màn hình.

Chỉ vài phút sau.

Lại trở về chỗ của mình để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp.

Không ai nói quá nhiều.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt hay một câu nhắc ngắn gọn cũng đủ để đối phương hiểu ý.

Khi bước vào vòng bán kết .

Áp lực bắt đầu hiện rõ.

Đối thủ không còn mắc nhiều sai lầm như những vòng trước.

Mỗi điểm số đều phải giành giật bằng sự tập trung tuyệt đối.

Ở một trận đơn nữ.

Dĩnh Sa khởi đầu khá tốt.

Nhưng bước sang ván thứ ba.

Sau một pha bóng giằng co rất dài.

Cú trái tay quyết định của cô đi ra ngoài.

"Điểm!"

Tiếng trọng tài vừa vang lên.

Khán đài lập tức bùng nổ.

Hàng nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy cổ vũ cho đối thủ.

Giữa những tiếng vỗ tay ấy...

Có vài tiếng huýt sáo.

Rồi những tràng cười không mấy thiện chí.

Một vài khán giả còn cố tình hướng ánh mắt về phía cô, nói điều gì đó với vẻ đầy chế giễu.

Dĩnh Sa không hiểu ngôn ngữ của họ.

Nhưng cô hiểu...

Họ đang cười vì sai lầm của mình.

Khoảnh khắc ấy.

Giữa một nhà thi đấu rộng lớn.

Cô bỗng cảm thấy bản thân thật cô độc.

Không có gia đình.

Không có bạn bè.

Không có những tiếng hô "Sa Sa cố lên" quen thuộc.

Chỉ có chính cô đứng trước hàng nghìn ánh mắt xa lạ.

Cô cúi đầu.

Hít sâu một hơi.

Rồi lặng lẽ nhặt quả bóng lên.

"Chỉ là một điểm."

Cô tự nhắc mình như vậy.

Và tiếp tục thi đấu.

Chỉ còn một điểm cuối cùng.

Cả nhà thi đấu như lặng đi trong khoảnh khắc quả bóng được tung lên.

Đối thủ chủ động tấn công trước, liên tiếp ép Dĩnh Sa lùi về phòng thủ. Những tiếng hò reo từ khán đài mỗi lúc một lớn hơn theo từng pha bóng giằng co.

Dĩnh Sa vẫn bình tĩnh.

Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi trái bóng màu trắng đang lao đi với tốc độ chóng mặt.

Đúng khoảnh khắc đối thủ để lộ một khoảng trống ở góc thuận tay.

Cô không chần chừ thêm một giây.

Một cú giật bóng dứt khoát,dám ra tay.

Quả bóng xoáy mạnh, cắm thẳng xuống nửa bàn bên kia rồi bật vọt ra ngoài tầm với của đối thủ.

Đối phương chỉ kịp đưa vợt theo bản năng.

Nhưng đã quá muộn.

"Game! Match! China!"

Tiếng trọng tài vang lên đầy dứt khoát.

Ngay sau đó, tiếng vỗ tay và tiếng hò reo đồng loạt bao trùm cả nhà thi đấu.

Dĩnh Sa đứng lặng vài giây.

Đến khi nhìn thấy con số trên bảng điện tử chuyển thành chiến thắng dành cho mình, cô mới khẽ siết chặt nắm tay.

Không hét lớn.

Không ăn mừng quá phô trương.

Cô chỉ nắm chặt tay trái đưa lên dứt khoát như đang khẳng định với những người dám chế giễu cô.

Sau đó ra bắt tay với đối thủ.

Cô...

Đã vào chung kết Olympic trẻ.

Ở khu vực khởi động.

Sở Khâm vừa kết thúc bài khởi động cho trận đấu tiếp theo.

Anh vô tình nhìn về bàn đấu của Dĩnh Sa.

Đúng lúc ấy, cô vừa để mất điểm.

Khán đài vang lên những tiếng cười khiến ngay cả người đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được.

Anh khẽ siết bàn tay.

Muốn bước tới.

Nhưng không thể.

Theo quy định của giải.

Các vận động viên không được tự ý tiến vào khu vực thi đấu của bàn khác.

Anh chỉ có thể đứng đó.

Lặng lẽ dõi theo.

Khi thấy cô ghi điểm quyết định dành chiến thắng chung cuộc tiến vào chung kết.

Anh mới khẽ thở ra.

Theo âm thanh vỗ tay nồng nhiệt chúc mừng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co