Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 24

hazy_chab2412

Sau khi hoàn thành toàn bộ các hoạt động của ban tổ chức, cả đội tuyển mới có thời gian trở về khu nghỉ.

Vừa bước vào sảnh làng vận động viên, tiếng vỗ tay đã vang lên.

Các đàn anh, đàn chị đã đứng chờ từ sớm.

"Chúc mừng!"

"Làm tốt lắm!"

"Ba tấm huy chương vàng, đúng là không phụ lòng mọi người."

Dĩnh Sa mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

Sở Khâm cũng khẽ gật đầu đáp lại.

Huấn luyện viên nhìn hai người, nụ cười hiếm khi xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị.

"Hôm nay các em đã thi đấu rất tốt."

"Nhưng điều đáng quý nhất không phải là ba tấm huy chương."

"Mà là sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai người."

"Cứ tiếp tục phát huy như vậy."

"Giữ vững phong độ."

Hai người đồng thanh đáp:

"Vâng, thưa thầy."

Sau bữa tối, cả đội quây quần trong phòng sinh hoạt chung.

Một đàn chị mở điện thoại lên.

"Ảnh của ban tổ chức gửi sang rồi."

Chỉ một câu nói cũng đủ khiến mọi người lập tức tụ lại.

Hết tấm này đến tấm khác lần lượt hiện lên.

Ảnh thi đấu.

Ảnh nhận huy chương.

Ảnh kéo cờ.

Rồi đến bức ảnh quảng bá sau trận chung kết.

Trong ảnh, Sở Khâm khoác cánh tay lên vai Dĩnh Sa một cách rất tự nhiên.

Cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Căn phòng bỗng im lặng vài giây.

Rồi...

"Ôi!"

"Khoác vai luôn cơ à?"

"Datou, động tác nhanh thế!"

Tiếng cười lập tức vang khắp căn phòng.

Dĩnh Sa vừa nhìn thấy bức ảnh đã đỏ bừng mặt.

"Em... em cũng không để ý."

Một đàn chị bật cười.

"Không để ý hay là quen rồi?"

"Đúng đấy."

"Mới bảo đứng gần thôi, ai bảo khoác vai đâu."

Mọi người càng nói càng hào hứng.

Sở Khâm nhìn tấm ảnh thêm vài giây.

Rồi bình thản đáp:

"Lúc đó... tiện tay."

"Tiện tay?"

Một đàn anh ôm bụng cười.

"Tiện tay mà khoác đúng người luôn."

"Thế sao không tiện tay khoác vai anh?"

Cả căn phòng lại được một trận cười nghiêng ngả.

Ngay cả Dĩnh Sa cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Thấy cô cười, Sở Khâm chỉ bất lực lắc đầu.

"Đừng trêu nữa."

"Mai còn phải về nước."

Đêm hôm ấy.

Sau khi hoàn thành mọi hoạt động của ban tổ chức, làng vận động viên cũng dần trở nên yên tĩnh.

Hai tấm huy chương vàng đã được cả hai cẩn thận cất vào hộp, đặt trong balô trước khi rời khỏi phòng.

Không còn áp lực của ngày thi đấu.

Không còn phải nghĩ đến chiến thuật.

Chỉ còn những ngọn đèn vàng trải dài trên lối đi và cơn gió đêm mát mẻ khẽ lướt qua.

Sở Khâm và Dĩnh Sa sóng vai bước trong khuôn viên làng vận động viên.

Không ai nói sẽ đi đâu.

Chỉ lặng lẽ bước cạnh nhau như một thói quen đã hình thành từ lúc nào.

Đến tận bây giờ, Dĩnh Sa vẫn cảm thấy mọi chuyện trong ngày giống như một giấc mơ.

Cô khẽ cười.

"Datou."

Bình thường Dĩnh Sa vẫn hay gọi anh là Sở Khâm,chỉ những lúc chúc mừng hoặc cổ vũ anh thì mới gọi cái tên thân mật này đây là lần đầu tiên ở ngoài đời thường không có sự kiện gì mà cô lại gọi anh như vậy.

Sở Khâm đang bước phía trước nửa bước bỗng khựng lại.

Anh quay đầu nhìn cô,nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt này trong lòng tự dưng lại nảy ra ý trêu cô một chút.

"Chịu gọi anh là Datou rồi hả không gọi là anh Sở Khâm nữa à?"

Dĩnh Sa thấy anh bảo như vậy,có phần hơi bất ngờ cũng hơi ngượng ngùng.

Cô không nghĩ Sở Khâm lại để ý đến chuyện nhỏ như vậy.

Bình thường anh luôn là người ít nói, càng hiếm khi chủ động trêu chọc cô như thế.

Cô hơi cúi đầu, giả vờ nhìn con đường phía trước.

"Em thấy mọi người đều gọi anh như vậy..."

"Với lại..."

Cô dừng lại một chút, nhỏ giọng nói:

"Hôm nay vui mà."

Sở Khâm nhìn vẻ mặt có chút lúng túng của cô, khóe môi không nhịn được cong lên.

"Vậy là hôm nay vui nên mới gọi?"

Dĩnh Sa lập tức ngẩng đầu.

"Không phải."

"Ý em không phải vậy."

Thấy cô vội vàng giải thích, Sở Khâm bật cười.

"Anh có nói gì đâu."

Dĩnh Sa lúc này mới nhận ra mình bị anh trêu, hơi phồng má nhìn anh.

"Anh Sở Khâm..."

Cô vừa gọi xong lại khựng lại.

Sở Khâm nhìn cô.

"Ừm?"

Dĩnh Sa cũng nhận ra mình lại quay về cách gọi cũ, không khỏi bật cười.

"Thấy chưa."

