Chương 21
Bản thân anh cũng không có một trận đấu dễ dàng.
Ở vòng bán kết đơn nam.
Đối thủ liên tục ghi điểm.
Mỗi lần anh mắc sai lầm.
Khán đài lại vang lên tiếng reo hò như muốn nhấn chìm cả nhà thi đấu.
Nhưng Sở Khâm gần như không nhìn lên khán đài.
Anh lau mồ hôi.
Điều chỉnh lại nhịp thở.
Rồi tiếp tục bước đến cuối bàn nhận bóng.
Đối với anh.
Tiếng cổ vũ hay chế giễu đều không thể thay đổi kết quả.
Điều duy nhất có thể thay đổi...
Là từng quả bóng trước mắt.
10-9.
Quả bóng cuối cùng được tung lên.
Sở Khâm tập trung toàn bộ sự chú ý vào từng chuyển động trước mắt. Sau một pha giằng co căng thẳng, anh chớp lấy cơ hội, tung ra cú giật quyết định.
Quả bóng lao nhanh về góc bàn, đối thủ không kịp phản ứng.
Sở Khâm đưa tay lên làm động tác ăn mừng,hét một tiếng lớn giải tỏa như đang gửi tới những người đã chế giễu mình.
Anh lau mồ hôi,bước đến bắt tay với đối thủ.
Tấm vé vào chung kết Olympic trẻ đã thuộc về anh.
Sau khi kết thúc trận đấu của mình, Dĩnh Sa trở về khu vực nghỉ ngơi.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài, trên tay vẫn cầm chai nước chưa kịp uống hết. Trước mặt cô là màn hình lớn đang phát trực tiếp trận đấu của Sở Khâm.
Dù đã thi đấu xong, cô vẫn không rời mắt khỏi từng đường bóng.
Nhìn dáng người quen thuộc đang đứng trên bàn đấu, cô có cảm giác rất yên tâm.
Nhưng càng theo dõi, cô càng nhận ra trận đấu của anh cũng không hề dễ dàng.
Mỗi điểm số đều phải giành giật.
Mỗi sai lầm đều có thể khiến cục diện thay đổi.
Khi thấy Sở Khâm mất một điểm quan trọng, tay cô vô thức siết chặt chai nước trong tay.
"Không sao..."
Cô nhỏ giọng nói, giống như anh có thể nghe thấy.
"Bình tĩnh điểm sau lấy lại."
Đến khi quả bóng cuối cùng kết thúc, bảng điện tử hiện lên chiến thắng của Sở Khâm, Dĩnh Sa mới khẽ thở phào.
Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười.
Cô biết anh đã phải chịu rất nhiều áp lực.
Nhưng cuối cùng...
Anh vẫn làm được.
Giữa nơi đất khách quê người, khi không thể trực tiếp đứng bên cạnh động viên anh, thì việc có thể nhìn thấy anh bình tĩnh vượt qua từng khoảnh khắc khó khăn...
Cũng đủ khiến cô cảm thấy yên tâm.
Sau nhiều ngày thi đấu liên tục.
Danh sách các trận chung kết cuối cùng cũng được công bố.
Vương Sở Khâm giành quyền vào chung kết đơn nam.
Tôn Dĩnh Sa cũng góp mặt ở chung kết đơn nữ.
Đó mới là mục tiêu lớn nhất của cả hai khi đến với Olympic trẻ.
Tối trước hôm thi đấu chung kết của cả ba nội dung.
Họ cũng đi học hỏi và luyện tập với các đàn anh đàn chị,đúc kết ra một số điều quan trọng.
Mọi người cũng an ủi tinh thần giúp hai người bình tĩnh hơn.
Ban huấn luyện đặc biệt dặn dò:
"Ngày mai."
"Hãy tập trung toàn bộ tinh thần cho nội dung đơn."
"Đó là trận đấu quan trọng nhất."
Hai người đồng thời gật đầu.
Đêm hôm ấy.
Khi trở về làng vận động viên.
Cả hai đều không nói nhiều.
Ngày mai...
Sẽ là ngày diễn ra những trận chung kết quan trọng nhất của Olympic trẻ.
Không ai biết kết quả sẽ ra sao.
Nhưng cả Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều hiểu.
Dù bước lên bàn đấu đơn một mình...
Hay sát cánh bên nhau ở nội dung đôi.
Họ đều sẽ chiến đấu hết mình.
Bởi sau lưng họ không chỉ là màu cờ sắc áo.
Mà còn là những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ.
Và cả niềm tin mà hai người đã cùng vun đắp suốt chặng đường vừa qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co