Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 23

hazy_chab2412

Sau hai trận chung kết đơn đầy cảm xúc, thời gian nghỉ ngơi của cả hai không còn nhiều.

Chỉ kịp thay chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, điều chỉnh lại trạng thái và nghe ban huấn luyện dặn dò những điều cuối cùng.

Ít phút sau.

Tiếng loa trong nhà thi đấu lại vang lên.

"Chung kết đôi nam nữ Olympic trẻ."

Sở Khâm và Dĩnh Sa cùng bước ra sân.

Lần này, họ không còn chiến đấu một mình.

Khi hai người đứng ở hai đầu bàn, ánh mắt khẽ chạm nhau.

Không cần nói gì.

Chỉ một cái gật đầu nhẹ cũng đủ hiểu.

"Cùng cố gắng."

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán.

Hai cặp đôi đều là những giống mạnh nhất giải,được chắt lọc qua các vòng loại,được mọi người kì vọng rất nhiều.

Bởi vậy từng điểm số được giành giật vô cùng quyết liệt.

Có lúc Sở Khâm và Dĩnh Sa dẫn trước.

Cũng có thời điểm đối thủ san bằng cách biệt.

Khán giả trên khán đài vẫn không ngừng hò reo mỗi khi đội chủ nhà ghi điểm.

Những tiếng cổ vũ dồn dập, đôi lúc còn xen lẫn vài tiếng huýt sáo khi hai người mắc sai lầm.

Nhưng khác với những ngày đầu giải đấu.

Lần này...

Không ai còn bị ảnh hưởng.

Mỗi khi Dĩnh Sa mất điểm.

Sở Khâm lại nhắc nhở:

"Không sao,bình tĩnh điểm sau."

Cỏn mỗi lần Sở Khâm đánh hỏng.

Dĩnh Sa lại vỗ nhẹ vào bên eo trái của anh.

Mỗi khi ghi điểm.

Họ lại nhìn vào mắt nhau một cách tin tưởng.

Một động tác nhỏ đã trở thành thói quen suốt thời gian qua.

Không cần nhiều lời.

Chỉ cần biết người còn lại vẫn ở bên cạnh.

Điểm số dần tiến đến những thời khắc cuối cùng.

10-9.

Match point.

Nhà thi đấu bỗng trở nên yên tĩnh hơn.

Ai cũng hiểu...

Chỉ cần thêm một điểm nữa.

Chủ nhân của chiếc huy chương vàng sẽ được quyết định.

Ở lượt giao quyết định,đối thủ giao bóng.

Sở Khâm chủ động đỡ giao, mở ra pha bóng tốc độ cao.

Sau vài nhịp phối hợp, Dĩnh Sa bất ngờ đổi hướng bằng một cú đánh chéo sân khiến đối thủ lỡ nhịp.

Quả bóng bật cao.

Không bỏ lỡ cơ hội.

Sở Khâm lập tức băng lên.

Một cú giật thuận tay đầy uy lực.

Quả bóng cắm thẳng xuống góc bàn.

Đối thủ vươn người cứu bóng.

Nhưng không kịp.

"Game! Match! China!"

Tiếng trọng tài vang lên.

Khoảnh khắc ấy...

Hai người gần như cùng lúc quay sang nhìn nhau.

Rồi đồng loạt siết chặt nắm tay.

"Ya!"

Tiếng hô đầy khí phách của tuổi trẻ vang lên giữa nhà thi đấu.

Không phải để đáp trả những tiếng cười cợt từng xuất hiện trên khán đài.

Mà là để giải phóng tất cả áp lực, tất cả những nỗ lực suốt nhiều tháng trời.

Họ...

Đã làm được.

Cả ba tấm huy chương đã thuộc về họ.

Sau những trận đấu chung kết căng thẳng.

Lễ trao huy chương chính thức bắt đầu.

Sở Khâm và Dĩnh Sa cùng bước lên bục cao nhất.

Tấm huy chương vàng được đeo lên trước ngực.

Dưới ánh đèn rực sáng, cả hai cúi đầu cảm ơn ban tổ chức.

Ngay sau đó.

Quốc kỳ Trung Quốc từ từ được kéo lên cao.

Quốc ca vang lên trang nghiêm khắp nhà thi đấu.

Hai người đứng nghiêm, ánh mắt dõi theo lá cờ đỏ năm sao đang tung bay.

Trong khoảnh khắc ấy.

Bao mệt mỏi, áp lực và những ngày tháng tập luyện gian khổ dường như đều trở nên xứng đáng.

Sau nghi thức trao huy chương là phần chụp ảnh lưu niệm.

Các vận động viên lần lượt đứng cạnh nhau, giơ cao huy chương và bó hoa trên tay.

Tiếng máy ảnh vang lên liên tục.

Một phóng viên cười lớn:

"Nhìn vào đây!"

Sở Khâm và Dĩnh Sa cùng quay đầu.

Đúng lúc ấy, Sở Khâm đưa cánh tay khoác nhẹ lên vai Dĩnh Sa.

Trước khi cánh tay anh chạm lên vai Dĩnh Sa,anh đã do dự không ít lần,nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên khoác vai em.

Dĩnh Sa khẽ sững người.

Rồi ngẩng đầu nhìn anh.

Sở Khâm chỉ bình thản nói,dù mặt anh đã có phần hơi ngượng :

"Nhìn vào máy ảnh."

Cô bật cười.

"Vâng."

Click!

Khoảnh khắc ấy được máy ảnh ghi lại.

Một bức ảnh rất tự nhiên.

Một chàng trai khoác tay lên vai cô gái đứng cạnh mình.

Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ của tuổi mười tám.

Lễ trao giải hôm nay cũng chính là lễ trưởng thành hoàn hảo cũng như ý nghĩa nhất với hai người.

Đánh dấu tuổi mười tám đẹp nhất của Sở Khâm và Dĩnh Sa.

Sau đó, ban tổ chức chuẩn bị một chiếc điện thoại để các nhà vô địch chụp bức ảnh selfie truyền thống.

Sở Khâm là người cầm điện thoại.

Anh giơ tay lên cao.

"Sa Sa."

"Hửm?"

"Lại gần chút."

Dĩnh Sa theo phản xạ bước thêm một bước.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức vai chạm vai.

Phía sau là lá cờ Trung Quốc và dòng chữ Youth Olympic Games.

"Ba..."

"Hai..."

"Một."

Tách!

Bức ảnh selfie đầu tiên của hai nhà vô địch được lưu lại.

Trong ảnh.

Dĩnh Sa cười nhẹ lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp.

Sở Khâm cũng nở nụ cười mỉm vô cùng rõ ràng.

Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

Chỉ còn hai cô cậu thiếu niên vừa cùng nhau chạm tới đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp.

Ở phía dưới khán đài, các đàn anh, đàn chị nhìn lên màn hình lớn rồi bật cười.

"Thằng bé này..."

"Cũng biết khoác vai người ta rồi."

"Chưa gì đã tự nhiên thế."

Tiếng trêu chọc khiến Dĩnh Sa đỏ mặt, còn Sở Khâm chỉ khẽ ho một tiếng rồi giả vờ như không nghe thấy.

Sau này sự kiện khoác vai ấy được cộng đồng fan cp của hai người gọi là "Dùng huy chương vàng để ôm em".
Chiếc hint này đã trở thành một trong những khoảnh khắc được người hâm mộ nhắc lại rất nhiều khi kể về hành trình đồng hành của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co