"Cuối cùng vẫn là anh Sở Khâm."

Sở Khâm lắc đầu.

"Anh còn tưởng hôm nay có thay đổi gì."

Dĩnh Sa cười nhẹ.

"Đâu có dễ như vậy."

"Em gọi quen rồi."

Hai người tiếp tục bước đi.

Một lúc sau, Sở Khâm mới chậm rãi lên tiếng:

"Thật ra..."

"Anh thấy gọi Datou cũng được."

Dĩnh Sa quay sang nhìn anh.

"Vì sao?"

Sở Khâm suy nghĩ một chút rồi nói:

"Vì nghe thân thiết hơn."

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng khiến Dĩnh Sa hơi sững lại.

Cô nhìn anh vài giây rồi khẽ cười.

"Vậy sau này em sẽ cố gắng."

"Cố gắng gọi anh là Datou."

Sở Khâm gật đầu.

"Ừ."

"Anh chờ."

Dĩnh Sa bật cười.

"Anh còn nói như thể đây là chuyện quan trọng lắm vậy."

Sở Khâm nhìn cô.

"Đúng là không quan trọng."

"Nhưng..."

Anh dừng lại một chút.

"Nghe cũng khá vui."

Dĩnh Sa nghe vậy cũng không nhịn được mà cười theo.

"Mà gọi anh làm gì vậy?"

Dĩnh Sa nghe anh hỏi mới chợt nhớ ra chuyện định nói.

"Đấy tại anh trêu em nên em mới quên mất chuyện quan trọng định nói đấy!"
"Thế Sa Sa định nói gì với anh?"
Nghe anh gọi tên mình thân mật như vậy,cô có phần hơi ngại ngùng khẽ ho để lấy lại sự tự tin.

"Hôm nay..."

"Cảm ơn anh."

Sở Khâm quay sang nhìn cô.

"Cảm ơn gì?"

"Nếu không có anh..."

"Có lẽ em đã không thể bình tĩnh như vậy."

Dĩnh Sa mỉm cười.

"Lúc em bị dẫn điểm..."

"Hay khi khán giả liên tục cổ vũ cho đối thủ."

"Mỗi lần nhìn thấy anh đứng bên cạnh..."

"Em lại cảm thấy yên tâm hơn."

Sở Khâm lặng im.

Anh nhớ lại từng lần cô mất điểm.

Nhớ những lúc mình chỉ kịp nói một câu ngắn gọn.

"Không sao."

Đó đều là những lời rất bình thường.

Anh chưa từng nghĩ chúng sẽ khiến cô nhớ đến.

Một lát sau, anh khẽ lắc đầu.

"Không."

"Nếu không có em..."

"Anh cũng không thể."

Dĩnh Sa ngước mắt nhìn anh.

"Hả?"

Sở Khâm mỉm cười rất nhẹ.

"Lúc anh thi đấu đơn."

"Anh biết em đang xem."

"Chỉ cần nghĩ đến việc em cũng đang ở phía sau theo dõi..."

"Anh cảm thấy mình không phải chiến đấu một mình."

Dĩnh Sa hơi sững người.

Rồi bất giác mỉm cười.

Thì ra...

Không chỉ có cô coi anh là chỗ dựa.

Mà anh cũng vậy.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói thêm điều gì.

Chỉ cùng bật cười.

Tiếng cười rất khẽ.

Nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Họ tiếp tục bước trên con đường nhỏ trong khuôn viên làng vận động viên.

Bóng của hai người dưới ánh đèn kéo dài song song trên mặt đất.

Không ai đi nhanh hơn.

Những cũng không ai cố ý chậm lại.

Mỗi bước chân đều vô thức giữ cùng một nhịp.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Dĩnh Sa khẽ rùng mình.

Sở Khâm nhận ra, liền chậm bước.

Cởi áo khoác ngoài ra cho cô mặc vào.

Dĩnh Sa lí nhí,cảm ơn với gương mặt hơi đỏ.

"Cảm ơn,anh Datou"

"Ừm,mặc vào cho ấm"

"Muộn rồi."

"Về nghỉ thôi."

"Ngày mai còn phải về nước."

Dĩnh Sa gật đầu.

"Ừ."

Trước khi quay về tòa nhà, cô bỗng dừng lại.

Nhìn lên bầu trời đầy sao.

Rồi quay sang Sở Khâm.

"Datou."

"Hửm?"

"Lần sau..."

"Mình lại cùng đứng trên bục cao nhất nhé."

Sở Khâm nhìn cô.

Ánh mắt kiên định như lần đầu hai người gặp nhau trong nhà thi đấu.

Anh giơ nắm tay lên trước mặt cô.

"Nhất định."

"Đỉnh phong tương kiến"

Dĩnh Sa cũng cười, đưa nắm tay mình chạm nhẹ vào nắm tay anh.

Đó không phải một lời hứa được nói bằng những câu từ hoa mỹ.

Chỉ là một cái chạm tay đơn giản.

Nhưng cả hai đều hiểu.

Từ Olympic trẻ trở đi...

Con đường phía trước sẽ còn rất dài.

Sẽ còn có những chiến thắng, những thất bại, những lần phải chịu áp lực giữa hàng vạn khán giả.

Nhưng chỉ cần người còn lại vẫn đứng bên cạnh...

Họ sẽ luôn có thêm dũng khí để bước tiếp.

Bởi hành trình của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa...

Chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của một người.

Mà là câu chuyện của hai người cùng đồng hành, cùng trưởng thành và cùng viết nên những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

(Add xin phép dừng truyện tại đây,lý do là add thấy bộ này không ổn.

Thật sự rất xin lỗi mọi người ạ.

Zy sẽ nhanh chóng lên bộ mới cho mọi người nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co